1.3: "Đàn ông đàn ang gì mà trắng thấy ớn."

                  

Tiếp nào. Đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe nha mọi người. Tuy miền Bắc đang lạnh tê tái, nhưng mọi người đừng lười biếng (như mình)

Lại đi quấn chăn tiếp đây.

Đoạn cuối của chương 1 nhé.

.........................

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên nên bác Báu đặc cách đi cùng anh. Anh lái xe còn bác sẽ chỉ đường đến tất cả cửa hàng cần giao sữa. Bác đã vẽ cho anh một tấm bản đồ kèm địa chỉ cùng thông tin liên lạc của tất cả khách hành. Nhiệm vụ của anh là nội trong hôm nay phải học thuộc mọi thứ và nắm được cơ bản đường đi lối bước của địa phương. Phần lớn các địa điểm nằm trong huyện, nơi xa nhất là huyện lân cận cách đó hai mươi cây số. Mặc dù có bằng xe tải đã hai năm, nhưng thực tế đây là lần đầu anh đi bên ngoài trường tập lái. Vì thế, anh không khỏi cảm thấy run. Nhất là đường xá khu này khá hóc xương. Anh tập trung cao độ, nắm chặt vô lăng, mắt liên tục kiểm tra gương chiếu hậu.

"Thư giãn đi con ơi. Sao căng như sắp ra trận vậy?" Bác Báu cười vang, phe phẩy tấm bản đồ tự chế trên không trung.

"Con chỉ lo trễ giờ của bác thôi." Anh đáp, quả tình thấy mồ hôi đã tứa đầy trên trán.

"Có bác bên cạnh thì không có chuyện đó xảy ra đâu."

Được bác trấn an, anh yên tâm phần nào, nhưng cũng chẳng vì thế mà lơ là. Khúc đi qua cầu sắt, nghe tiếng mối nối kêu rủng roảng mà anh thót tim. Anh chỉ lo cây cầu không chịu nổi sức nặng của chiếc xe mà ập xuống. Chả hiểu sao dân địa phương ngày ngày cứ vô tư sử dụng nó mà không hề lo lắng. Cái này có phải là quen rồi thì sướng khổ cũng như nhau không?

Lô hàng cuối cùng trao được tới nơi anh mới thở phào nhẹ nhõm. Họ mất gần hai tiếng để hoàn tất công việc. Bác Báu khen ngày đầu tiên thế này là xuất sắc lắm rồi. Nhất là với người vùng khác như anh. Bác còn nói mấy bà chủ hàng thích anh lắm. Họ cứ tấm tắc người ở đâu mà cao ráo, đẹp trai thế. Quả tình, anh cũng không để tâm đến ngoại hình của mình lắm. Nhưng công bằng mà nói trời phú cho anh gương mặt đầy nam tính. Cơ thể rắn rỏi, nước da ngăm giòn tan. Kiểu đầu đinh ba phân cũng chẳng hề ảnh hướng tới sức hút của anh. Mọi yếu tố cấu thành lên người đàn ông này được gia giảm trong một bản tính trầm lặng, cầu kì và vô cùng cẩn trọng. Vậy nên mới ngoài hai mươi mà nom anh như đã gần ba mươi tuổi. Điều đó không có nghĩa là già nua, mà chỉ là anh quá chững chạc so với bạn bè đồng trang lứa.

Anh và bác mình tranh thủ tạt qua hàng bún dùng bữa sáng. Bác nói làm nghề nông không thể lơ là vụ ăn uống. Có thực mới vực được đạo. Đừng có quen thói bê bối của sinh viên mà bỏ bữa. Mới nửa ngày mà ngất xỉu là bác cho cái mo cau che mặt mà về thẳng Cần Thơ. Đang nhai miếng bún, nghe thế anh nuốt vội để khỏi sặc vì cười. Nếu rơi vào cảnh đấy thật chắc anh nhục đến nỗi chẳng dám về nhà nữa.

Đường về bác Báu đảm nhận việc lái xe để anh xả hơi một chút. Bấy giờ anh mới thư thái mà tán chuyện với bác. Bên cạnh việc hỏi thăm chuyện sức khỏe, gia đình đúng theo phận sự của một đứa cháu ruột, anh cũng trao đổi thêm về việc kinh doanh, đồng thời tìm hiểu các đồng nghiệp của mình. Anh dành nhiều sự quan tâm nhất cho Quý, cô em út của trại bò. Anh không giấu được sự nể phục trước cô gái bé bỏng mà chịu thương chịu khó ấy. Chẳng riêng gì anh, cả nông trại ai ai cũng mến cô bé như chính cái tên Quý của cô. Bác Báu không tiếc lời khen cô chăm chỉ. Bác mà có con trai là nhắm nhỏ đó làm con dâu liền. Tiếc là nhà bác nguyên một đàn vịt giời bốn cô. Lo xuất chuồng cho mấy nàng còn đau đầu. Nhân đây, anh cũng hỏi luôn về cậu bạn của cô - nhân vật được anh đặc biệt đặt tên là mèo hoang.

"Cháu hỏi thằng Tùng bạn nhỏ Quý hả?" Bác Báu vừa lái, vừa đáp. "Nó là con nhà ông Thiện. Thằng quỷ ấy nổi tiếng lắm. Cả vùng không ai không biết. Lớp trẻ vẫn gọi là cái gì mà... hot boy ấy."

"Cháu cũng đoán thế." Anh cười hưởng ứng. Cậu ta cứ giữ được ngoại hình này mà trổ dáng thêm chút thì rất có thể tên tuổi còn vang xa nữa. Thiên hạ vốn thích cái đẹp mà. Ngay chính chàng trai Cần Thơ mẫu mực đây cũng không tránh khỏi. Từ lúc đến Thái Bình, anh cứ nghĩ về cậu ta mãi. "Nhóc đó mới bây lớn mà bảnh dữ hén." Anh nhận xét.

Trái ngược với anh, bác Báu chẹp miệng lắc đầu.

"Bác không thích. Đàn ông đàn ang thì mà trắng thấy ớn. Nhìn èo uột sao ớ. Mốt lấy vợ về không biết đứa nào bế đứa nào lên giường nữa."

"Nó còn nhỏ mà bác. Mấy năm nữa biết đâu lại khác."

"Ngó tướng thấy chả có tương lai gì sất."

Đến nước này anh cũng chẳng biện hộ dùm cậu ta được nữa. Mỗi thế hệ có thẩm mỹ khác nhau. Với dân lao động chân tay như bác Báu, vẻ đẹp của người đàn ông hiển nhiên nằm ở cơ bắp và những giọt mồ hôi anh ta đổ xuống vì gia đình. Mà thằng nhóc kia thì một tiêu chí cũng không đáp nổi. Dù thế, anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Năm năm sau, khi bước vào thời kì nở rộ, cậu ta sẽ là một ngạc nhiên lớn.

"Bênh người ngoài ít thôi Tài. Lát lo mà lùa bò với dọn chuồng cùng bác. Sau còn cắt cỏ cho tụi nó nữa."

Màn hàn huyên đã bị chặn đứng bởi danh sách công việc từ bác Báu. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho anh. Đây không phải là lúc phân tán tư tưởng vì kẻ này kẻ nọ. Hãy nhớ lại mục đích anh đến đây. Đưa tay vuốt tóc, anh tự chấn chỉnh mình trong gương, rồi bắt hai bàn tay sau gáy ngửa cổ lên. Mới hơn tám giờ, ngày chỉ mới bắt đầu thôi. Kế tiếp, phải vận hết 100% sức lực, không, 200% mới đúng. Cố lên! Anh nông dân Tuấn Tài!

Công việc của trang trại không quá phức tạp để tiếp thu nhưng theo kịp tiến độ của mọi người là một vấn đề khác. Họ làm việc như những chiếc máy hàng trăm mã lực không ngừng nghỉ. Cứ trèo đồi xuống dốc liên tục, hùng hục cả ngày. Nói thì xấu hổ chứ anh còn chẳng bì nổi U60 của bác Báu. Cứ đà này thì sáu múi bụng của anh sẽ mang tiếng là hàng mã mất thôi. Buổi trưa có một tiếng nghỉ ngơi. Đây là thời điểm của bữa cơm tập thể. Cơm trắng với dưa cà, thịt luộc và đậu sốt cà chua. Là đặc sản của vùng chuyên canh lúa gạo, món cơm cực kì dẻo ngọt, từ xa đã ngửi mùi thơm nức mũi. Chẳng rõ lao động đã kích thích sự thèm ăn của anh hay bữa ăn đã đạt đến đỉnh cao của ẩm thực mà anh đánh một lèo bốn bát. No muốn nứt cả bụng. Thành thử, buổi chiều đi dọn chuồng anh bị sóc bụng, đau hết cả phần mạn sườn. Nhưng lỗi cũng tại anh cả nên cũng ráng nhịn mà làm cho xong.

Và ngày đầu tiên ở trang trại đã kết thúc như thế. Anh đóng cửa chuồng khi ánh tà dương sau chót lịm trên bầu trời. Bữa tối đã sẵn sàng trong gian nhà chính. Những nhân viên khác đã về nhà của họ, chỉ còn lại anh và gia đình bác Báu. Bác gái đang đánh nồi cơm nóng đặt nơi đầu chiếu, trong khi hai cô con gái lau bát đũa xung quanh. Bác Báu còn hai cô nữa nhưng năm kia đã đi lấy chồng cả. Chờ hai người đàn ông ngồi xuống mâm, bữa tối lập tức được bắt đầu.

Anh tắm rửa xong xuôi thì cũng hòm hòm tám giờ. Không có kế hoạch gì cả, anh lết cái xác khô như bã về phòng của mình. Còn sớm, rất sớm. Anh tự ý thức được vậy. Đây là khung giờ sinh hoạt chính của thanh niên. Nhưng cơ thể anh đang ra sức chống cự lại. Đùi, vai, lưng đều đau ê ẩm. Bàn tay nắm cốc nước còn sợ tụt mất. Ngồi xuống giường, anh thở dài nhìn đống sách vở của mình. Trước khi tới Thái Bình, anh dự định mỗi tối sẽ dành ít thời gian học hành. Giờ sao? Mắt anh muốn rụng xuống. Ánh đèn vàng mờ mờ chỉ tổ bơm thêm cơn buồn ngủ. Anh khều tay, tính lấy sách lên nhưng mới ngoài được phân nửa thì cả người ngã ụp xuống. Mà một điều đã được dự đoán trước là thân thể anh không tài nào kháng nổi lực hút của chăn đệm nữa. Cứ thế, anh buông thõng tay, đung đưa bên thành giường. Đầu anh chìm dần vào chiếc gối. Chút minh mẫn sót lại anh đều gửi về khung cửa sổ hiu hiu gió. Anh mơ màng thấy một sinh vật uyển chuyển rảo bước trên chiếc bục gỗ ấy. Mềm dẻo, bỡn cợt và đầy bí ẩn.

Ngủ ngon. Mèo hoang.

..................

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top