1.2: "Trái đất này đúng là hình tròn."

Phần tiếp theo, 1700 từ 😚. Với tốc độ này thì khoảng ba ngày sẽ update được một lần đó. Đánh bằng điện thoại nên không viết chương dài được. Đành phải chia thành 1.1, 1.2,... như này.

Cuối tuần vui vẻ nha :3 miền Bắc đang lạnh quá. 😭
......

Nông trại của bác Báu nằm cạnh một ngọn đồi ven thị trấn, nơi có mật độ dân số thấp nhất vùng. Số hộ định cư ở đây tương đương với số quả đồi. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng cách đến người hàng xóm gần nhất sẽ phải tính bằng cây số. Đồi là nơi nuôi sống những con bò. Ngoại trừ những triền cỏ xanh rì, nông dân còn trồng xen canh các loại hoa màu theo mùa. Tuy vậy, thu nhập chính của họ vẫn đến từ lũ bò. Trang trại của bác Báu gồm cả bò sữa và bò thịt. Với bò thịt, khi đạt trọng lượng tiêu chuẩn, chúng sẽ được giao về các lò mổ địa phương. Còn bò sữa có nhiệm vụ sản xuất sữa mỗi ngày để giao cho các cửa hàng trong trấn. Công việc nghe chừng đơn giản nhưng đòi hỏi phải có tính toán cũng như sức bền. Một ngày của bác Báu bắt đầu từ ba giờ sáng trong chuồng bò sữa và kết thúc lúc trời tối sau khi đàn gia súc đã về chuồng đầy đủ. Đây cũng chính là thời gian biểu của anh từ ngày mai.

"Con không cần dậy sớm đâu. Việc vắt sữa bác đã thuê người rồi. Khoảng sáu giờ con giúp bác đi giao sữa là được." Bác Báu dặn dò trong lúc dẫn anh đến phòng của mình.

"Con hiểu rồi." Anh đáp, bám sát người bác của mình.

Đi thêm vài mét, người đàn ông trung niên dừng lại ở một căn phòng gỗ nằm tuốt sân sau. Ông tra chìa mở khoá, rồi kéo chiếc xích sắt luồn từ hai ô vuông song song trên hai cánh cửa. Hoài cổ thật. Anh thầm nghĩ.

"Con thông cảm. Nhà bác chật chội, chỉ còn phòng này cho con. Trước bác để làm kho đồ, con đến mới dọn lại."

Đặt hành lý xuống sàn, anh đánh mắt nhìn quanh một lượt. Có cửa sổ, có giường, trần nhà cũng chắc chắn. Mưa có lẽ không dột.

"Không sao đâu bác. Con thanh niên ở đâu chả được."

"Ở có vấn đề gì phải nói bác ngay nghen." Bác Báu vỗ vai anh.

Anh chưa từng kì vọng về nơi ăn chốn ở của mình nên căn phòng có ra sao anh cũng chẳng màng. Tất cả những gì anh cần là một chỗ để đặt lưng. Với lại, ở riêng một xó cũng hay. Mình làm gì không ảnh hưởng tới chủ nhà. Vừa dễ sống vừa dễ thở. Sau khi giới thiệu cho cháu trai của mình sơ bộ về việc kinh doanh của trại bò, bác Báu lập tức quay trở lại nông trường. Mới tới nơi, anh cần nghỉ ngơi để lại sức. Tối đến hai bác cháu sẽ dành nhiều thời gian trò chuyện hơn. Còn lại một mình, anh bắt đầu dỡ đồ từ trong túi. Anh mang theo chủ yếu là quần áo, đồ dùng cá nhân, cùng vài cuốn sách phục vụ cho việc nghiên cứu. Tất cả được anh xếp vào một thùng các tông đặt ở chân giường. Ba lô trùm phía trên nhằm tránh bụi. Xong xuôi, anh mở cửa sổ rồi thừ người nhìn xa xăm. Anh có một khởi đầu không đến nỗi tệ. Bác Báu chất phác, dễ gần. Thiên nhiên tươi đẹp. Và... một chuyến xe thú vị nữa. Anh có hẳn mười lăm phút bị cu cậu xe bên dòm như tội phạm. Chỉ lỡ cười mà thành vậy. Cậu ta kể cũng đồng bóng thật. Chắc rồi. Nom bộ dạng vậy cơ mà. May là đến ngã sáu thì mỗi người một ngả, nếu không anh cũng sẽ vì ánh mắt của cậu mà phát ngộp.

Anh thả người xuống, vác tay ra sau gáy. Cơ thể anh mỏi nhừ. Hai tiếng rưỡi bay và bốn tiếng trên buýt khiến ngay cả một thanh niên khỏe mạnh phải bải hoải. Anh nghĩ mình muốn ngủ một chút. Buổi tối anh sẽ đi thăm xung quanh sau. Từ ngày mai sẽ cuống quýt mà làm, không còn thời gian rong chơi đâu. Cố lên! Vì mục tiêu lớn.

Âm thầm hô vang khẩu hiệu trong lòng, mắt anh lim dim. Chẳng mấy chốc không gian nhoè đi và anh chìm vào giấc mộng. Giấc mơ lập loè màu nắng vàng, đồng xanh. Hè trong veo như tiếng sáo trúc ban trưa. Để rồi thức dậy, lồng ngực chàng trai trẻ lại căng tràn, lại rạo rực.

***

Mặc dù bác Báu không yêu cầu anh phải vắt sữa, nhưng anh vẫn chọn nó để khởi động công việc của mình. Thức dậy lúc ba giờ sáng chẳng phải chuyện dễ dàng, nhất là với thanh niên thị thành vốn quen ăn sung mặc sướng. Anh phải hẹn đồng hồ từ hai giờ và đặt chế độ nhắc lại sau mỗi mười phút. Với sinh viên, ba giờ sáng có khi mới là thời điểm lên giường đi ngủ. Nhưng cũng khung giờ đó, ngày mới của người nông dân đã bắt đầu. Đêm hè tháng sáu nóng bức và ngột ngạt. Tiếng côn trùng kêu lích rích, lẫn trong tiếng muỗi vỗ cánh và cây cối lào xào. Cầm chiếc đèn pin trên tay, anh đi đến địa điểm tập kích để bác Báu dẫn đến trại bò sữa. Nơi ấy nằm cách chỗ họ hẹn một trăm mét. Lúc anh tới nơi thì đèn đã sáng trưng, nhân viên đã tụ tập đầy đủ. Bác Báu phát cho anh dụng cụ làm việc rồi giao anh cho một nhân viên hướng dẫn. Đó là một cô gái tên Quý mới chưa đầy mười sáu tuổi. Tuy thế, cô bé đã làm việc ở đây hai năm. Cô chỉ làm từ ba giờ sáng đến sáu giờ rồi lại lên trường như bao kẻ cùng trang lứa khác. Gia đình Quý khó khăn đông con, bản thân lại là con trưởng, nên cô bé luôn có ý thức đỡ đần bố mẹ. Chỉ nhìn vào khoản này, anh đã sẵn sàng tôn cô làm đàn chị, dẫu cô kém anh đến năm tuổi. Quý không đến mức xinh đẹp, nhưng khuôn mặt hài hoà. Đôi má nhuộm nắng đỏ hây hây dễ dàng tạo nên cảm tình với người đối diện.

"Em sẽ thị phạm cho anh, rồi anh làm theo nhé."

Cô bé nhỏ nhẹ cất tiếng. Sự lễ phép và chuyên nghiệp cân bằng trong một cơ thể khiêm tốn. Thao tác chuẩn xác của cô chứng minh công sức cô bỏ ra suốt hai năm qua. Nhờ sự kèm cặp và chỉ bảo tận tình của cô mà anh nhanh chóng nắm được cách thức vắt sữa. Đầu tiên phải dùng nước ấm lau sạch vú bò. Kế đến phải thay nước và dùng khăn ấm kích thích nhẹ đầu vú như bê con bú khoảng hai đến ba phút. Khi nào cảm thấy sữa xuống căng thì mới bắt đầu vắt. Phải bỏ những tia sữa đầu để đảm bảo không lẫn tạp chất vào sữa. Để vắt sữa, người thợ sẽ nắm vú bò gọn trong bàn tay, ngón tì vào một bên vú. Họ chỉ ngừng vắt khi sữa đã cạn kiệt. Cuối cùng, họ sẽ dùng vài lớp vải màn để lọc bỏ cặn.

Khâu vắt sữa kết thúc, nhân viên trong trại tiến hành chiết sữa sang các chai có dung tích khác nhau. Công đoạn này tương đối nhẹ nhàng. Sau đó, họ sẽ xếp sữa lên khay rồi vận chuyển vào xe tải. Vừa đúng sáu giờ là chiếc xe sẽ đầy ních lô hàng sáng và sẵn sàng lên đường giao tới mọi cửa tiệm. Bác Báu luôn dành tặng cho mỗi nhân viên của mình một chai sữa nhỏ như một món quà sáng dinh dưỡng cố định. Và chẳng có gì tuyệt hơn là thưởng thức thành quả của mình khi ngắm mặt trời ló rạng từ phía Đông hừng hực. Khung cảnh rực rỡ ấy khiến cái nhiệt huyết trong lòng anh càng sục sôi. Lần đầu tiên anh cảm thấy cơ bắp, thể lực và trí óc mình được khai thác đúng nghĩa. Anh nâng chai sữa tu một hơi đẫy miệng. Vị béo ngậy, tươi mới ngân trên lưỡi anh. Không cần thêm đường thì món này đã ngon tuyệt. Trong khi anh say sưa thưởng thức, cô bé Quý ngồi bên cạnh, cầm khư khư chiếc chai. Thấy vậy, anh bèn hỏi.

"Em không uống à?"

Cô lắc đầu.

"Không ạ. Em dị ứng sữa bò. Uống vào là chóng mặt ngay. Cái này em giữ cho bạn."

"Em quý người bạn đó quá nhỉ?" Anh nhận xét.

"Yêu quý gì đâu anh. Chỉ là mỗi sáng nó lại qua đây chở em đến trường nên lấy cái này trả công."

"Vậy à."

Dù được trả công đi nữa thì chuyện hằng ngày chịu vòng ra ngoại ô đón cô bé cũng thật đáng nể. Chắc hẳn họ phải thân thiết với nhau lắm. Mà càng thân thì càng hay chối. Những cô cậu bé tuổi này vẫn thường vậy.

Hai người đang tán dóc thì một chiếc xe đạp bỗng dừng lại trước cổng trại bò. Ngay lập tức, Quý bật dậy như lò xo. Cô bé hớn hở cầm bình sữa và cặp sách chạy đi.

"Bạn em tới rồi, chào anh nhé."

"Chào em." Anh vẫy tay, vẫn nhìn theo cô bé lúi húi ngược xuống triền đồi như bồ công anh trong gió. Chờ ở dưới là một cậu bé có vóc dáng rất tỉ lệ thuận với Quý. Quả nhiên là bạn trai mà. Anh tò mò không biết khuôn mặt cậu ta ra sao. Thế là anh quyết định đứng dậy, tiến lại gần hơn. Anh nheo một mắt, ráng rẽ sương sớm để xác định dung mạo trong tầm ngắm. Mái tóc dài mềm rũ, cái khoen tai sáng bóng. Quen thuộc đến mức anh vô thức ngoác miệng cười.

Mèo hoang.

Trái đất này đúng là hình tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top