1.1: "Con vừa thấy một nhóc y chang con mèo đứng bằng hai chân."

Mối tình đầu là chủ đề quen thuộc và kinh điển nhất. Tất nhiên là rất nhiều người đã khai thác nó rồi. Dù vậy mình vẫn muốn có phiên bản mối tình đầu của riêng mình. Vẫn chỉ là câu chuyện tình nhẹ nhàng, đơn giản. Nhưng sẽ chậm, và chậm đúng với phong cách gốc của mình.

Đây là đoạn viết thử do mình nhịn không nổi phát đánh máy luôn trên điện thoại. Thế nên nó ngắn mà cũng... sai sai. Tóm lại chỉ là cầm cự trước khi có lại máy tính :">

Mình sẽ update fic này mỗi khi viết đủ 1000 từ. Còn Pocket Size tháng 3 sẽ quay lại sau. Hứa :3

...........................

Mấy ngàn cây số trôi qua như một giấc mơ trong sự ngơ ngẩn của chàng sinh viên vốn xuất thân từ đầu kia đất nước. Ngút tầm mắt anh là đồng ruộng trải dài mênh mông. Những đợt sóng lúa cuồn cuộn xô nhau. Gió rì rào, đưa đẩy mùi hương của đồng nội.

Đây là Thái Bình. Anh tự lẩm bẩm. Vậy là hành trình từ Nam ra Bắc của anh đã đến trạm cuối. Đến tận giờ anh vẫn không tin được mình đã rời khỏi Cần Thơ, nơi anh lớn lên và sinh sống suốt hai mươi mốt năm qua. Bụng anh cồn cào. Âu đó cũng là chút lo lắng quen thuộc của người xa xứ. Kì này anh vào đây hai tháng để làm thuê cho trại bò nhà bác anh. Anh không hề lâm vào cảnh túng thiếu hay có truyền thống nông dân. Để một thanh niên trẻ tuổi chịu chui đầu vào vùng quê hẻo lánh này thì phải có một cơ nguyên to lớn nào đó. Và với một sinh viên năm cuối khoa sinh vật học, lý do không thể rõ ràng hơn. Anh làm điều này vì kì thực tập của mình và vì luận văn tốt nghiệp anh ấp ủ suốt nhiều năm qua.

Quẹt mồ hôi trên trán, anh tựa vào cây cột đèn bên vỉa hè. Bác anh hẹn đón anh ở đây mà quá giờ mười lăm phút vẫn chưa thấy đâu. Giữa tháng sáu trời nắng như đổ lửa. Cái nắng miền Bắc lại hanh khô, gió cũng nóng như hơi đèn khò. Đứng một chỗ cũng khiến anh sây sẩm. Nghĩ đến thời gian tới phải làm việc ở đây, anh có chút e ngại. Anh còn tưởng trốn được cái nóng phương Nam, ai dè chỉ là một thảm cảnh khác. Tuy nhiên, anh đã đưa chân thì sẽ chẳng đời nào rút lại. Hối hận là từ không được chào đón trong từ điển của người thanh niên này.

Hớp một ngụm nước, anh bẻ vành mũ rồi tiếp tục quan sát đường. Mấy chiếc xe vùn vụt chạy qua. Đường làng toàn xe gắn máy. Xe bốn bánh chỉ có công nông và tải nhỏ để chở nguyên vật liệu cũng như thành phẩm từ nghề nông. Anh không sống ở thành phố lớn, nhưng cũng là người thị thành nên có chút sốc văn hoá gọi là. Chẳng nhiều, nhưng bảo quen ngay thì khó. Nhất là tình trạng này cứ kéo dài thì anh trước tiên sẽ chết vì sốc... nhiệt.

May thay, anh khấn trời lần thứ mấy chục thì bác anh xuất hiện. Bác Báu, người đàn ông béo phục phịch, khuôn mặt nhàu vết nhăn chạy tới.

"Xin lỗi Tài nha. Bác đang định đi thì có một con bò bị xổng. Bắt lại mãi mới xong."

Mặc dù mệt mỏi, song nghe chất giọng miền Tây chân chất cất lên ngay giữa đất khách giúp lòng anh nguôi ngoai. Xách hành lý lên vai, anh mỉm cười.

"Không sao đâu ạ. Con cũng tiện thể ngắm cảnh luôn mà."

"Con ra đây đỡ bác thì may quá. Kì này chỗ bác quá trời việc luôn."

Bác vỗ vào lưng anh. Sau đó, anh theo người bác leo lên xe tải. Chưa kịp thở phào thì con đường chỉ đổ bê tông sơ sài, ổ gà ổ ngựa tiếp nối đã làm anh khiếp vía. Sóc muốn văng hết cả ruột gan. Đường là dân tự làm để tránh cảnh đất đỏ lầy lội ngày mưa, nên chất lượng xàm xàm nhiêu đó. Muốn trách thì cũng phải nhìn cái nghèo xác xơ của nông dân. Anh nghe bác giải thích, phần nào thấy cảm thông. Sẵn là người dễ thích nghi, nên anh tiếp nhận mọi khó khăn như một gia vị cho cuộc rèn luyện của mình. Anh đi chuyến này để mở mang tầm mắt và đem sự thực tế cho nghiên cứu của mình.

Thêm một lúc thì xe cũng tới đường cái. Đoạn này đã trải nhựa nên êm ái hơn nhiều. Bấy giờ anh mới thoải mái tựa lưng nghỉ ngơi. Anh ngước mắt nhìn những đám mây vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ. Màu trắng xốp như kẹo bông. Đến bầu trời nơi này cũng thật lạ. Quang đãng, sạch sẽ và trong lành đến bất thường. Không có dây điện nhì nhùng, cũng không có ám khói. Chỉ có mùi lúa mới bao trùm khắp không gian.

"Thái Bình là đất trồng lúa đấy. Đến mùa là nơi nào cũng xanh ngắt một màu." Bác anh cười khanh khách.

"Con thấy đẹp mà."

"Mới vào đây bác cũng thấy vậy. Đến nỗi mùa gặt nhìn đồng trụi lủi mà phát khóc. Riết rồi mới quen."

Anh không đáp mà im lặng hưởng ứng. Cảm giác yên bình này cũng không phải là tệ. Đoạn, anh quay ra cửa sổ tiếp tục vãn cảnh. Một chiếc xe khách bon bon tiến tới từ con đường cắt ngang. Nó rẽ qua khúc ngoặt rồi bắt đầu đi song song với chiếc xe tải của bác Báu. Chiếc xe cũng xưa như làng quê của nó. Màu vàng cũ mèm, bụi phủ dày. Cửa kính mở toang vì máy lạnh có lẽ đã hỏng từ đời tám tổng. Sự chú ý của anh trước tiên dồn vào dáng vẻ liêu xiêu của nó. Rõ ràng nó đã quá thời hạn được phép lưu hành rồi. Hành khách đang mạo hiểm với tính mạng của họ. Tuy nhiên, anh không dám bình luận nhiều vì chính anh cũng đang ngồi trên một thứ chả khá khẩm hơn. Anh đang định quay đi thì một điều đập vào mắt anh.

Một thiếu niên chừng mười lăm tuổi đang ngồi ở hàng ghế thứ hai. Điều khiến cậu ta đặc biệt là vẻ chằm vằm cau có, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt như thiên thần. Khác với những người xung quanh, hầu hết đều giản dị, cậu ta có vẻ sành thời trang. Quần áo trên người đều là kiểu mới nhất. Tóc cũng để dài hất lệch chứ không húi cua. Thêm vài chiếc khuyên tai khuếch trương sự ngỗ nghịch. Hơn nữa, da dẻ cậu ta trắng như sứ tráng men. Mắt ướt, môi hồng. Nếu không phải là trai phố thì chắc chắn là dân chơi tỉnh.

Anh bật cười. Không ngờ chốn này cũng có kẻ như vậy. Song tiếng cười của anh chưa kịp dứt thì kẻ khó chịu bên kia đã phát hiện. Cậu ta nheo mắt nhìn chằm chằm về phía anh. Anh không rõ cậu ta có biết anh lén quan sát mình hay không mà thái độ vô cùng kém thiện chí. Cậu ta nhoài đầu ra ngoài, những móng tay sơn đen bấu chặt vào khung cửa sổ. Đôi môi mỏng mím chặt, vừa hung dữ vừa tức cười. Không nhịn nổi, anh phá lên cười thêm lần nữa. Hành động của anh là giọt nước tràn ly. Thằng nhóc tức tối trỏ ngón tay giữa về phía trước. Trước khi cuộc khẩu chiến xảy ra, anh vội vàng đóng sập cửa kính lại.

"Có chuyện gì thế?" Bác Báu liếc qua hỏi.

Vẫn khúc khích, anh đáp.

"Con vừa thấy một nhóc y chang con mèo đứng bằng hai chân."

"Coi bộ Tài tìm thấy niềm vui rồi nghen."

"Con cũng đoán vậy."

Buông một câu trả lời lấp lửng, anh thả mình vào hồi tưởng. Mèo hoang. Hợp với thằng nhóc ấy thật. Nếu có thể gặp lại cậu ta thì sẽ thú vị lắm. Miễn là cậu ta không đòi đánh anh. Mà thôi, sao cũng được. Từ mai anh cũng là gã chăn bò rồi.

Chuỗi ngày gian khổ chuẩn bị bắt đầu rồi đây...

..,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top