Chương 4

Trong căn phòng rộng lớn của Elliot, chỉ còn cậu, Ethel và Gerard. Hai người đứng thẳng sau lưng cậu, dáng nghiêm trang, họ không nói một lời hay để ý cậu quá cẩn thận, như đang để cậu tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. Ánh sáng ban trưa chiếu qua cửa sổ cao, rọi lên những bức tranh quý giá treo trên tường, làm nổi bật những đường viền vàng chạm khắc tinh xảo. Lò sưởi bằng đá cẩm thạch phát ra hơi ấm nhẹ nhàng, tiếng lửa lách tách hòa với nhịp "tích tắc" đều đặn của chiếc đồng hồ cổ, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa bình yên.

Elliot ngồi trên chiếc ghế sô-pha mềm mại, tựa lưng vào đệm, tay cầm sách chăm chú. Thỉnh thoảng, cậu nhấc tách trà bằng sứ lên, hơi ấm lan tỏa qua đôi bàn tay.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh phản chiếu lên vườn hoa rực rỡ dưới lầu, những luống hoa hồng đỏ thắm, cẩm tú cầu tím biếc, và oải hương tím nhạt, tất cả được cắt tỉa gọn gàng, tỏa sức sống bền bỉ dù là mùa đông khắc nghiệt.

Elliot gập cuốn sách lại, vươn vai một chút rồi cất tiếng hỏi Gerard.

"Đã bao lâu trôi qua rồi, Gerard?"

"Thưa ngài, đã đúng 12 giờ, bữa trưa sẵn sàng ạ." Gerard kính cẩn đáp lại, giọng nói vang lớn, xóa tan cảm giác im lặng trong căn phòng.

"Ta muốn dùng bữa, đi xuống thôi."

Câu nói vừa dứt thì Ethel đã tiến về cánh cửa căn phòng, đẩy mạnh ra, âm thanh cánh cửa cót két vang lên. Elliot đứng dậy, đôi chân nhỏ bé bước từng bước đi ra ngoài, theo sau là Gerard và Ethel.

Đường đi đến phòng ăn chỉ lác đác một vài người hầu, nhưng cậu thầm cảm nhận được có những ánh mắt phán xét nhắm vào cậu và hai người đằng sau. Bốn năm trôi qua nhưng họ không thay đổi dù là một chút.

Elliot không quá để tâm đến ánh mắt đó, cậu đã quen nhưng Ethel dường như không thể chịu nổi, mặt cô tối sầm, bàn tay siết chặt lại với nhau. Gerard cũng đã để ý tới biểu hiện của cô nên nhẹ nhàng nhắc nhở, Ethel là một người khá nóng nảy nên nếu có chuyện xảy ra ở đây sẽ vô cùng phiền phức. Ba người vẫn sải bước về phòng ăn, không nói thêm câu gì.

Trước cửa phòng ăn, cậu cũng đã cảm nhận được bên trong có người, không chần chừ mà đặt tay lên rồi đẩy mạnh. Bên trong là công tước và công tước phu nhân, hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng. Hai người dừng cuộc trò chuyện lại và mời Elliot vào chỗ.

"Con đói rồi sao? Ta sẽ bảo người hầu mang đồ tới cho con."

Bà Isolde quay đầu về phía Ethel, cô ngầm hiểu ý mà quay lưng đi.

"Bây giờ ba người chúng ta có thể trò chuyện rồi nhỉ, Elliot?" Cassian giờ mới lên tiếng, cuộc gặp buổi sáng kết thúc chóng vánh nên ông chưa có cơ hội hỏi thăm về con trai.

" Vâng cha." Elliot không để tâm, lưng tựa vào ghế, phong thái dửng dưng không nghiêm túc với bầu không khí trong phòng,

" Cuộc sống của con ở phương Bắc thế nào?"

" Ta thấy có lỗi vì không thể tìm cho con một lâu đài tốt hơn nơi đó." Ông nói như thể chứa đầy cảm xúc nhưng gương mặt lại lạnh tanh.

"Nơi đó không thể bằng dinh thự được, nhưng nó không tệ đâu, Elliot" Bà lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, ánh mắt có chút thương xót.

Ethel đã đem đồ ăn đến, mở nắp ra, từng đĩa thức ăn nóng hổi tỏa hương thơm quyện với mùi rượu nhẹ thoảng trong phòng. Bánh mì giòn tan được xếp cạnh thịt bò hầm, súp nóng còn bốc khói trong bát sứ. Hơi ấm từ đồ ăn lan tỏa khắp bàn, nhưng không làm tan đi sự nặng nề trong bầu không khí.

"Không tệ, vẫn đủ để chúng con sống." Elliot dùng dao và nĩa để thưởng thức bữa ăn, giọng nói không mang hàm ý oán trách.

Ngài Công tước ánh mắt sắc lẹm, nhìn chăm chú vào Ethel ở đằng sau cậu, cảm nhận được luồng sát khí nhắm vào mình, cô cúi đầu thấp xuống, tay nắm chặt lại.

"Con vẫn còn giữ những tên như này lại bên cạnh mình sao?"

"Một hành động ngu ngốc." Giọng ông đanh thép.

"Là mối quan hệ qua lại thôi, họ theo con đã lâu, chưa ai làm điều gì trái với ý của con"

"Không biết cha đã có thuộc hạ nào trung thành như vậy chưa?" Hàm ý trong từng chữ như đang giễu cợt vị Công tước.

Hiểu được ý trong lời nói của Elliot, ông bật cười vì sự trẻ con này, là người đã ngồi ghế Đại Công tước mấy chục năm, những lời nói bóng gió không thể lay chuyển được ông.

"Con có thể dành câu hỏi này cho mẹ con, ta nghĩ nàng đấy có câu trả lời." Anh mắt Cassian nhìn sang Isolde, chuyển sự chú ý lên bà.

"Ta sao?" Isolde bất ngờ chỉ vào mình, bà không cần suy nghĩ nhiều mà mỉm cười.

"Có thể là Cedric, ông ta là thuộc hạ theo ta từ rất lâu rồi, con cũng biết điều đó chứ."

Elliot không nói gì, cậu chỉ im lặng ăn bữa ăn trưa, rồi lắng nghe cuộc trò chuyện nặng nề công việc của hai người. Dù mẹ cậu là Công tước phu nhân, nhưng có những thứ Công tước không thể làm được, mọi việc đó được thông qua người mẹ giỏi giang này.

Cassian khẽ nhấc ly rượu, giọng ông vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh:

"Khi nào con đến gặp Đại Giám Mục?"

"Ăn trưa xong con sẽ đi." giờ Elliot mới cất tiếng lên trong bàn ăn, nghe cuộc trò chuyện của họ cũng khiến cậu đau đầu.

"Chỉ mất một ngày thôi đúng không?"

"Ta mong chiều mai con sẽ ở đây để tiếp đón các em của con về."Giọng bà dịu dàng.

"Các em...về rồi sao?" Elliot khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra, kỳ nghỉ đông của học viện.

"Con sẽ sắp xếp thời gian."

Dùng xong bữa, Elliot đứng dậy, bước đi thẳng về phía cánh cửa, không ngoảnh lại chào cha mẹ. Ethel cúi đầu, đi theo sau lặng lẽ.

Trong phòng, Elliot ngồi trên ghế, khoanh tay, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng ban trưa nhạt nhòa. Xung quanh, những người hầu tất bật chuẩn bị đồ, tiếng bước chân, tiếng sắp xếp va vào nhau tạo nên nhịp điệu bận rộn, nhưng cậu như không hề bận tâm.

Trước khi lên xe, bà Isolde tiến đến, trao thêm cho cậu một chiếc áo ấm, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng:

"Đi đường cẩn thận, luôn chú ý xung quanh, và đừng quên con là ai."

Xe ngựa khởi hành, bánh xe nghiến trên sỏi vang lên đều đều. Elliot khoanh tay, nhắm mắt, đầu óc lặng nhưng không yên: một kế hoạch đang hình thành. Ethel và Gerard nhìn nhau, hiểu cậu, vẫn giữ im lặng.

"Các ngươi hiểu chứ?" Elliot mở mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua họ.

"Tôi biết, chúng ta bị theo dõi rồi." Ethel đáp lại.

"Rõ ràng kẻ đó không đủ thời gian để giả danh, sao vẫn trà trộn được." Gerard nhíu mày, giọng nghiêm trọng. Anh đã nghi ngờ từ lúc lên xe, chắc chắn tên này không tầm thường.

"Không thiếu cách để giải quyết, nhưng cạy miệng tên đó để khai, không dễ dàng." Ethel đinh ninh điều đó, cô đã làm việc đó nhiều năm, những tên mạnh như vậy, lại đi theo dõi một quý tộc, hẳn là đã nghe theo lệnh của người khác.

"Nếu dùng sức mạnh của ngài thì có thể dễ dàng tìm ra, nhưng giờ rất nguy hiểm, ta đã hết sạch thuốc rồi."

"Giờ chỉ cần sử dụng sức mạnh đó ngài sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Ethel dần kích động lên, chỉ khi Gerard vỗ vào vai cô mới bình tĩnh lại.

"Ta biết điều đó, nên ngươi hãy bình tĩnh lại đi."

"Ta không việc gì phải đánh đổi mạng sống của mình cho một tên yếu hơn ngươi đâu, Ethel."

Khoang xe dần chìm trong im lặng. Không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến lên sỏi và nhịp vó ngựa đều đặn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tấm rèm khẽ lay theo từng đợt gió lạnh lùa vào, làm ánh sáng mờ hắt qua khuôn mặt Elliot.

Cỗ xe ngựa chợt dừng lại, Elliot giật mình trong vài giây rồi nhìn về phía nhà thờ sau lớp cửa sổ. Ethel mở cửa xe, đi xuống trước, tiếp đến Gerard, rồi cậu nắm lấy tay Gerard để đi xuống xe ngựa.

Nhà thờ là một tòa lâu đài rộng lớn, tráng lệ. Những ngọn tháp nhọn cao chạm mây, những bức tường trắng bạc được phủ như đang tự tỏa sáng. Dưới ánh mặt trời, nơi ấy không chỉ là một công trình, mà là biểu tượng cho sự vĩ đại của nữ thần Seraphina.

Tiếng chuông nhà thờ như được rung nhẹ, cánh cổng lập tức mở ra. Những tu sĩ mặc áo trắng bỗng xuất hiện từ hư không, họ kính cẩn cúi chào, một người đàn ông cao ráo, trên môi nở một nụ cười hiền hậu, đi dần về phía cậu.

Người đàn ông dừng lại trước cỗ xe, áo choàng trắng khẽ lay theo gió.

"Chào mừng ngài quay trở lại, ngài Elliot!"

"Vinh dự của tôi khi được tiếp đón ngài như thế này."

Elliot khẽ gật đầu, mắt cậu nhìn chăm chú vào người trước mặt. Hai năm trước không có sự xuất hiện của người này trong ký ức của cậu.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, ta có thể hỏi tên ông không?"

"Tất nhiên là được rồi, tôi tên là Marius Caelir, một Giams mục mới chuyển đến." Người đàn ông mỉm cười nhẹ, cúi đầu.

"Ta muốn trò chuyện với ông lâu hơn, tiếc thay giờ ta lại không khỏe."

"Phiền ông dẫn ta vào phòng nghỉ."

"Đó là lý do tôi ở đây mà, mong mọi người hãy đi theo tôi."

Marius dẫn đường vào đại sảnh, người của Elliot cũng đi sát theo sau, tiếng giày chạm lên sàn đá hoa cương vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Trên những bức tường cao phủ đầy phù điêu bằng bạc, khắc hình vòng nguyệt quế, những bông hoa bằng vàng bao phủ trần đại sảnh.

Phía cuối con đường, tượng Nữ thần Seraphina sừng sững trên bệ đá cẩm thạch, đôi cánh xòe rộng, đôi mắt khẽ nhắm như đang lắng nghe lời cầu nguyện của nhân gian. Ánh sáng chiếu qua khung kính màu tạo thành một quầng sáng quanh đầu.

Elliot ngẩng đầu nhìn bức tượng, đôi mắt cậu phản chiếu lại ánh vàng nhạt. Trong đôi mắt ấy, không có niềm tôn kính, chỉ là sự thù hận tức giận không thể bày tỏ thành lời.

"Ngài có điều gì muốn nói với Thần sao?" Giọng Marius vang lên sau lưng, nhẹ như gió, nhưng mang một sự dò xét kín đáo.

"Ta ư?" Elliot bật cười khẽ, không buồn quay lại.

"Ta không tin vào Thần."

Một khoảng lặng ngắn bao trùm. Marius vẫn giữ nụ cười mơ hồ, giọng ông đều đặn, không hề bị lay động.

"Ngài đúng là rất thú vị."

Sau buổi trò chuyện ngắn, Marius đưa Elliot đi sâu vào hành lang phía sau tượng Nữ thần. Con đường dài, hai bên là những bức tường khảm bạc, phản chiếu ánh sáng của hàng trăm ngọn nến. Bước chân họ vang lên đều đặn, chỉ có tiếng gió thổi qua những ô cửa hẹp và âm thanh vọng lại của dàn hợp xướng xa xăm.

"Phòng nghỉ của ngài ở đây." Marius nói.

Ông dừng trước một cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, khẽ mở ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ, giường trải ga trắng tinh, cửa sổ mở ra khu vườn đầy những bông hoa thủy tiên màu trắng. Có một bức tượng kỳ lạ ở trong phòng, nó ở cạnh cửa sổ, đối diện với chiếc giường.

Elliot bước vào, ánh nhìn quét qua từng góc. Mùi hương nhang nhẹ lan tỏa trong không khí là hương nguyệt quế, một mùi hương khiến đầu cậu đau đớn, Marius vẫn ở đây nên Elliot chịu đựng cơn đau mà gượng cười.

"Ngài có thể nghỉ ở đây một lúc, rồi sau đó hãy thay đồ và di chuyển đến Phòng Rửa Tội, là nơi sẽ rửa trôi đi tội lỗi trong ngài."

"Cảm ơn ông, Marius. Ông có thể đi rồi."

"Còn có điều tôi muốn chuyển đến ngài từ Đại Giám Mục."

Marius lấy trong túi áo ra một mặt dây chuyền màu vàng, có một viên đá quý màu vàng, quanh nó là những gai nhọn hoắt, tựa như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh.

Elliot im lặng, nhận lấy món đồ, đeo lên cổ. Khi đầu ngón tay chạm vào viên đá, một dòng điện kỳ lạ đi vào trong cơ thể cậu. Elliot ngước mắt lên nhìn Marius, ông vẫn không thay đổi, chỉ im lặng rồi cười.

"Ta có thể hỏi về mặt dây chuyền này không?"

"Tôi không thể trả lời được, đây là việc mà Đại Giám Mục giao cho tôi."

"Được rồi, ông đi đi"

Marius mỉm cười rồi quay đầu đi, trong một khắc, cơ thể ông ấy như tan biến vào không khí, không thể cảm nhận được nữa. Căn phòng dần khép lại trong tĩnh lặng. Ánh sáng qua khung kính màu chạm xuống nền đá, phản chiếu thành từng vệt lung linh như những mảnh gương vỡ. Elliot vẫn đứng đó, ngón tay lướt nhẹ lên sợi dây chuyền lạnh như băng.

Cơ thể cậu chấn động. Một cơn đau chạy dọc xương sống như có bị rút đi từng đoạn tủy. Hơi thở nghẹn lại. Ngực cậu co thắt đến mức phải gập người xuống, tay cậu nắm chặt lại, lòng bàn tay in lại vết móng tay đỏ rát.

Cổ họng rát khô, mỗi hơi thở là một nhát đâm nóng rực, luồn vào tận tim. Toàn thân giờ như một cục than đỏ ửng bốc cháy, những luồng khí bốc lên từ cơ thể cậu.

"Ngài Elliot!"

Giọng Ethel vang lên, hoảng loạn và xa xăm.

Không thể nghe thấy tiếng gọi của cô, đầu cậu giờ đau nhức, tai ù đi, đôi mắt dần mờ không thể nhìn được, như muốn nổ tung trong hộp sọ.

Gerard quỳ xuống, cố nắm lấy vai cậu, kéo cậu ngồi dậy. Ethel vén cao tay áo, đưa cánh tay đến miệng Elliot, theo phản xạ, cậu cắn mạnh vào cánh tay đó, dòng máu màu đen trào ra. Ethel cắn răng nhịn đau để dòng máu đó chảy vào trong miệng Elliot.

Dòng máu nóng chảy vào khoang miệng, vị tanh mặn lan ra khắp lưỡi. Cơn đau đang thiêu đốt trong Elliot dần bị át đi bởi một luồng năng lượng lạ lẫm. Nó tràn vào cổ họng, xuyên qua ngực, rồi lan tỏa khắp cơ thể như ánh sáng rót xuống hồ nước đen.

Hơi thở đứt quãng. Cậu buông tay Ethel ra, cả người run bần bật. Mạch máu nổi rõ dưới da, từng đường đen nhạt mờ dần, thay vào đó là ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ ngực cậu, là của chiếc vòng cổ.

Ethel cầm chặt vết thương đang rỉ máu, cô cố giữ bình tĩnh hỏi Elliot.

"Ngài ổn chứ? Tôi chỉ có thể làm đến bước này thôi."

Gerard lập tức lao tới, tay anh quắp chặt lấy cánh tay Elliot, đỡ cậu đứng vững. Cơ thể cậu run rẩy như sắp gục xuống, hơi thở đứt quãng và nhịp tim đập loạn xạ. Gerard nghiêng người, nâng cậu lên, bả vai vững chãi đỡ lấy toàn bộ trọng lượng.

"Bình tĩnh đi, ngài Elliot... tôi có đây rồi," anh nói giọng trầm nhưng đầy quyết tâm, từng bước đưa cậu đến giường nghỉ.

Elliot khẽ rên nhẹ, cơ thể mềm nhũn, dường như mọi sức lực đều trào ra ngoài. Gerard nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, chỉnh đệm để cậu nằm thoải mái nhất. Tay anh vẫn giữ chặt vai cậu, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhưng kiên định.

Ethel đứng bên cạnh, hơi thở còn nặng nhọc, máu từ tay cô vẫn nhỏ xuống dưới. Không gian trong phòng yên lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của cậu.

Khi Elliot đã bình tĩnh hơn, Gerard mới nhẹ nhàng quay sang Ethel. Anh nâng bàn tay dính máu của cô, vô cùng cẩn trọng.

"Để anh chữa cho em, em chịu được tiếp chứ?" giọng anh trầm mà chắc.

Ethel hít một hơi dài, nén cơn đau.

"Em ổn... anh cứ làm đi."

Gerard khéo léo cầm dòng máu đen, cuốn băng quanh vết thương. Dẫu vậy, từng giọt máu vẫn rỉ ra, loang lổ ra băng.

"Như vậy là đủ, nó sẽ tự lành thôi," cô nói, mắt không rời khỏi người đàn ông ân cần đang chữa thương này.

Gerard mỉm cười, thở nhẹ, nhưng vẫn còn vương nét mệt mỏi.

"Vất vả cho em nhiều rồi."

"Đây là việc em tự nguyện, không vất vả đâu," Ethel đáp, giọng dịu dàng nhưng kiên định.

"Chúng ta cần làm là bảo vệ ngài Elliot, đó mới là mục tiêu thật sự," Cô nhấn mạnh.

Hai người quay sang nhìn Elliot. Gương mặt cậu nhăn nhó, tay bấu chặt vào giường, cơ thể run rẩy dưới lớp mồ hôi lạnh. Họ hiểu rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác, một sức mạnh kỳ lạ phản chiếu nỗi đau sâu thẳm bên trong cậu. Thực tế, Elliot không hề có vết thương, không có hiện tượng bất thường nào, mọi cơn đau mà họ chứng kiến chỉ là hình ảnh nội tâm, một Elliot đang chiến đấu với căn bệnh bẩm sinh và sự giày vò không thể nói thành lời.

Chương 6:

Ánh sáng mờ chiếu qua khung kính màu, chạm lên làn da tái nhợt của Elliot. Hơi thở cậu đã ổn định hơn, tuy vẫn yếu, nhưng cơn đau tưởng như muốn xé nát tim phổi ấy đã rút đi, chỉ còn lại từng đợt nhói nhẹ nơi cổ và lồng ngực.

Ethel ngồi bên cạnh, hai tay siết lại trên đầu gối. Khi thấy Elliot khẽ mở mắt, cô vội đứng lên.

"Ngài tỉnh lại rồi." Giọng cô run nhẹ, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu khẽ cử động, cảm nhận hơi lạnh của tấm ga giường áp vào da, rồi cất giọng khàn khàn:

"Ethel... Gerard..."

Elliot chống tay ngồi dậy, giọng nói có chút khô nhưng bình thản:

"Chuyện này không bình thường."

Gerard bước tới gần, giọng thấp.

"Ý ngài là gì?"

Elliot không trả lời ngay. Cậu từ từ đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào sợi dây chuyền nơi ngực. Ánh sáng mờ hắt từ khung cửa sổ rọi xuống, phản chiếu lên viên đá ở giữa. Nhưng thay vì sắc vàng lấp lánh ban nãy, giờ đây nó đã chuyển sang một màu đen tuyền, sâu thẳm như vực không đáy.

Ethel và Gerard thoáng sững người. Cả hai đều hiểu ra vấn đề, mặt dây chuyền ấy không tầm thường. Nó giống một mónThần vật, những báu vật quan trọng của Giáo Hội. Một món đồ như vậy lại được giao cho Elliot, con trai của người đứng đầu phe quý tộc, phe phái vốn không cùng lập trường với Nhà thờ.

"Không có lý do gì để họ làm vậy." Gerard khẽ nói, giọng anh trầm xuống, ánh mắt dán chặt vào viên đá đen.

Ethel cau mày, đôi môi mím lại:

"Thứ này không còn là Thần vật nữa rồi."

Elliot im lặng trong chốc lát. Đôi mắt cậu vẫn dán lên viên đá đen trên ngực, ánh sáng hắt từ khung kính màu phản chiếu qua gương mặt cậu, vừa lạnh lùng, vừa có nhiều suy tư trong lòng không thể nói.

"Ta sẽ nghĩ về việc này sau." cậu nói khẽ, giọng vẫn còn khàn vì cơn đau vừa qua.

"Nơi ta cần đến bây giờ là Phòng Rửa Tội."

Gerard và Ethel nhìn nhau, rồi lặng lẽ gật đầu.

Ethel bước đến mở cánh cửa gỗ, thứ ánh sáng trắng nhạt từ hành lang hắt vào, hòa cùng hương quế nhẹ. Elliot đứng dậy, cơ thể không có nhiều sức lực, bước đi vô cùng nặng nề.

Ra khỏi căn phòng, ba người lặng lẽ bước đi trên hành lang dài. Mỗi khi ngang qua một khung cửa sổ, ánh sáng trong veo hắt lên nền đá, còn Elliot lại vô thức ngoảnh nhìn ra ngoài — nơi bầu trời đang dần xanh trong, và những bông hoa trong vườn khẽ đung đưa theo gió.

"Ta nghĩ rằng...trăng đêm nay sẽ rất đẹp. Ta muốn ngắm nó thật kỹ."

Ethel thoáng dừng bước, đôi mắt cô khẽ ngước nhìn cậu, rồi nhìn Gerard. Không cần thêm lời, cô hiểu ngay ý ẩn trong câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy.

Gerard khẽ gật đầu, bước chân anh chậm lại nửa nhịp, như để ghi nhớ kế hoạch đã được ngầm ấn định.

"Vâng, đêm nay... hẳn sẽ rất sáng." Anh đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ cảnh giác.

-End chương 4-

P/s: chương này thay đổi rồi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top