Chương 3

Nơi đoàn xe ngựa đang hướng tới là Orvanys - thủ đô của quốc gia Valerius. Một quốc gia có bề dày lịch sử rộng lớn. Một đất nước nổi tiếng với các công trình nổi tiếng, cổ kính, nền văn hóa và phong cảnh phong phú là điều đáng chú ý ở đất nước này.

Tuy nhiên tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng, phần chìm xuống đáy đại dương là những tội ác của hoàng gia, luật lệ của quý tộc áp đặt lên dân thường, là những điện thờ dùng quyền lực của mình để gây áp lực lên bộ máy nhà nước.

Quốc gia được chia thành ba phe phái, phe phái đầu tiên là hoàng gia Eras, giúp một vùng đất cằn cỗi thành nơi giàu sang phú quý, không từ thủ đoạn nào để đạt lợi ích. Phe phái thứ hai là Giáo Hoàng Vicarius, kẻ tôn thờ nữ thần Seraphina, quyền lực của họ trong nước và ngoài nước không hề nhỏ. Cuối cùng chính là phe trung lập, gia tộc công tước Aurellianus, không theo chính sách của bên nào, luôn giữ thái độ hòa hoãn.

"Thủ đô vẫn nhộn nhịp như vậy nhỉ?" Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh người dân vui vẻ cười nói với nhau.

"Dạ vâng, đã 2 năm kể từ lần cuối ngài ở đây." Gerard trả lời lại câu hỏi của Elliot. Nói xong cũng liếc ra bên ngoài, nơi đây khác hẳn với lâu đài hẻo lánh họ đã ở.

Gerard để ý thấy cậu liên tục siết chặt bàn tay lại, môi cắn đến mức sắp chảy máu, theo ánh mắt cậu đang nhìn, chính là tòa lâu đài Eras của hoàng gia, nó sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Nhìn Elliot như vậy, Gerard không muốn hỏi thiếu gia thêm câu nào, im lặng ngồi trên xe.

Chiếc xe ngựa khựng lại trước cổng một tòa dinh thự to lớn nguy nga, Gerard bước xuống trước, dáng vẻ ngay ngắn, rồi nghiêng người mở cửa.

" Chúng ta đến nơi rồi, mời ngài bước xuống." Anh cẩn thận cầm tay Elliot để đỡ.

Elliot từ tốn bước xuống, ngước lên nhìn tòa dinh thự trước mặt không khỏi khó chịu trong lòng, rõ ràng nơi này chẳng có kỉ niệm nào đẹp cho cậu.

Cánh cổng lớn mở ra. Đằng sau là hàng dài kỵ sĩ đứng chào, giáp sắt sáng loáng. Ở tận cùng hàng, một người đàn ông sừng sững, khí chất uy nghi khiến kẻ khác phải dè chừng. Gương mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt dồn thẳng về phía Elliot. Vậy nhưng cậu chỉ bước thẳng đến, không chút do dự, gương mặt lạnh lùng chẳng biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đối diện trực diện với đôi mắt sâu thẳm kia.

"Kính chào thiếu gia Elliot Aurellianus, đã trở về." Kỵ sĩ to lớn bên cạnh dõng dạc hô lớn tên của cậu, chào đón cậu trở về nhà.

"Lâu rồi không gặp, Elliot" Công tước Cassian Aurellianus nhìn xuống cậu con trai thấp bé, gương mặt có phần tái nhợt.

"Con về rồi, thưa cha" Cậu không lấy một động tác kính cẩn, hiên ngang đối diện với công tước

"Ta ra đây đón con đã là một hành động có ý nghĩa vô cùng to lớn, con lại không biết trân trọng điều đó." Ông lớn giọng nhắc nhở đứa con trai ngỗ nghịch này, nhưng tiếc chẳng có từ nào lọt vào tai cậu.

"Nếu cha không thích thì lần sau đừng phô trương đem những tên này ra, con không thích."
Nói xong cậu đi ngang qua ông không ngoảnh lại, những người hầu của cậu đều cúi đầu trước công tước rồi mới bắt đầu đi theo thiếu gia của mình.

Công tước không để ý mà trở lại phòng làm việc của mình, việc này ông cũng chỉ nghe lời vợ mà tiếp đón con trai.

Elliot từ đường trở về phòng mình liên tục ngắm nghía tòa dinh thự to lớn này, có những căn phòng được trang trí thật đẹp, có những căn phòng lại bị khóa chặt, cậu cũng suy nghĩ thử nhưng không thể tìm ra lý do.

Đến một cách cửa lớn, bên ngoài cũng có những đường vân được tạo ra trên cánh cửa nên nhìn thật đẹp mắt, cánh tay của Elliot đẩy cánh cửa để đi vào trong.

Căn phòng đã lâu không có người ở, tuy vậy nhưng nó vẫn vô cùng sạch sẽ, dường như luôn có người đến dọn dẹp. Trên tường vẫn treo bức tranh chân dung của cậu khi còn nhỏ. Nhìn vào bức ảnh, nó như kéo cậu lại về những ký ức vui vẻ, cùng những sự việc đau lòng hồi nhỏ.

"Giờ con đã trưởng thành lên nhiều rồi."

Elliot quay lưng lại nhìn. Là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, dù trên gương mặt đã có dấu hiệu của tuổi tác nhưng sắc đẹp đó chưa bao giờ bị lu mờ. Bà ấy ngồi thư thái ở bàn để uống trà và đọc sách, dáng vẻ như đã đợi cậu rất lâu rồi.

"Con đã trở về rồi, thưa mẹ!" Cậu cúi chào một cách hờ hững rồi đi đến chiếc ghế đối diện bà.

Đó là Isolde Aurellianus, bà từng là một nữ hầu tước ở một vùng nhỏ bé, với tư chất thông minh đi cùng sắc đẹp tuyệt trần, bà đã khuấy đảo giới chính trị trong nước. Danh tiếng của bà ai ai cũng biết đến, nhưng bà đã lui về ở ẩn khi lấy người tiếp theo là công tước Aurellianus.

"Lâu rồi mới gặp. Ta đã nghĩ gia đình ta sẽ vui vẻ nói chuyện." Bà lẳng lặng đặt tách trà xuống, mắt nhìn lên cậu. Tay cầm ấm trà, rót vào ly của cậu, hương trà đen lan tỏa, dìu dịu như mùi gỗ sẫm màu quyện cùng chút ngọt ngậy của mật ong, để lại cảm giác ấm áp nơi đầu lưỡi và sống mũi.

" Những người không phải gia đình, mình không cần quá vui mừng khi gặp." Elliot đáp lại lời nói của Isolde, câu nói ngắn gọn nhưng chất chứa nhiều ý tứ trong đó.

" Con sống tốt không?"

" Đã 2 năm không gặp, ta thật sự lo lắng cho con." Isolde ân cần hỏi han con trai của mình suốt thời gian qua, cảm giác xa cách với con trai ruột, chính bà cũng day dứt trong lòng không thôi.

" Sau chuyện đó, ta đã lo con cảm thấy không an toàn." Nói đến đây bà nhìn qua cậu, để kiểm tra cậu phản ứng như thế nào.

" Con vẫn ổn."

" Và mẹ đừng bao giờ nói đến chuyện đó nữa." Elliot thẳng thắn nói ra điều đó, gương mặt không có biểu cảm nhưng giọng nói lại có phần cáu gắt.

Chuyện đã xảy ra từ 3 năm trước, nó làm chấn động cả Hoàng gia và gia tộc Aurellianus. Khung cảnh đêm ngày xảy ra, mặt trăng tròn, chiếu sáng mọi thứ trong bóng tối. Tiếng hét thất thanh từ người hầu, cùng ánh mắt ngỡ ngàng của hai phe quyền lực.

" Tên khốn đó..." Nói đến đây, bà không giấu nổi vẻ căm phẫn, tay đập mạnh xuống ghế.

" Mẹ đừng nói vậy... Con là người của hắn, con chó của Hoàng gia." Ánh mắt rõ vẻ mệt mỏi về việc này.

Nghe những lời ấy, gương mặt Isolde thoáng chựng lại. Đôi mắt bà ngơ ngác, rồi bất chợt run lên bởi những suy nghĩ đang xoáy sâu. Thoáng chốc, khóe môi khẽ cong, một tiếng cười nhạt bật ra. Âm thanh đó ban đầu mỏng manh như gió lướt qua, nhưng càng lúc càng dày, càng méo mó, cho đến khi vang vọng khắp căn phòng thành tiếng cười chát chúa, điên loạn.

Trong lúc tiếng cười vẫn còn văng vẳng, bà tiến đến sau lưng Elliot. Bóng bà phủ xuống, nụ cười vẫn hằn trên gương mặt méo mó. Bàn tay lạnh lẽo chậm rãi trượt lên cổ cậu, ban đầu chỉ khẽ chạm, rồi từng chút từng chút siết chặt, như muốn nghiền nát hơi thở trong lồng ngực. Không khí trong phòng đặc quánh, căng đến mức tưởng chừng mọi âm thanh đều nghẹt lại.

"Ta luôn biết rằng, con thừa hưởng rất nhiều trí thông minh từ ta, thậm chí còn hơn cả ta."

" Đó là sự kết tinh tuyệt vời từ ta và cha con."

"Nhưng... trong huyết quản ấy, vẩn đục sự bảo thủ từ chính cha ruột của con." Tay bà siết chặt khiến cậu khó thở, ngồi im không thể cựa quậy.

" Nếu mẹ giết con tại đây, Hoàng đế nhất định không tha cho mẹ." Elliot nhỏ giọng, run rẩy nói ra từng lời.

Tay Isolde thả lỏng ra, dấu vết bàn tay in hằn trên cổ của Elliot. Elliot thở gấp, gương mặt hơi tím đã trở lại bình thường,

" Ta không thể quản con được nữa, con đã không cần sự bảo vệ từ ta nữa."

Bà đi dần về phía cánh cửa, tay đã đặt lên nhưng vẫn khựng lại. Một hồi lâu, Isolde quay lại nhìn Elliot, ánh mặt chứa nhiều tâm tư.

" Con không bao giờ được tin tưởng Hoàng đế, hắn đã diệt cả Hoàng gia vì ngôi vị. Tuyệt đối không phải kẻ dễ động." Nói xong, bà đẩy cửa đi ra ngoài.

Tiếng bước chân của giày vang vọng trong hành lang rộng lớn, rồi dần dần nhỏ đi, đến khi không còn nghe thấy nữa.

Lúc này người hầu của cậu mới bước vào, người đứng đầu là Ethel. Vừa vào cô đã để ý thấy vết hằn đỏ trên cổ của cậu.

"Thưa ngài, vết thương trên cổ..." Cô ngập ngừng, không thể diễn tả rõ lời nói của mình.

"Ta vẫn ổn, đem ta nước hồi phục." Elliot nhẹ nhàng ra lệnh, ánh mắt đã quay đi nhìn về phía cửa sổ.

" 2 năm rồi, khi nào ngươi mới tha cho ta đây, Leon?"

Suy nghĩ đó ám ảnh cậu ròng rã nhiều năm, người tên Leon đã gây ra quá nhiều thứ, làm rối loạn cuộc sống của cậu.

Coi mọi thứ như một món đồ chơi, chơi đến mục rữa. Coi con người như con rối, thỏa sức điều khiển. Cậu chính là con rối của hắn, như một định mệnh được sắp đặt.

___________________

Một người đàn ông trẻ tuổi, trang phục chỉnh tề, phong thái như một quý tộc thực thụ. Anh ta đi trong hành lang rộng lớn, cách bày trí của hành lang cho thấy đây không phải là nơi bình thường.

Đi đến trước một cánh cửa, từ từ đẩy ra. Bên trong giống như một phòng làm việc, bên trên có những bức ảnh của những người đàn ông, họ là những vị vua đương nhiệm của vương quốc Valerius.

Ở giữa là một người con trai, ước chừng chỉ mới 20 tuổi, đang ngồi trên bàn làm việc. Dáng người to lớn, mái tóc màu xanh sâu thẳm như đại dương, gương mặt điển trai. Ánh mắt ngước lên nhìn người vừa bước vào.

" Henrik Bauer." Giọng nói trầm thấp, dửng dưng nhưng có áp lực vô hình cho những người nghe thấy.

" Thần xin lỗi, nhưng có việc cần báo cáo cho Hoàng đế." Cậu ta ấp úng giải thích lại.

" Có báo cáo từ lính gác cổng thành."

" Chuyện gì?" Vị Hoàng đế dường như không quá để tâm đến lời Henrik muốn nói, vẫn cúi xuống đọc tài liệu.

" Chiếc xe có gia huy gia tộc Aurellianus đã tiến vào thủ đô sáng nay. Đó có thể là của Elliot Aurellianus."

Nghe đến "Elliot Aurellianus", hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt có phần điên loạn.

" Hẳn em ấy nhớ ta lắm mới lặn lội từ cái đống rác đó lên đây, thật đáng mong chờ" Nụ cười đó chứa đầy sự nham hiểm, ánh mắt giống như một con dã thú đang đợi con mồi.

-End chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top