Chương 2


"Rowan? Cái tên này..."

"Là tên nhóc gầy trơ xương, sắp chết đến nơi trong chuồng chó ở nhà đấu giá hả?" Cậu nghi hoặc.

"Chuyện cũ rồi, ngài...ngài quên đi được mà." Cậu ta lúng túng gãi đầu.

Rowan cảm thấy tình hình nói chuyện lúc này không phù hợp nên ngay lập tức đỡ Elliot dậy,nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.

"Sao ngài lại ngồi ở hành lang chứ."

"Ngươi khỏe thật nhỉ." Elliot buột miệng khen một câu.

"Tôi trong đội kỵ sĩ mà, như này cũng bình thường thôi." Ngại ngùng đáp lại lời khen.

"Trong đội kỵ sĩ?" Elliot nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi

"Ngài không biết sao?"

"Tôi đã vào được 1 tháng rồi đấy." Giọng nói có chút thất vọng.

Cậu không nhớ rõ mình đã cho Rowan vào đây từ khi nào.

"Ngươi vào bằng cách nào?"

"Chưa được sự cho phép của ta mà dám dẫn ngươi vào đây."- Giọng nói đều đều nhưng gương mặt thể hiện rõ sự tức giận.

"Là...là ngài Cedric cho tôi vào." Rowan ấp úng trả lời.

Elliot im lặng, ánh mắt dò xét. Cậu nhớ lại buổi đấu giá nô lệ năm đó. Cậu đã thấy Rowan, một cậu bé gầy gò, ốm yếu, bị đánh đập thừa sống thiếu chết trong đó. Cậu không ngờ, cậu bé đó lại trở thành một kỵ sĩ, lại còn đứng trước mặt cậu, mạnh mẽ và tự tin như vậy.

"Thế sao ngươi lại ở đây?" Cậu nghiêm giọng.

"Bây giờ phải đang ở sân tập chứ."

"À, mọi người bảo tôi đi lấy đồ đạc trong dinh thự."

Cậu cười thầm trong lòng sự ngốc nghếch của Rowan, nghĩ bụng rằng đám hiệp sĩ dưới kia đang bày trò trêu lính mới.

"Ngươi nên nhanh chóng đi lấy đồ rồi về khu tập luyện đi, kiểm tra kĩ xem có mất gì không." Cậu dặn dò cẩn thận Rowan, nhìn gương mặt ngơ ngác gật đầu cũng khiến cậu xoa dịu mệt mỏi đi phần nào.

"Nhưng tôi tìm một lúc cũng không thấy kho đồ."

"Ta cũng đang rảnh, chỉ giúp ngươi một lần thôi nên nhớ kỹ vào."

"Tôi cảm ơn ngài công tước rất nhiều." Rowan cúi đầu cảm ơn trước sự giúp đỡ của cậu.

Hai người đi về sân sau dinh thự mới thấy được nhà kho, Rowan tự thấy bản thân ngu ngốc vì lang thang trong dinh thự mà không thấy đâu.

"Tôi lấy xong đồ rồi, cảm ơn ngài nhiều."

"Xong rồi thì về khu luyện tập đi." Cậu nói xong quay lưng rời đi thì tay của Rowan kéo lại.

"Ngài công tước...liệu ngài có muốn đến xem tôi luyện tập không?" Gương mặt Rowan đỏ bừng, không dám nhìn thẳng mắt cậu.

"À dạ tôi...chắc ngài công tước bận rộn lắm. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài." Cậu ấp úng gượng cười.

"Nay ta không có việc gì nhiều, xem một chút cũng được."

"Vậy để tôi dẫn ngài đi, chắc chắn sẽ khiến ngài bất ngờ." Rowan kéo cậu chạy đi, nụ cười ấm áp trên môi vẫn luôn ở đó.

Elliot để Rowan kéo tay mình đến sân tập, cảm giác ấm áp từ bàn tay người kia lan tỏa, sưởi ấm phần nào sự lạnh lẽo trong tâm hồn cậu. Dù Rowan thao thao bất tuyệt về một tháng qua mình đã làm được những gì, tâm trí Elliot lại bị phân tán bởi một thứ khác.

Ánh mắt cậu vô thức hướng lên những ô cửa sổ cao vút của tòa lâu đài. Từ đó, hàng chục cặp mắt đang dõi theo từng bước chân của họ. Những ánh nhìn ấy, sắc lạnh như những mũi tên tẩm độc, ghim chặt vào bóng lưng Elliot. Cảm giác ấy khiến cậu như bị ép vào một góc tường hẹp.

Rowan nhận ra điều Elliot không ổn. Cậu lập tức dừng bước, quay sang nhìn Elliot, đôi mắt đầy vẻ quan tâm.

"Ngài không khỏe à?"

"Tôi đưa ngài quay lại dinh thự nhé."

Elliot khẽ giật mình, ánh mắt lơ đễnh của cậu trở lại thực tại. Cậu lắc đầu nhẹ, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"Không có gì. Chúng ta đi tiếp thôi," cậu nói, giọng khẽ nhưng không giấu được sự mệt mỏi.

Rowan nhìn Elliot, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay RowaRowan, tiếp tục kéo cậu đi. Họ bước qua cánh cổng sắt lớn, tiến vào khu vực sân tập rộng lớn.

Khi cả hai bước chân vào sân tập, không gian như ngưng đọng. Tiếng va chạm của gươm giáo, tiếng hô vang mạnh mẽ của các kỵ sĩ bỗng chốc im bặt, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Những ánh mắt ngạc nhiên, pha lẫn chút e dè và lo sợ, đồng loạt đổ dồn về phía Elliot.

Đã quá lâu rồi chủ nhân của lâu đài mới xuất hiện ở đây. Tất cả các kỵ sĩ đồng loạt quỳ xuống, cúi người sâu, tạo thành một hàng dài trang nghiêm và đầy kính cẩn.

"Kính chào thiếu gia Hale."Giọng nói vang vọng, mạnh mẽ lan tỏa khắp sân tập rộng lớn.

Elliot khẽ gật đầu, đôi vai hơi căng lại vì sự chú ý đổ dồn vào mình. Cậu không hề thoải mái với sự chào đón này, nhưng hiểu rõ rằng đó là phần trách nhiệm của mình với tư cách là con trai của công tước.

"Tất cả đứng lên đi."

Các kỵ sĩ đồng loạt đứng dậy, tiếng giáp sắt va chạm khẽ khàng, tạo nên một âm thanh trầm hùng. Họ đứng thẳng hàng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Một người kỵ sĩ dè dặt tiến về phía trước, ấp úng nói chuyện với cậu.

"Chúng tôi rất bất ngờ vì nay ngài đã ghé thăm sân tập đó." anh ta tiếp tục, giọng nói có phần e ngại nhưng đầy kính trọng.

"Cơn gió nào đã dẫn ngài đến đây vậy?"

"Ta chỉ đi dạo một chút. Rowan nói về sân tập, nên ta ghé qua xem các ngươi đang luyện tập thế nào," cậu nói, giọng điềm đạm nhưng có phần lạnh nhạt.

"Ngày hôm nay thực sự rất lạnh, ngài không nên mặc đồ như vậy để đi dạo chứ." Anh ta tiến đến gần Elliot.

Trên tay cầm một cái áo bông dày, cẩn thận khoác lên người cậu, từng cử chỉ thật dịu dàng.

"Nếu ngài bị bệnh thì Ethel...cô ấy sẽ giết tôi thật đấy."

Elliot ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn hắn.

"Vậy là do ta nên ngươi bị Ethel khiển trách à?"

"Tôi không có ý đó, sức khỏe của ngài không tốt."

"Sân tập này cũng nguy hiểm, ngài mà bị thương thì e là..."Anh ta vội vàng giải thích nhưng không chữ nào lọt vào tai của cậu.

"Ta tự lo được, không phiền đến các ngươi."

Không để ý những ánh mắt xung quanh, Elliot quay lưng đi về phía khán đài. Cậu muốn tìm một chỗ yên tĩnh để quan sát Rowan luyện tập, cũng như để trốn tránh những ánh nhìn soi mói.

Elliot vừa đặt người xuống ghế, chưa kịp thả lòng thì Rowan chạy tới, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

"Ngài công tước, ngài có sao không?" Rowan hỏi, giọng nói đầy vẻ quan tâm.

"Ngài có thấy mệt không? Hay là... có chỗ nào không khỏe?"

Những câu hỏi dồn dập từ Rowan tiến tới, nhiều tới nỗi cậu không biết phải trả lời như nào.Cậu cảm thấy một chút khó chịu, nhưng cũng cảm thấy một chút ấm áp trước sự quan tâm chân thành của Rowan.

"Ta không sao hết, quay lại công việc của ngươi đi." Elliot lạnh lùng

"Ngươi là người mời ta đến đây, vậy mà giờ lại bày ra vẻ mặt hối lỗi đó sao." bàn tay nhỏ bé đặt lên mái tóc nâu nhạt, xoa đầu dỗ dành như chú cún con.

"Ta chỉ muốn xem ngươi luyện tập thôi." Elliot nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn.

"Đừng lo lắng."

Rowan nhìn Elliot, ánh mắt vẫn đầy vẻ lo lắng, nhưng cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn khi thấy Elliot mỉm cười.

"Vâng, thưa ngài."

Rowan quay người, bước vào giữa sân tập, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đám kỵ sĩ xung quanh cũng nhanh chóng chuẩn bị, bỏ bao kiếm ra, sẵn sàng bước vào quá trình luyện tập đầy gian khổ. Những đường kiếm của Rowan còn đôi chút vụng về, đôi khi bị đối thủ áp đảo đến mức ngã nhào xuống đất. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy. Có những luồng ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ lấy kiếm của Rowan, giữ trạng thái thanh kiếm như vậy, cậu tiếp tục lao lên chiến đấu tiếp.

"Elliot!"

Giọng trầm khàn của Cedric vang vọng, cắt ngang dòng suy tư đang cuộn trào trong tâm trí Elliot. Cậu quay đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trung niên đã ngồi cạnh từ lúc nào.

"Cedric?" Elliot khẽ nhíu mày, giọng mang theo chút nghi hoặc. "Từ khi nào ông dám gọi thẳng tên ta vậy?"

"Ai mà biết được," Cedric nhếch mép cười, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán. "Có lẽ là từ khi cậu còn nằm trong nôi."

Elliot im lặng, ánh mắt lại hướng về phía Rowan, người đang miệt mài luyện tập dưới sân. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, như một thoáng mây bay.

Cedric quan sát Elliot, ánh mắt đăm chiêu. Ông đã quá quen với sự lạnh lùng và im lặng của cậu, nhưng nụ cười thoáng qua kia lại khiến ông cảm thấy một điều gì đó khác lạ.

"Rowan có vẻ rất quyết tâm nhỉ?" Cedric lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề. Ánh mắt ông dõi theo từng động tác của chàng trai trẻ dưới sân.

Elliot khẽ gật đầu, nhưng không đáp lời. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Rowan, những đường kiếm mạnh mẽ nhưng còn đôi chút vụng về. Dù thường xuyên bị đánh ngã, Rowan vẫn đứng lên đấu tiếp như một cỗ máy không biết mệt.

"Cậu quan tâm đến Rowan quá nhỉ?" Cedric hỏi, giọng điệu mang theo chút dò xét.

"Chỉ là một con chó hoang được cứu về," Elliot đáp, giọng hờ hững.

"Ta không có hứng thú với những kẻ ngốc nghếch." Cậu cười khẩy, mỉa mai suy nghĩ trong đầu của Cedric.

Cedric nhìn chằm chằm vào cậu, hình ảnh về một người phụ nữ hiện lên. Người phụ nữ đó rất giống Elliot, luôn có dáng vẻ thư thái, không quan tâm đến xung quanh nhưng lại yếu đuối đến mức người khác phải che chở.

"Nay cậu phải trở lại thủ đô không? Cedric hỏi.

"Có...Ta phải lấy thêm thuốc" Elliot đáp, giọng có chút mệt mỏi.

"Vậy cậu nên về dinh thự thu xếp đồ đạc đi," Cedric nói, giọng có chút lo lắng. "Ta sẽ chọn người hộ tống cậu đến thủ đô."

"Ethel sẽ tự biết làm thôi."

"Cô ta biết cậu ở đây thì sẽ có chuyện lớn đấy, tôi dẫn cậu về dinh thự."

"Không cần, ta tự đi được rồi." Nói xong, Elliot đứng thẳng dậy, đi ra khỏi khán đài.

Rowan từ trong sân thấy cậu rời đi thì vội vã chạy tới, kéo Elliot lại.

"Ngài Hale, ngài đi đâu vậy?" Rowan thở không ra hơi, giọng run rẩy.

"Cậu bị sao vậy, đuổi theo làm gì?" Giọng điệu pha chút khó

"Tôi thấy ngài bỏ đi. Tôi khiến ngài thất vọng rồi sao?"

Elliot khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ khi nghe câu hỏi của Rowan. Cậu nhìn vào gương mặt của Rowan. Những giọt mồ hôi còn lăn dài trên trán Rowan, nhưng ánh mắt cậu ta tràn đầy lo lắng, không hề giả tạo như đám người hầu kia.

"Ngươi đã làm rất tốt," Elliot nói, giọng dịu lại. "Tiếp tục cố gắng đi."

"Nhưng..." Tay của Rowan siết chặt hơn, Elliot nhăn mặt lại vì cơn đau nhói ở tay.

"Nghe không hiểu sao?."Elliot cắt ngang lời Rowan, giọng lạnh lùng.

Trước khi đi, cậu gõ nhẹ lên trán của Rowan, hành động bất ngờ như vậy nên nhìn mặt Rowan có phần ngơ ngác, vô tri.

"Ta sẽ gặp lại ngươi thôi."

Nói xong Elliot sải bước chân rời đi, trở về lại lâu đài âm u lạnh lẽo. Những người hầu đó như dự đoán trước khi nào cậu về, chuẩn bị mọi thứ để lên đường đến thủ đô.

"Thưa ngài, chúng ta phải lên đường đến thủ đô ngay bây giờ ạ." Ethel kính cẩn cúi đầu

"Thay y phục cho ta."
Ethel khẽ lùi một bước, giọng cung kính đáp:

"Vâng!."

Người hầu nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo xuề xòa buổi sáng, thay vào đó là bộ âu phục được thiết kế tỉ mỉ, vừa vặn với cơ thể của Elliot.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh bằng vải lanh, cổ áo xếp bèo mềm mại, phần ngực đan dây chéo bằng sợi chỉ mảnh đính những hạt đá quý lấp lánh. Người hầu cẩn thận mặc bộ y phục này vào cho cậu, thắt lại dây áo tạo cảm giác thoải mái, không gây bức bối. Ethel còn đem ra một chiếc áo khoác làm bằng lông thú, dày và nặng lên người cậu.

"Bộ y phục này từ đâu mà có, ta chưa thấy cái này bao giờ." Elliot nghi hoặc nhìn chiếc áo mới lạ này, thứ chưa từng xuất hiện trong tủ đồ của cậu.

"Đây là đồ do Công tước phu nhân chuẩn bị cho ngài, phu nhân đã gửi từ một tuần trước." Ethel nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Elliot.

"Là mẹ ta chuẩn bị sao?"

Chạm vào dây áo đính đá quý, cậu nâng niu nó như báu vật của bản thân mình, cậu biết chính mẹ mình là người đã tự tay đính nó lên.

"Các ngươi hãy đem đồ ra xe ngựa đi, ta cần ra chỗ này một lát." nói đến đây cậu lại lắng giọng xuống, gương mặt có vẻ nghiêm trọng.

"Tuân lệnh" giọng người hầu hô lớn, lập tức chuẩn bị đồ đạc.

Cậu đi xuống một căn hầm bí mật trong lâu đài, cầu thang dẫn xuống đó tưởng chừng như vô tận.

Đến khi trước mặt hiện ra một cánh cửa khóa chặt, ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa mới khiến cậu dừng bước. Từ tốn rút chìa khóa, cậu tra vào ổ, tiếng xích rơi loảng xoảng xuống nền đá, hòa cùng tiếng lạch cạch vang vọng khắp tầng hầm.

Cánh cửa từ từ mở. Bên trong, những ngọn nến thắp dọc tường soi rọi căn phòng âm u. Hai bên là những bức tượng quái thú dữ tợn: mãng xà khổng lồ, quỷ nhe chiếc răng nanh nhọn hoắt. Trên trần, vô số hình khắc người treo cổ chao đảo trong ánh sáng chập chờn, khiến căn phòng như ngập trong hơi thở của chết chóc.

Ở cuối gian phòng, sừng sững một pho tượng nữ thần khổng lồ. Tay phải giơ cao cán cân, đĩa lệch hẳn về phía bên trái; tay trái nắm chặt thanh kiếm dài chạm khắc tinh xảo. Gương mặt ẩn sau tấm mạng tối, mờ mịt không thể nhìn thấu. Không ai dám tò mò sau tấm mạng đó là gì, bởi từ thuở xa xưa, người ta đã gọi bà bằng một cái tên duy nhất " Nữ thần bị nguyền rủa"

Nhìn thấy bức tượng đó, như có mị lực thu hút cậu đến lại gần. Rồi khi sắp chạm tay vào nữ thần, một sức mạnh nào đó ấn cả cơ thể cậu xuống, đầu gối khụy ở dưới sàn đá lạnh lẽo. Elliot chắp tay lại cầu nguyện, đôi mắt nhắm nghiền lại. Khi làm vậy, dưới chân cậu xuất hiện một vòng tròn có màu tím, trong vòng tròn đó được khắc các ký tự khó hiểu, ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Ngọn lửa trong phòng cũng bắt đầu cháy mạnh hơn, dường như là ảnh hưởng là vòng tròn đó.

"Hỡi Nữ thần Drevania ở trên cao, kẻ tín đồ này thật tội lỗi khi phạm phải điều cấm kỵ Người giáng xuống trần thế."

"Con đã động đến một luồng ánh sáng chói mắt và dơ bẩn, nó khiến da thịt con như tan chảy đau đớn, nó khiến trái tim con như thiêu cháy trong biển lửa."

"Xin người hãy cứu rỗi và bảo vệ con khỏi những cám dỗ của kẻ ngoại đạo, đi ngược lại với đạo lý của Người."

"Là một tín đồ của Người, con thề trên danh dự không phản bội lại lòng tin của Người. Nếu sa cơ lỗi lầm, con xin dưới đất bị tộc man di thiêu cháy, trên trời làm thú vật cho thần linh."

Cầu nguyện xong, lồng ngực Elliot đau rát, cơn đau đớn khiến cậu không khỏi gục ngã xuống nền đá.

"Là hình phạt của Người sao, con xin chấp nhận mọi đau đớn người ban." Cơn đau vẫn còn đó, nhưng cậu gắng gượng đứng dậy, dùng sức để đưa bản thân rời khỏi căn phòng và đi lên trên, một luồng ánh sáng màu tím sáng rực ở đôi mắt cậu, đến khi cánh cửa đóng lại nó đã không thế nữa.

"Ngài Hale, đã quay trở lại rồi." Gerard lớn giọng cho mọi người. Bao gồm năm kỵ sĩ, 5 người hầu đều cung kính cúi thấp đầu xuống. Xung quanh là tất cả mọi người trong lâu đài đều ra để tiễn cậu.

Quản gia cầm tay cậu bước lên xe ngựa. Elliot nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Rowan, cậu ta phải cố chen lấn mới nhìn thấy được thiếu gia của mình.

Tiếng đóng cửa xe phát lên, ngăn cách mọi âm thanh với bên ngoài.

"Đường còn dài, ngài hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi.'

Gerard lên tiếng dặn dò, cậu gật nhẹ đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

-End chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top