Tập 9

Cùng thời điểm quản gia Trác bị đuổi việc, gia sư hiện tại của Kỳ Nguyên là Triệu Mục cũng bị cho thôi việc. Ông bà chủ muốn tránh xa mọi nam giới khỏi con trai mình, anh sau đó đã sang nước ngoài học bằng tiến sĩ và tiếp tục làm nghiên cứu sinh về vấn đề y học. Anh cũng thuộc nhóm phản đối hành vi phẫu thuật ép buộc trên cơ thể người. Sớm thu thập được các chứng minh để trở về nước.

Tin đầu tiên anh được nghe về Kỳ Nguyên là ông bà chủ nhà đã bị giết hại thương tâm, cậu thì bị mù mắt. Sau đó là tin cậu chuyển giao tài sản sang cho con trai nuôi. Tin tức cuối cùng, đó là Kỳ Nguyên đã chết.

Dù đẩy nhanh tiến độ, nhưng anh phải hơn một năm sau đó mới có thể quay về nước được. Việc đầu tiên muốn đi tìm lại nhà của Kỳ Nguyên ở.

Cùng lúc đó, phóng viên đột nhập đã hy sinh thân mình để gửi được các hình ảnh bí mật bên trong bệnh viện Y học M. Tra tấn các bệnh nhân bằng việc ép phẫu thuật, cắt bỏ gân chân, bản thân người phóng viên đó đã bị nhân viên hộ lý cưỡng bức để mang thai.

Tòa soạn khi nhận được các hình ảnh ghi lại đã lập tức cho lên trang nhất các mạng xã hội, tổ chức chính phủ cũng vào cuộc, điều động biệt đội của quân đội đến giải cứu và bắt người.

Thiên Vũ trầm ngâm giữa hàng loạt tin tức nổ ra, cả công ty nhốn nháo cả lên, kẻ tháo chạy, kẻ ở lại tìm đường gỡ lối. Suy cho cùng công ty hắn cũng chỉ là cổ đông, ngoại trừ việc mất một khoản tiền lớn, cũng chẳng thiệt hại quá nhiều.

Cảnh sát muốn bắt hắn tới điều tra, Thiên Vũ bình thản giao hết cho luật sư của mình. Hắn hiện tại chỉ muốn quay về nhà với cha nuôi mà thôi.

Vừa mở cửa phòng, khẩu súng ngắn đã chĩa thẳng vào hắn. Trừng mắt nghiến răng cảnh cáo.

"Chìa khóa còng tay của tiểu Nguyên đâu?!?"

Một tiếng trước tìm tới, đám người hầu đều lắc đầu nói không biết Kỳ Nguyên là ai, chỉ biết chủ căn nhà này là Khổng Thiên Vũ mà thôi. Nhận thấy điều bất thường, anh xông vào tìm khắp các phòng. Cuối cùng tìm thấy Kỳ Nguyên bị xích lại trần truồng trên giường, khắp không khí tràn ngập mùi á phiện. Anh vội che mũi miệng, đập vỡ bình đốt, mở tung các cửa sổ, tiêm cho cậu liều thuốc bình ổn trạng thái.

Cha nuôi hắn vẫn ngồi ngoan trên giường kia rồi, Thiên Vũ bỏ qua nòng súng, cũng chẳng quan tâm tới gã là ai, đi tới bên cạnh cậu mà muốn ôm lấy.

Đoàng một tiếng, tiếng súng nổ lên khiến cả không gian như bị xé rách làm nhiều mảnh. Thiên Vũ bị bắn vào đùi, khuỵu xuống mà giữ lấy vết thương. Kỳ Nguyên cũng bừng tỉnh bởi tiếng động, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cha, con về rồi."

"Lâm Thiên Vũ! Cảnh sát sẽ tới sớm thôi. Hành vi bắt giữ người trái phép, ngụy tạo cái chết giả hòng chiếm đoạt tài sản của cha nuôi. Đừng cố chống cự nữa! Tiểu Nguyên, là anh, Triệu Mục đây, em không phải lo nữa!"

Kỳ Nguyên vẫn chưa thể hiểu tình hình hiện tại được, sau đó mới nhớ lại việc mình trong lúc cố gắng khuyên nhủ Thiên Vũ nhưng bất thành, bị kéo về giường trói lại, kêu gào thảm thiết nhưng hắn vẫn xâm hại cậu.

"Cha..."

"Cậu im đi!"

Cơ mặt hắn không tỏ ra đau đớn hay tức giận, muốn tiếp tục đứng dậy để nắm lấy tay cậu. Ở bả vai lại bị trúng một lần đạn nữa, Kỳ Nguyên hốt hoảng vội nói lớn.

"Đừng bắn nữa! Anh Mục...cảnh sát, cảnh sát sẽ tới mà!"

"Hắn ta thủ đoạn khó đoán, anh không bắn vào phần mất nhiều máu đâu."

Thiên Vũ lấy ra chìa khóa, cố đi tới mở khóa cho cậu. Máu từ bắp tay nhỏ xuống dưới, Kỳ Nguyên vẫn hận đôi mắt mù lòa này, nhíu mày quát hắn.

"Thiên Vũ, cậu mau cầm máu trước đi!"

"Kỳ Nguyên, chúc mừng anh...anh được tự do rồi"

Nghe thấy tiếng súng lên nòng, Kỳ Nguyên vội kéo hắn ra phía sau mình. Hai chân còn không thể đứng vững được, khẩn khoản với Triệu Mục.

"Anh Mục, khoan đã, cậu ta sẽ không làm hại tới em đâu. Đừng bắn cậu ấy nữa, hãy để pháp luật xử lí đi!"

"Kỳ Nguyên, anh hỏi tôi yêu anh với tư cách gì...đang nhìn anh là thứ gì..."

Đứng ở sau lưng Kỳ Nguyên, chưa bao giờ hắn thấy cậu cao lớn vững chãi đến thế này. Hắn toàn chế ngự cậu trên giường, chưa nghĩ đến cảnh được cha nuôi bảo vệ cả.

"Làm sao tôi yêu anh với tư cách cha con được? Anh chỉ hơn tôi tám tuổi...tám tuổi mà thôi, haha. Anh thế mà bị đứa trẻ kém tám tuổi lừa hết lần này đến lần khác "

"Thiên Vũ cậu đừng nói nữa, cậu bị thương ở đâu? Có gì bịt vết thương lại không?"

Kỳ Nguyên không nhìn thấy gì, cậu không thể tìm được khăn để cầm máu, không thể thấy được vết thương của hắn. Sắc mặt Thiên Vũ đã bợt bạt dần, bật cười chế giễu.

"Nếu tôi nói anh rất đẹp, nếu tôi nói anh ra ngoài sẽ được nhiều người chú ý đến vì nhan sắc ấy...tôi sợ người khác ngoài tôi biết đến anh, tôi muốn chiếm hữu anh là của riêng tôi mà thôi. Nếu không lừa anh, làm sao tôi..."

"Kỳ Nguyên, tôi không dám nói lời yêu anh được. Sau này...sau này đi, sau này anh dạy tôi lại, có được không?"

Thiên Vũ cười lên đầy chua chát, đúng lúc này cảnh sát cũng đã ập tới. Kỳ Nguyên tìm khuôn mặt hắn, nói những lời cuối trước khi cảnh sát giải hắn đi.

"Nếu còn có thể, tôi sẽ vào thăm cậu."

"Kỳ Nguyên, anh nhớ ngày xưa...tôi hứa tặng anh cỏ bốn lá, với tranh vẽ anh không?"

Tiếng ồn ào xung quanh đều không lọt vào tai hắn nữa, Thiên Vũ chầm chậm dùng tay đau lấy đồ ở túi áo trong. Cảnh sát nghĩ hắn lấy đồ nguy hại, không chậm trễ mà bắn vào chỗ gây chết người ngay.

Kỳ Nguyên thấy máu bắn lên mặt mình, vài giây sau đã bị tách ra phía an toàn hơn, không thể thấy hắn vẫn đang cầm cỏ bốn lá chưa kịp đưa ra.

Trước khi mất nhận thức, Thiên Vũ ngắm nhìn thật kĩ Kỳ Nguyên lần cuối. Thật ra từ ngày được nhận nuôi, hắn vẫn ngày ngày ngắm cậu không thấy nhàm chán chút nào.

.
.
.

"Cha, con vẽ ảnh con và cha lần đầu gặp nhau này"

Kỳ Nguyên nghiêng đầu kinh ngạc, hơi bụm miệng cười, quản gia đứng cạnh cũng phải bật cười theo, cúi người xuống nói nhỏ.

"Cậu Vũ, cậu chủ sao có thể thấy được. Thay vào đấy, cậu có thể viết nhật kí và đọc lại cho cậu chủ nghe những gì xảy ra xung quanh cậu thường ngày"

Trong khoảng thời gian hắn mới tới này là lúc hạnh phúc nhất. Hắn còn có thể cùng cậu chơi đùa, học bài, ăn uống.

Một lần, hắn thấy cậu đang ngồi trên ghế tựa ngoài hiên nhà, chạy tới tò mò nhìn một hồi, rụt rè mãi mới dám chạm vào má.

"A"

Kỳ Nguyên giật mình, Thiên Vũ cũng giật mình, vội vàng rút tay về. Cậu phì cười, cúi gần về phía hắn.

"Sao vậy? Muốn sờ mặt cha à?"

"Con nghĩ người đang ngủ..."

Kỳ Nguyên tìm tay hắn rồi đặt lên mặt mình, cậu cũng đưa tay ra chạm lên mặt hắn. Mặt cậu thật mềm, nhưng có hơi lạnh, tay của cậu cũng lạnh nữa.

"Hai cha con ta cùng sờ, có được không?"

"Cha...con muốn lớn thật nhanh, sau đó sẽ chữa khỏi mắt cho cha"

Thiên Vũ ngây ngô khẳng định chắc nịch, Kỳ Nguyên cũng không muốn dập tắt ước mơ trẻ con, xoa xoa đầu hắn động viên.

"Cha tin con sẽ trưởng thành thật thông minh, thật ra nếu con ước nguyện với cỏ bốn lá sẽ thành hiện thực nhanh hơn đấy"

"Thật không? Cha nói thật chứ?"

Hắn vẫn nhớ nguyên từng lời ấy, lặn lội đi tìm suốt bao lâu. Lá đầu tiên, hắn ước những kẻ hãm hại cha đều phải chết thật khó coi. Lá thứ hai tìm thấy, hắn ước cha nuôi sẽ yêu mình.

Lá cuối cùng tìm thấy...hắn muốn tham lam ước nhiều hơn một chút.

Ước cậu sẽ khỏi được mắt, sẽ được hạnh phúc mãi sau này, và nếu có thể...hãy đừng ghét bỏ hắn.

"Kỳ Nguyên, xin lỗi vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top