Tập 8

Lời hắn vừa dứt, hai hàng nước mắt của cậu cũng rơi xuống, nhưng lần này lại lẫn cả máu đỏ. Kỳ Nguyên ôm lấy đầu mình, gào lên đầy thổn thức bi thương. Cậu run rẩy muốn xuống giường, bước chân đi lại không vững chút nào, đụng đâu ngã đấy.

"Kỳ Nguyên, anh muốn làm gì?"

"Tránh ra, tôi muốn gặp, gặp cha mẹ mình...hức, cậu tránh ra đi mà!"

Kỳ Nguyên không tìm được cửa ra, đập đầu vào tường đến mấy lần liền. Ôm lấy đôi mắt đau nhức ấy, thống khổ quặn mình mà khóc.

"Cha, mẹ! Hư...hức, hức! Aaaa. Đưa con theo mọi người đi, ư..."

"Vậy mà con còn thu nhận thủ phạm về. Bị hắn cưỡng bức mà không hề biết!"

Kỳ Nguyên đấm thùm thụp vào ngực mình, tiếng khóc của cậu khiến hắn có chút thương tâm. Hàng lông mày lại nhíu lại, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"A...a...a...vô dụng, phế nhân, ngu dốt!"

Kỳ Nguyên khóc ngất, không thể hô hấp bình thường được. Suốt bao nhiêu năm qua bị nhốt trong phòng, hắn đã nghe thấy cậu rên rỉ, khóc nỉ non, cầu xin, bực tức khi lần đầu hắn làm mình. Ngày hôm nay được nghe thật rõ giọng cậu gào lên, tiếng khóc chất chứa đầy ân hận nuối tiếc.

"Cha, cha vẫn còn có con. Những kẻ đã hại cha, bao gồm cả gã quản gia. Con đã một tay xử lí chúng cho cha rồi"

Hắn ôm lấy cậu vào lòng, Kỳ Nguyên đang bị xúc động quá mức, khóc nấc lên đến mức mặt đỏ bừng lên.

"Con đã học về thiết bị tự nổ suốt một năm trời, trơ mắt nhìn cha bị bọn chúng hành hạ. Nhưng mà...con làm được rồi! Con đã làm được rồi!

"Từng người, từng người bọn chúng nổ đến tan xác. Người nhà bọn chúng, vui vẻ ăn đồ rồi đồng loạt nôn ra máu mà chết"

"Con đã rất vất vả vì cha đấy"

"Thiên Vũ, cậu giết người sao?"

Trái ngược với thái độ vui mừng của Thiên Vũ, tâm trạng Kỳ Nguyên đã muốn chạm tới đáy, không còn có thể cứu vát được nữa.

"Đúng, họ đáng mà?"

"Nhưng người nhà họ đâu có lỗi? Thiên Vũ, cậu..."

"Lỗi của họ, là có một người chồng, một người cha bệnh hoạn, chết là đáng lắm. Ngày ngày vẫn ung dung dùng tiền bẩn biển thủ từ công ty mà vẫn vui vẻ được"

Kỳ Nguyên chầm chậm đưa tay lên mặt hắn, sờ biểu cảm hiện giờ. Cậu chỉ thở dài một cái, giọng nói đã khàn đi nhiều.

"Thiên Vũ, cậu bị làm sao rồi vậy? Tại sao cậu có thể kể lại với gương mặt thỏa mãn đến thế được? Là do tôi tác động tới cậu sao? Là do cậu yêu tôi...nên mới làm vậy sao?"

"Lâm Thiên Vũ, cậu là yêu tôi với tư cách cha con, hay là tình yêu thể xác mà thôi? Tôi biết cậu sẽ nói tôi ngu dốt, mặt mũi tôi xấu xí. Vậy cậu không thể yêu tôi vì ngoại hình hay tính cách được"

Yêu? Lâm Thiên Vũ, hắn có thể gọi đây là tình yêu được không?

Lần đầu gặp, hắn thấy cậu thật đẹp.

Khi thấy cậu bị cưỡng bức, thay vì bất bình, lại cảm thấy hứng thú với cha nuôi.

Lần lượt chứng kiến cậu bị đặt dưới thân kẻ khác, hắn có bực bội, bực bội vì muốn chiếm hữu cậu cho riêng bản thân hắn.

Ngay sau khi giết hết những tên cản trở, hắn hoàn toàn có thể thay thế vị trí của chúng. Nhưng hắn lại chỉ bắt nạt và thao túng cậu đầy vặn vẹo.

Có phải vì mẹ hắn đã nhìn thấy đứa con bệnh hoạn này sẽ lớn lên cực kì kinh tởm mà vội tìm chết không?

"Thiên Vũ, hiện tại sự đối diện của tôi với cậu là thứ gì? Một người cha nuôi tàn phế không có sức chống cự? Một kẻ với cơ thể dị tật có thể đẻ được con? Hay...một người để cậu hành hạ khi muốn?"

Kỳ Nguyên còn nghĩ mình sẽ nổi điên lên rồi chửi mắng hắn, nhưng như thế có ích gì? Hắn còn không biết lỗi lầm của mình là gì? Điều ấy có phải sai trái hay không?

"Dù gì nếu thời gian có thể quay lại, tôi vẫn sẽ không bỏ trốn vào đêm đó, tôi đối với cậu là tình thân, là bảo vệ, là trách nhiệm, là ngu dốt. Thiên Vũ, nếu cậu còn tính người, hãy tự thú đi. Cậu có thể ra tù, tôi vẫn sẽ đợi cậu"

Thiên Vũ không tự chủ rơi nước mắt, những ký ức trước đây khiến hắn rối loạn cùng cực. Hắn đã sai sao? Là già làng dạy hắn phải khinh bỉ những người không giữ trinh tiết, là mẹ bỏ rơi hắn, là người cha nuôi khiến dục vọng của hắn cao hơn bao giờ.

"Khổng Kỳ Nguyên, cái gì cũng muộn rồi. Trái tim tôi đã khuyết một lỗ rất to...rất to theo năm tháng. Bây giờ tôi có nói yêu anh, tôi cũng không hiểu yêu là gì nữa?"

.

Thiên Vũ tiếp tục thêm bột á phiện ngay khi hết, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường mà ngửa cổ lên đầy mệt mỏi.

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

"Cha, con đã nói với mọi người cha đã chết. Nhưng không ai tìm tới cha cả, có phải thảm hại quá rồi không?"

"Đúng - quá - thảm - hại - rồi..."

Hắn ngắm nhìn cha nuôi bị cột xích chặt trên giường đầy âu yếm. Mấy ngày đầu cậu vẫn chống đối cật lực, nhưng đến hôm nay đã lại rơi vào trạng thái mất khống chế như cũ rồi. Thật ngoan quá...

"Con đã phá được trinh tiết của cha rồi. Cha đã tức giận lắm nhỉ?"

Kỳ Nguyên khi còn nhận thức đã hết lời với hắn, cào cấu lấy hắn khi bị xâm hại, nhưng giờ đã qua rồi. Cậu không còn nước mắt để khóc nữa, cũng không buồn khuyên nhủ hắn thêm.

"Tức - giận - lắm - nhỉ?"

Thiên Vũ kể cho cậu nghe chuyện quá khứ của hắn, nhưng không nói nó là chính hắn, chỉ khi cậu thành búp bê rồi mới có thể nói ra được.

"Cha nói xem, người mẹ đó...đã rất kinh sợ con mình đúng không?"

Hắn chờ cậu lặp lại mấy câu cuối cùng của mình, nhưng Kỳ Nguyên lại muốn đưa tay về phía hắn, nhưng dây xích quá kiên cố, chẳng thể nhúc nhích được.

"Không phải"

"Người mẹ quả thật đã nhận ra con mình, cô còn rất vui khi thấy nó còn sống. Nhưng nếu có ai đó nhận thấy điều bất thường...sẽ liên lụy tới đứa bé"

"Những lời thú tội ấy, chính là...'Mẹ xin lỗi', cô ấy đã quá đau khổ khi bị giam cầm từng ấy năm trời rồi. Chỉ chống cự nổi tới ngày được nhìn thấy con mình lần nữa mà thôi."

"Vũ Vũ, không phải mẹ không yêu con đâu"

Đây là câu trả lời trong tiềm thức của Kỳ Nguyên, thứ vĩnh viễn không thể phá vỡ. Thiên Vũ tự đặt tay cậu lên đầu mình, òa khóc lên như trẻ con.

"Mẹ không ghét con thật sao?"

"Nếu ghét con...sẽ không liều mạng bảo vệ mà sinh ra, con nói xem có đúng không?"

Thiên Vũ đã rơi nước mắt vài lần, nhưng chưa từng nức nở lên thế này, hắn cởi dây xích mà ôm lấy cậu vào lòng. Có thể câu trả lời vừa rồi của Kỳ Nguyên là do hắn tự nghĩ ra mà thôi, nhưng hắn vẫn muốn tin điều ấy là thật.

"Mẹ không ghét con, cha nuôi, người đừng ghét con"

"Khổng Kỳ Nguyên...đừng ghét con"

"Con cầu xin người"

Thiên Vũ như thể một đứa trẻ mới lớn, cái gì cũng không biết, nhưng chẳng ai có thể dạy hắn được nữa. Nếu ngày ấy hắn đủ mạnh mẽ kéo cha nuôi cùng bỏ chạy, nếu hắn biết thực lòng yêu thương người khác, nếu hắn biết bị cưỡng bức là sai trái, không phải là do lỗi của nạn nhân.

"Con - cầu - xin - người...?" - Cậu lặp lại

"Cha...con muốn được cha dạy bảo như ngày xưa, con muốn được thấy nụ cười ấy nữa!"

"Vũ Vũ, bài tập có gì khó khăn không?"

Hắn đau đớn nhớ lại ngày ấy đã gập sách vở lại mà bỏ chạy đi.

Hắn ân hận đã không níu cậu lại vào đêm cậu ngủ cùng hắn.

"Anh không ngu dốt, mặt cũng rất đẹp, đẹp đến mức ai cũng muốn chiếm lấy. Nếu mắt anh không mù, đã không nhận đứa con nghiệt chủng này rồi."

"Kỳ Nguyên, anh từng hỏi tôi có hối hận khi ở với anh không? Haha, người hối hận là anh mới đúng"

Làn khói vẫn ngập tràn quanh phòng, Thiên Vũ sẽ ích kỉ ôm cậu nốt hôm nay vậy.


.
.
.

A/n: Vốn dĩ sẽ để cuối tuần mới up, nhưng em lại mất ngủ nên type từ 1 giờ đến 6 giờ sáng. Có lẽ việc stress kéo dài đã ảnh hưởng tới việc viết truyện của bản thân, thỏa mãn ý nghĩ trong đầu nhưng không tôn trọng độc giả. Em sẽ cố hoàn thiện truyện này sớm cho mọi người yêu thích bộ truyện này đọc đủ và sau đó sẽ khóa nó lại. Từ bộ "Giam cầm bởi kẻ tâm thần" và "Kim chủ của tôi là S" em đã tự hứa sẽ không bị cảm xúc tiêu cực khi viết truyện, thế mà lại mắc sai lầm tiếp rồi.

Nhưng mà, em có thể khẳng định một điều...đó là gu viết của em rất mặn huhu. Em sẽ cố kìm lạiiiii, but chất biến thái khó bỏ quá ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top