Tập 7
"Hư...ưm..."
Kỳ Nguyên như đã mất hết sức sống, mặc Thiên Vũ ôm cậu từ phía sau đâm vào. Kỳ Nguyên không phản kháng, cũng không nhiệt tình, chỉ chấp nhận như một điều hiển nhiên.
"Ứ...ô..."
"Cha, đừng trách con bịt miệng cha lại, con không muốn cho người làm biết chủ nhân của họ bị chịch đến nghiện như thế này."
"Hình như cha đến kì kinh nguyệt đều dâm đãng hơn thì phải"
Kỳ Nguyên cả mặt hồng đỏ, gật gật đầu đầy ngoan ngoãn. Đợi đến khi hắn bắn đủ, mới cởi dây trói miệng cho cậu. Thiên Vũ nâng cằm cậu lên hôn môi, Kỳ Nguyên vẫn cựa quậy hai chân, hơi thở vô cùng khẩn trương, liếm môi thèm muốn. Hậu huyệt co rút chảy đầy tinh dịch ra, bị sáp nhập liên tục khiến nó không thể khép lại được.
Kỳ Nguyên khi trói lại dáng vẻ cũng đầy mê người, thở dốc rất xinh đẹp. Hắn lấy ra cốc nguyệt san rồi thay cái mới cho cậu.
"Vũ Vũ...nữa, thêm nữa..."
"Không được rồi, con phải đi làm bây giờ. Đành để cha dùng đồ chơi tạm vậy"
Đã một năm trôi qua kể từ ngày ấy, Thiên Vũ chịch cậu vô cùng đều đặn, nếu đi vắng sẽ dùng máy rung thay thế. Bên cạnh đó còn đốt thêm á phiện khiến đầu óc cậu mất đi tỉnh táo nữa.
Đối với đám người hầu, cậu bị coi là phế nhân được ông chủ bao nuôi mà thôi. Vậy mà ông chủ trông coi rất nghiêm ngặt, có gì đáng để giữ lại như vậy cơ chứ.
.
"Khổng tổng, vẫn có rất nhiều bài báo phản đối việc của Y học M. Thậm chí có cả tiến sĩ bên nước ngoài tham gia nữa."
Thiên Vũ nhận lấy tờ báo cáo, Viện Y học M được đứng vững đến ngày hôm nay đều nhờ cổ phần của K thị. Vẫn thường xuyên cử người đến mang quà cáp biếu, sợ hắn ngày nào đó thay đổi ý kiến.
"Lên bài phóng sự những đôi sinh con hạnh phúc đi, đến quay ở bệnh viện nữa, tốt nhất phải quay được cảnh họ vui mừng sau khi phẫu thuật ấy. Rồi dập những bình luận tiêu cực đi chứ...cậu hiểu ý tôi không?"
Thư kí gật đầu, nhận lệnh rồi ra khỏi phòng, nhanh chóng phân chia công việc cho cấp dưới.
Hắn thở dài, đích thân tới Viện Y học M kiểm tra, vẫn có đa số cặp đôi tới để tham khảo. Trên màn hình lớn vẫn tuyên truyền việc bình đẳng giới tính, phụ nữ sinh con được, nam giới tại sao lại không thể?
Viện trưởng cung kính chào đón hắn, nói dù còn nhiều phóng viên tới muốn tìm sơ hở, nhưng các nhân viên công tác đã làm rất tốt.
"Đến khu kia nữa"
Viện trưởng gật đầu, sau tủ sách của ông ta là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Tiếng giày da cộp cộp không khiến âm thanh dịu đi chút nào.
"Cứu tôi với!"
"Tôi muốn quay về nhà!"
Những người chống đối hắn, những bệnh nhân hối hận, hay phẫu thuật xong không còn ai đến đón.
Hắn mở cửa vào một phòng bất kì, bệnh nhân này đã chửa to vượt mặt, hai tay bị còng lại với thành giường. Khóc lóc vô cùng thê thảm, khẩn khoản cầu xin.
"Làm ơn...là do anh ta ép tôi phải phẫu thuật. Thả tôi ra đi...ư..hức hức"
Sắc mặt Thiên Vũ không thay đổi nhiều lắm, lật chăn phía dưới chân lên, hai cổ chân bị cắt đứt gân đã được băng lại. Hắn bỗng cười hiền hậu, xoa xoa lên bụng to ấy
"Chúng tôi hiểu mà. Ngay sau khi cậu sinh đứa con này ra, nó sẽ được chăm sóc cẩn thận và đưa nó đến trại mồ côi chờ nhận nuôi. Lúc ấy cậu sẽ được thả, không khóc nữa, ngoan"
Đương nhiên không có chuyện tốt đẹp ấy.
Những đứa trẻ khi ra đời nếu lành lặn, bệnh nhân sẽ tiếp tục phải đẻ. Còn xuất hiện dị tật hay có bệnh gì khác sẽ lập tức bị cắt nốt gân tay, lưỡi, và đẩy vào động mại dâm để phục vụ người khác đến chết.
Sang một phòng khác, bệnh nhân này vẫn đang trong quá trình "thụ thai tự nhiên". Hộ lí rút gậy thịt ra khỏi âm hộ, cài lại khóa quần, cúi đầu chào họ.
"Người này là lần đầu hay...?"
"Là lần thứ hai rồi, nếu ba lần không được sẽ loại"
Bệnh nhân run rẩy sau khi bị cưỡng bức, hai chân đã không thể cử động được. Thiên Vũ kiểm tra âm hộ, ừm, phẫu thuật rất tốt.
"Mẹ nó...lũ bệnh hoạn...chỉ cần thoát được khỏi đây, tao sẽ tố cáo chúng mày"
Thiên Vũ cười tươi, vỗ vỗ vai y mà động viên, nụ cười của hắn còn khiến người đối diện thấy ghê sợ hơn.
"Cố lên. Tôi sẽ chờ"
.
.
.
"Cha, con về rồi đây"
Hắn sờ tã đã thấy nặng trịch vì nước tiểu, khi tháo ra thấy xung quanh đã ửng đỏ lên. Hai cổ tay cậu hằn đỏ lên vì vùng vẫy, hắn tháo bịt miệng ra, ôn nhu hôn lấy.
"Vũ Vũ...ngứa quá, phía dưới ngứa quá..."
"Ừm, là do dị ứng thôi, để con bế cha đi tắm"
Buổi sáng nay khi hắn nhét gậy rung vào, cậu vô thức nhăn nhó mặt mũi đẩy ra mấy lần liền, hóa ra bột á phiện hết sẽ lại có phản ứng tự động bài trừ. Hắn liền nghiền chút bột phấn hoa rồi rắc vào tã lót trừng phạt cậu.
"Nghe lời con, uống viên thuốc này vào"
Thiên Vũ bẻ viên thuốc xổ cho y uống, chờ đi xong thụt rửa sạch sẽ rồi mới bế lại về giường.
"Cha ngoan quá, nói xem...có nhớ con không?"
Cậu phản ứng hơi chậm, mãi mới gật đầu, hắn vẫn nắm lấy tay cậu mà hôn lên.
"Sang tháng chúng ta kết hôn nhé, cha sắp 30 tuổi rồi, ít nhất phải đẻ được 3 đứa đấy"
"Ừ, cha biết rồi, sang tháng sẽ kết hôn, sẽ đẻ 3 đứa con"
Thiên Vũ thổi tắt mùi tinh dầu bên cạnh, chỉ có một chút hương liệu tạo mùi, còn đâu đều là á phiện đốt lên. Có vẻ như cha quá bị chìm đắm vào rồi, u mê quá sẽ khó dứt mất.
Vì thiếu đi á phiện nên Kỳ Nguyên nôn thốc nôn tháo, đau đầu mất ngủ mấy hôm. Nhưng nhờ thế mà cảm nhận được xung quanh rõ ràng hơn.
.
Thiên Vũ tối hôm ấy có một cơn ác mộng
Hắn chạy tới nơi chôn sống mẹ, dùng bàn tay nhỏ xíu mà cào đất lên. Hắn òa khóc nức nở, tại sao chưa cho hắn gọi một tiếng "mẹ"...mà đã vội vàng ra đi rồi.
"Mẹ...mẹ ghét con đến thế ư? Vũ Vũ rất ngoan mà, huhu...mẹ rất hận Vũ Vũ sao...?
Thiên Vũ chớp chớp mắt tỉnh dậy, vẫn cảm giác được mình vừa cào đất cứng đến bật móng xong. Ôm lấy mặt mà điều hòa nhịp thở. Hắn không thể tha thứ cho người mẹ được, hẳn bà đã nhận ra hắn là con trai rồi đi. Tại sao lại vừa nhìn hắn vừa nhận lỗi như vậy...là vừa thấy, đã muốn tìm chết rồi?
Thiên Vũ bê bát cháo vào phòng cậu, trong lòng đầy ngổn ngang, lại quyết định cất lời lên.
"Có chuyện này...Cha biết không?"
Kỳ Nguyên há miệng nuốt xuống cháo khi thìa đặt ở môi, lâu lắm hắn mới nói chuyện lại bình thường, cậu tự nhiên lại mỉm cười, nghiêng đầu.
"Chuyện gì vậy Vũ Vũ?"
Thiên Vũ hơi phân vân, nhưng cậu vẫn có quyền được biết sự thật. Nhìn cậu thẫn thờ vì ở trong nhà nhiều, lại còn bị dùng thuốc nữa. Cộng thêm cơn ác mộng tối qua, hắn muốn nhìn thấy người khác dằn vặt thay hắn.
"Lúc quản gia Triều bị tra khảo, hắn một lời cũng không nhận tội. Cảnh sát đành dùng đến phương pháp thôi miên, không ngờ lại phát hiện ra chuyện đằng sau đấy nữa"
"Vào năm cha 16 tuổi, mỗi tối đi ngủ đều chỉ mặc quần lót và áo phông mỏng. Chính vì cha vô tư như vậy, đã làm khơi lên dục vọng trong quản gia."
"Thế nên, nhân lúc ông bà chủ đi dự tiệc về khuya, gã lừa cha uống sữa có thuốc ngủ liều cao, rồi bắt đầu hành vi cưỡng hiếp của mình"
"Nhưng không ngờ...ông bà chủ lại về sớm hơn dự tính, nghe thấy tiếng động lạ ở phòng cha nên mở cửa ra. Chứng kiến quản gia đang cưỡng hiếp con trai mình, gã không những không sợ, còn khiêu khích ông bà chủ, khẽ tiếng cho cha không tỉnh dậy"
"Trước sự bất lực của ông bà chủ, hắn cố tình đâm vào đầy mạnh bạo hơn. Thõa mãn được thú tính, gã bước ra châm chọc ông bà chủ"
"Cha đã bị cưỡng hiếp và mất trinh tiết ở tuổi 16, thậm chí khi ông bà chủ đuổi việc gã, cha còn cầu xin đừng làm vậy, quản gia đối với cha rất tốt mà?"
Kỳ Nguyên như mường tưởng lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Hai nhãn cầu vốn bị chém qua lại trở nên đau nhức hơn bao giờ khi tuyến nước mắt hoạt động. Cổ họng trở nên nghẹn ứ, còn không thể nuốt trơn tru được nước bọt xuống.
"Gã quản gia nghĩ cha cũng có tư tình...nên một tối nọ đã lẻn vào giết chết ông bà chủ, cha nghe thấy tiếng động nên bước ra. Gã sợ bị cha nhìn thấy, cầm hung khí hủy đi mắt cha"
"Tức là...bằng cách gián tiếp hay trực tiếp, cha đã tự hại chết cha mẹ mình."
.
A/n: Tập mới sẽ up vào cuối tuần hoặc sang tuần mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top