Tập 3
Những chuyện trên đều là do Khổng Thiên Vũ nhớ lại, năm nay hắn đã 20 tuổi, còn cha nuôi là 28. Lấy lí do cha nuôi có cơ thể dị biệt dễ bị cưỡng bức nên khóa cửa nhốt lại. Nhưng thực chất Thiên Vũ đã thay toàn bộ người làm, cưỡng ép nhốt cha nuôi của mình.
Mười một năm trôi qua, thế giới đã có nhiều thay đổi lớn. Vấn đề trọng nam khinh nữ lên đỉnh điểm, mất cân bằng giới tính trầm trọng mất kiểm soát. Chỉ cần siêu âm là con gái, người nghèo thì phá bỏ, người giàu thì can thiệp y học. Phụ nữ ngày càng trở nên hiếm, các cặp đôi đồng tính nam tăng nhanh. Để giải quyết vấn đề sinh con, y học M đã có những cuộc phẫu thuật biến đàn ông thành người song tính đầu tiên. Quảng cáo tràn lan trên đường phố và tivi, vậy nên người song tính không còn quá hiếm gặp nữa.
Nhưng đương nhiên vẫn sẽ có rủi ro, người bị ép phải phẫu thuật để đẻ, người phẫu thuật xong lại trầm cảm tự ti đến tự tử. Nhiều nam nhân bị mang tới đây cầu xin không muốn làm, nhưng miễn có chữ kí của người giám hộ là đủ.
Y học M lại hứa hẹn đưa ra giải pháp dành cho những người đã phẫu thuật xong nhưng hối hận. Dù nhận rất nhiều phản đối hành động vô nhân tính, nhưng đây là biện pháp giải quyết tạm thời cho lúc này rồi.
___
Công ty tập đoàn K vừa kí kết hợp đồng và đồng thời là cổ đông lớn nhất của Y học M.
Trong mắt người ngoài, Thiên Vũ vừa cao ráo sáng sủa, lại thông minh hiếu thảo. Cha nuôi...cũng nghĩ như vậy đúng không?
"Cha, ăn bữa chiều thôi."
Trên khay thức ăn là cháo trắng, bát rau nghiền nhuyễn, ức gà được xé nhỏ trên cháo.
Kỳ Nguyên đã tháo băng mắt ra, hóa ra cậu bị dùng đồ sắc nhọn chém ngang mắt khiến hỏng hoàn toàn. Cậu đang đọc sách cho người khiếm thị mà con trai mua cho mình, là sách "Niềm hạnh phúc khi được cưỡng hiếp".
"Thiên Vũ, cha...muốn đi vệ sinh."
Cả người cậu run lên bần bật, môi cắn chặt, tay bám lấy ga giường nín nhịn. Thiên Vũ mỉm cười, để cậu chảy đầy mồ hôi mới đi tới.
"Không được. Ăn xong đã."
Kỳ Nguyên sắp không nhịn nổi nữa, Thiên Vũ xúc từng thìa rất chậm. Không được, tiểu ra giường sẽ bị mắng mất.
Lượng thức ăn cũng rất ít, nhưng đã đủ hành hạ cậu rồi.
"Cha nhịn lâu lắm rồi đúng không? Lại, con bế người đi."
Thiên Vũ nhấc bổng cậu bế đến phía phòng vệ sinh, cởi khóa quần trinh tiết rồi đặt cậu ngồi xuống bồn. Tiện thể tắm cho cậu luôn, cơ thể cha nuôi rất gầy, cổ tay nhìn như sắp gãy đến nơi vậy.
Cậu đã ăn uống như thế trong vài năm vừa qua, trước khi ngủ, hắn sẽ pha sữa bột cho cậu tẩm bổ thêm.
Kỳ Nguyên được tắm thơm tho, hắn mặc vào quần khóa, thay bộ pijama khác.
"Thiên Vũ...thật ngại với con quá, nhưng ta không cần mặc cái này cũng được. Có thể nhờ người giúp việc đỡ đi vệ sinh..."
"Không được, cha đã quên mình bị cưỡng bức rồi sao? Con làm những điều này là vì ai chứ? Cha muốn được người giúp việc hiếp sao?"
Kỳ Nguyên giật mình, bốn năm trước, người con trai ít khi nói chuyện cùng lại mang tới quần lót khóa trinh tiết được đặt riêng. Khi ấy hắn cũng mới chỉ 16 tuổi, nhưng lại nói cái gì về cha, con cũng đã đều biết hết.
Hắn còn nói thêm, người song tính như cậu tốt nhất không nên ra đường, rất dễ bị bắt lại nghiên cứu khoa học, hay thậm chí sẽ bị cưỡng hiếp.
"Cha xin lỗi..."
"Nói đầy đủ vào, cha" - Hắn hạ thấp giọng đe dọa.
"Cha xin lỗi vì đã phụ lòng tốt của con"
"Được, con tha lỗi cho cha"
Kỳ Nguyên không dám phản đối lại con trai, cũng sợ hắn giận mình. Cậu sau cùng chỉ còn lại hắn, nếu hắn tức giận bỏ mình đi...cậu thật không dám nghĩ đến nữa.
"Nào, con tiêm thuốc cho cha"
Loại thuốc này khiến hai chân của cậu dần mất cảm giác, tiêm ở đâu sẽ tê liệt chỗ đó. Từ hai năm trước hắn bắt đầu tiêm cho cậu, nói việc cậu không thể đi lại nữa là do di chứng của việc quan hệ bừa bãi. Tiêm thuốc sẽ giúp cậu hồi phục vào một ngày nào đó.
Kỳ Nguyên bị sống biệt lập với cuộc sống bên ngoài, vốn dĩ không biết đã thay đổi nhiều đến mức nào rồi.
Không chỉ giam giữ, hắn còn dùng những chuyện trong quá khứ để giày vò, để cậu luôn trong tâm trạng hối lỗi, sợ sệt, hối hận đến muốn chết nhưng không được.
"Thiên Vũ này, thời tiết bên ngoài thế nào rồi? Vẫn còn mưa sao?"
Thiên Vũ nhìn cậu, tháng trước đã đòi ra ngoài đi dạo, hắn nói mùa mưa kéo dài không thể đi. Dám nhắc lại nữa?
"Cha, nói con nghe, gã giám đốc bắt đầu xâm hại cha từ bao giờ?"
Kỳ Nguyên biết con trai sẽ không muốn tha thứ cho mình, mỗi lần cậu đề xuất muốn ra ngoài đi dạo đều sẽ bị tra hỏi thế này.
"Nói nhanh lên!"
"Lần đầu...lần đầu khi gã nói muốn bàn bạc về tình hình tài chính công ty. Gã..."
"Tại sao cha lại cả tin như vậy được? Cha biết cái gì về tài chính công ty chứ? Cha không tự nhận thức được cơ thể của mình như thế nào sao? Mù lòa, thân cô thế cô, cả tin, không biết bảo vệ bản thân. Cha chỉ biết dựa dẫm vào tiền bạc của người thân, việc cha bị hãm hiếp...đúng là sớm muộn! Ngu ngốc!"
Hắn nói tới khi cậu muốn khóc thì thôi, từ người bị hại, hắn biến cậu thành thủ phạm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, những câu hỏi vẫn tiếp diễn hàng ngày. Cách hỏi của hắn rất đáng sợ, như thể đang bắt ép vậy.
"Cha xin lỗi, là cha không tốt, là lỗi của cha."
"Đúng, cha chỉ có thể ở bên cạnh con,chỉ có thể để con chăm sóc thôi có hiểu không? Cha nhớ lại đi, ngày con bắt cha mặc đồ lót trinh tiết...cha còn giãy giụa không chịu, cha muốn khoe cơ thể ấy cho ai nữa? Hả?!?"
Thiên Vũ nhấc cổ áo cậu lên đe dọa, vì run sợ mà dương vật bị giấu trong quần trinh tiết hơi có phản ứng, cậu vội tiếp lời ngay.
"Cha xin lỗi...cha sẽ không như vậy nữa, không muốn ra ngoài nữa."
Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, cha thật quá ngoan ngoãn đi, thêm một thời gian nữa sẽ dừng tiêm thuốc cho cha vậy.
"Cha này, kể con nghe chi tiết lúc cha bị cưỡng hiếp đi, không được sót một chi tiết nào."
Tâm trạng con trai đang rất vui, cậu không thể làm mất lòng nó được.
"Gã...gã bế cha lên giường, trói lại bằng thắt lưng. Bôi thứ gì đó vào..."
"Âm đạo và hậu môn" - Hắn nói giúp cậu.
"Gã trực tiếp đâm thẳng vào trong, rất đau" - Kỳ Nguyên hơi thở dồn dập khi nhớ lại, kìm lại cảm xúc sợ hãi - "Vũ Vũ..con tha cho cha đi..."
Thiên Vũ bĩu môi, mới trêu một tí đã khóc rồi. Thật mất hứng mà.
"Thế cha đọc truyện cho con đi, truyện con mua cho cha ấy."
Đương nhiên không ở đâu bán loại sách vô đạo đức này, là chủ tịch tập đoàn K lắm tiền nhiều của thuê người viết riêng và chuyển sang ngôn ngữ cho người khiếm thị mà thôi.
"Ngày hôm nay tôi lẻn ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của người nhà, họ không thích tôi đi chơi quá muộn. Khi qua nhà bạn chơi, cậu ta nói tôi thật đẹp, có thể cho cậu ta chịch được không.
Tôi và cậu ấy là nam nhân, đương nhiên sẽ từ chối.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị cưỡng hiếp, cưỡng hiếp thật tuyệt. Bố cậu ấy cũng tham gia cùng, nói tôi phải giữ bí mật..."
.
Thiên Vũ lau nước mắt cho cậu, sao có thể vừa đọc vừa khóc rồi ngủ quên luôn được chứ? Bắt nạt cậu thật thích, hắn có thể vừa phát kẹo ngọt, sau đó liền bắt uống thuốc đắng ngay.
Vừa cởi khóa quần ra cậu đã động đậy, bừng tỉnh ngay lập tức, thở dốc sợ hãi.
"Suỵt, là con. Nằm xuống ngủ tiếp đi, con mặc tã cho cha mà"
Kỳ Nguyên gật đầu, lại tiếp tục nằm xuống. Thiên Vũ nhìn chim nhỏ của cha rất đáng yêu, ngày trước hắn còn có ý định cắt bỏ nó nữa. Âm hộ hồng hồng nhưng khá nhỏ, chắc hắn đưa vào sẽ làm rộng ra nhiều. Chắc chỉ làm ít đủ để mang thai thôi, còn đâu vẫn sẽ yêu thương hậu huyệt này của cha.
"Nhìn cha mặc tã lót thật giống em bé quá"
Việc mở lại công ty diễn ra khá suôn sẻ, nhưng hắn không nói lại với cậu. Hắn thích cậu sống trong nỗi tủi nhục đấy, hắn sẽ không dừng lại, cho đến khi điều hắn muốn thành sự thật thì thôi.
Hắn muốn gì? Muốn tổ chức đám cưới, muốn cha đẻ con cho hắn, muốn cha phụ thuộc vào hắn vĩnh viễn!
"Kỳ Nguyên, cha thật đáng trách...không biết giữ gìn trinh tiết chờ con. Con sẽ không tha thứ cho cha dễ dàng đâu..."
.
Vì bắt đầu mở cửa lại công ty nên hắn không thể ở nhà thường xuyên được. Chỉ có thể mặc tã cho cha trong thời gian này. Đồ ăn chuẩn bị đủ ngay cạnh giường.
"Cha, cha không đi nặng sao? Đã gần một tuần rồi"
"Cha...cái này..."
Hắn kiểm tra hàng ngày đều chỉ thấy tiểu ra có chút. Nhìn mặt cậu hồng hồng lên cũng hiểu, chẹp miệng quở trách.
"Con đóng tã cho cha làm gì? Cứ thoải mái đi vào đây, còn việc gì con chưa làm cho cha nữa chứ? Rửa hậu huyệt, ở bên cha những ngày kinh nguyệt, những lần cha tiểu tiện vô ý thức. Hôm nay nhất định phải đi được cho con"
Kỳ Nguyên lúng túng gật đầu, cảm thấy bản thân thật sự có lỗi. Thiên Vũ cũng phải có cuộc sống riêng, vậy mà cứ bị trói buộc bên cạnh cậu suốt.
"Vũ Vũ...con, có bạn gái chưa?"
"Nhân tiện" - Hắn ngắt lời cậu - "Con đã xếp lịch hẹn với bác sĩ cuối tuần này rồi. Chúng ta đi vá lại màng trinh cho cha"
Kỳ Nguyên giật mình, rõ ràng muốn phản đối ra mặt, tìm tay của hắn mà cầu xin.
"Vũ Vũ...cha lại làm sai gì rồi sao? Cha xin lỗi, cha xin lỗi, con nói ra đi..."
"Không phải, nếu cha ngoan ngoãn làm, con sẽ dẫn cha đi ra ngoài chơi. Chịu không?"
Kỳ Nguyên không muốn, nhưng không dám nói gì thêm nữa. Nhỡ đâu con trai sẽ giận thì sao? Hắn sẽ rời nhà mà đi thì sao? Nghĩ đến đây cậu đành mỉm cười chấp nhận, chắc Thiên Vũ sẽ không thích cậu lúc nào cũng khóc lóc đâu.
"Thật sự...sẽ được ra ngoài chơi sao?"
Thiên Vũ đen mặt, hắn chỉ dỗ dành vài câu cho vui, mà cậu lại muốn đến vậy? Thật là...lại phải dạy dỗ cha rồi.
"Vũ Vũ, con có thất vọng khi gặp được cha không..."
Hắn thở dài, xoa xoa đầu y rồi rời khỏi phòng. Vốn dĩ còn muốn chọc tiếp, nhưng để khi khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top