Tập 2

"Nhìn xem tôi mang tới cái gì, là keo tẩy lông mũi. Dùng cái này...cậu chủ không cần bị ép bóp miệng nữa"

Keo tẩy được trét đầy hai lỗ mũi, chúng thoải mái tận hưởng thành quả bắt nạt, dán băng dính kín miệng cậu. Kỳ Nguyên như nổi điên muốn vùng vẫy khỏi dây trói, cậu không thở được, không thở được.

Khi băng dính được tháo ra, miệng cậu đã nhiễu nhại chảy đầy nước bọt, còn bức ép tới tiểu hết ra ga giường. Chúng còn thô bạo giật keo ở mũi khiến máu chảy ra thê thảm nữa.

Đây là cách chúng vẫn thường hành hạ cậu khi bất mãn với gia đình hay với công việc. Một thứ đồ xả giận hữu hiệu, còn nằm trong tầm kiểm soát không thể phản kháng được.

"Cao bồi miền viễn tây đây! Con ngựa dâm đãng này rên mạnh lên!"

Để chiều lòng giám đốc, mấy tên cấp dưới giữ người Kỳ Nguyên ở tư thế quỳ. Gã cứ thế thúc mạnh vào trong, vòng một sợi dây mềm buộc ngang miệng cậu làm dây cương.

"Ư..."

Miệng cậu không ngậm vào được, bị kéo căng khiến cơ hàm đau nhức, chảy đầy nước bọt qua mép. Gã thấy mông cậu cứ run lên bần bật, bất ngờ đánh thật mạnh xuống.

"Rên to nữa lên!"

"Ư! Hức...ưm.."

Cặp mông bị đánh đến tấy đỏ, hết làm ngựa cưỡi lại đến tư thế chịch chó. Sau cùng còn có gã bê một rổ cà rốt vào, cười khoái chí.

"Ngựa con, đến giờ ăn rồi ~"

Thiên Vũ tức đến trán nổi gân xanh lên, trơ mắt nhìn cha nuôi bị treo hai tay với móc sắt chúng mới chế. Hậu môn và âm hộ bị nhét mỗi chỗ hai củ cà rốt, khóe miệng vẫn vương đầy tinh dịch do nôn ọe. Hắn không muốn về nhà nữa...hắn quá yếu đuối và nhỏ bé, không thể làm gì được vào thời điểm này cả.

___

"Cậu Nguyên, sao âm hộ của cậu lúc nào cũng nhớp nháp chảy nước thế này vậy? Thậm chí chỉ cần cho tay vào lỗ hậu, vậy mà chim nhỏ không phản ứng, lỗ đàn bà lại phản ứng là sao?"

Phó giám đốc xé băng dính, lôi ra mấy bọc bao cao su bắt cậu ngậm lấy. Kỳ Nguyên nôn thốc nôn tháo, hóa ra trong lúc bị đâm đã vô tình nuốt xuống một bao ở cổ họng. Vất vả nôn ra được, Kỳ Nguyên cắn môi khổ sở cầu xin, nhưng chúng từ đầu đã chẳng hề để ý tới rồi.

"Bắt đầu cuộc thi xem ai chống đẩy được nhiều lần nhất nào!"

Tứ chi cậu bị trói lại ở bốn góc giường, mơ hồ nghe chúng đếm số lần đẩy dương vật vào đến hàng trăm. Đến khi cuộc thi của chúng kết thúc, hậu môn đã chảy đầy máu rồi.

Bọn chúng đã túc trực ở đây gần hai tuần trời, ăn uống ngủ nghỉ, luân phiên hãm hiếp. Chỉ đến khi kì kinh nguyệt tới mới ra về với gia đình của mình.

Trong thời gian nghỉ ngơi, quản gia sẽ đặt thuốc se khít lỗ lại cho cậu. Miệng bị bịt lại liên tục trừ khi được ăn uống, y sợ cậu sẽ làm đi dại dột. Còn đối với bọn chúng...việc này không hề có giới hạn nào.

Cho đến một lần, khi ấy Thiên Vũ được 13 tuổi, Kỳ Nguyên đã thực sự mang thai. Thuốc tránh thai tuy có uống, nhưng không phải an toàn tuyệt đối. Việc cậu ốm nghén, trễ kinh nguyệt đã khiến quản gia nhận ra.

Mấy gã biết tin này liền thay đổi thái độ, cùng đồng lòng với một suy nghĩ, đó là đem bỏ cái thai đi. Con ở nhà còn chưa lo xong, ai có thời gian đi lo cho con của công cụ phát dục chứ?

"Tôi cầu xin mấy người, đây là con của tôi, là một sinh mệnh rồi."

"Kỳ Nguyên, chúng tôi cũng không biết ai là cha đứa trẻ để chăm cho em cả. Chi bằng bỏ nó đi, sau này chúng tôi sẽ đeo bao đầy đủ, được không?"

Cha nuôi...có thể mang thai.

Thiên Vũ mỉm cười, thật tốt quá.

Kỳ Nguyên trong đêm đó tìm đường bỏ trốn, còn chưa ra đến cửa đã bị quản gia chặn lại. Lạnh lùng cảnh báo:

"Cậu chủ, nếu đêm nay cậu bỏ trốn...Thiên Vũ sẽ là người hầu hạ bọn chúng thay cậu đấy!"

Thiên Vũ...phải rồi, cậu còn con trai nuôi mà.

Những gã đốn mạt cưỡng ép dẫn cậu tới bệnh viện bỏ cái thai đi nhân lúc còn chưa thành hình. Bác sĩ đã nhận khoản tiền gấp bốn lần, không thể không làm.

___

Gần đây người dân phát hiện xác động vật chết do bị nổ rất nhiều, không biết do ăn nhầm hay có người cố tình làm nó nữa.

"Ngoan nào, ăn đi, ngon lắm."

Chú chó hoang thấy thức ăn liền vui vẻ vẫy đuôi ăn lấy, Thiên Vũ buộc người nó lại với một sợi dây, đứng cách xa vài mét, nhấn nút kích hoạt không chút thương xót.

Bùm một tiếng, chú chó nổ tan xác không rõ hình thù, máu bắn lên cả mặt hắn. Thiên Vũ mỉm cười, vậy là tốt rồi.

.

Thiên Vũ đau xót khi nhìn cha nuôi trở về từ bệnh viện phải đi bằng xe lăn. Sắc mặt cậu như mất hoàn toàn sự sống, bọn chúng cũng không quan tâm, chỉ hẹn bao giờ cậu bình phục sẽ quay lại sau.

Với sự cưỡng ép từ tên quản gia, việc cậu hồi phục là chuyện sớm muộn. Thậm chí còn vỗ về y như mọi khi bằng giọng nói kinh tởm đó.

"Cậu chủ, sau này tôi sẽ không để họ được chơi trần. Vậy nên...đứa con của cậu chủ, tôi sẽ giúp cậu lần nữa."

Tức là...sẽ chỉ một mình tên quản gia sẽ lén bắn vào trong.

Sau một tháng tĩnh dưỡng, quản gia thấy cậu đã khỏe hơn, liền nhắn tin gọi mấy gã tới. Y cũng muốn chơi một mình chứ, nhưng xét về lâu dài, cũng như vì công ty...y sẽ chịu thiệt một chút.

Trước một tiếng chúng tới, Thiên Vũ vừa đi đâu về, vẫn mặc nguyên bộ đồ đen xì, đội mũ trùm kín mặt. Lặng lẽ đi vào phòng cha nuôi, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Cha, kết thúc thôi."

Thiên Vũ sợ cậu tỉnh lại giữa chừng nên bịt miệng sẵn và trói lại tay. Kỳ Nguyên ngay lập tức giật mình khi thấy có người cởi quần mình xuống, trên người bị đổ lên thứ gì đó nhớp nháp, nghĩ là đám côn đồ kia nên gào lên trong cổ họng, nhưng rồi lại không có gì xảy ra cả. Là Thiên Vũ làm giả tinh dịch, đổ vào âm hộ cậu lừa chúng.

Một tiếng sau, xe của bọn chúng đã tới đủ, hào hứng kéo nhau đi vào, còn Thiên Vũ thì âm thầm ra ngoài.

Bọn chúng vào phòng đã thấy cậu bị trói và bịt miệng sẵn, khắp ga giường đầy là đục trắng, trong âm hộ, hậu huyệt đều chảy ra rất nhiều. Mọi ngờ vực đều đổ lên đầu tên quản gia.

"Mẹ nó! Mày là cái thá gì dám chơi trước bọn tao? Chỉ là thằng quản gia quèn, được tao rủ mấy lần đã quen mui đấy à?"

"Cái gì? Nếu tôi chơi trước còn gọi mọi người làm gì...hự"

Không nghe y trình bày đã lao vào đánh đập một trận, bởi trước đó đã giao hẹn không được để cậu có thai nữa. Xả giận xong cũng không ở lại thêm, nói hôm sau sẽ cho Kỳ Nguyên nhập viện để cắt bỏ buồng trứng, rồi chuyển hẳn cậu đến chung cư mà mấy gã mua sẵn.

Thiên Vũ nhìn bọn chúng lái xe rời đi, nhìn đồng hồ đeo tay rồi thư thái đếm ngược. Nhìn thấy quản gia bị đánh đến bầm tím mặt mũi, cố tình nhờ một người hầu đi băng bó cho y.

Sau đó trên báo đài đưa tin những xe mất lái bỏ mạng hàng loạt. Xe bị tháo phanh, xe bốc cháy phát nổ giữa đường. Người nhà của nạn nhân cũng bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu. Nhưng sau khi cảnh sát vào cuộc mới biết có người động vào, đã vậy nạn nhân đều là nhân viên cấp cao của công ty X nữa. Người bị nghi ngờ duy nhất đã bị đổ dồn vào tên quản gia kia.

"Chúng tôi tìm thấy những đồ dùng tại hiện trường có dấu vân tay của anh, trong đó có cả vật chứng anh đầu độc người nhà nạn nhân nữa. Mời anh theo chúng tôi về sở."

Tên quản gia đương nhiên phản đối, kêu gào mình vô tội. Thiên Vũ cùng người làm hôm nọ từ từ xuất hiện, nuốt nước bọt, chầm chậm lên tiếng.

"Quản gia, là do họ đánh anh nên anh trả thù sao? Tôi thấy anh tức tối tìm đồ nghề, không ngờ..."

"Đúng vậy, hôm ấy chính tôi băng bó cho anh ấy. Có hỏi, nhưng lại bị quát mắng..."

Quản gia có 10 cái miệng cũng không cãi được trong tình thế lúc ấy. Nhận án tử hình sau đó vài năm.

Công ty bị buộc đóng cửa vì không có ai điều hành và đã có dấu hiệu bỏ bê trước đó gây thất thoát tài sản. Nhưng sắp tới sẽ có con trai nuôi của Khổng gia đứng lên tiếp quản, trước đó người thừa kế Khổng gia đã chuyển giao toàn bộ tài sản sang cho con nuôi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top