Tập 10 - End
Triệu Mục hoàn thành công việc ở viện nghiên cứu, ghé qua tiệm bánh ngọt mua bánh sinh nhật, chọn lên chọn xuống, cuối cùng đành mua cả hai loại.
Những tấm áp phích về Y học M đã được gỡ bỏ, những người bị ép phẫu thuật đã được nối lại gân chân nhân tạo, tham gia những buổi tư vấn tâm lí theo định kì. Nhưng bên cạnh đó, vẫn nhiều những cặp đôi hài lòng về việc phẫu thuật, nên việc chuyển thành người song tính không bị loại bỏ hoàn toàn.
"Tiểu Nguyên, xin lỗi, anh tới trễ."
Kỳ Nguyên đang chật vật nấu bao nhiêu món, gà rán rồi tôm chiên, rau củ phải tỉa tót thật đáng yêu, thấy Triệu Mục đến liền thở phào nhẹ nhõm.
"May quá anh tới rồi, anh có biết làm sườn sốt chua ngọt không?"
Triệu Mục ấn vào tai nghe bluetooth, công thức đã được hiện ra, liền bắt tay vào làm luôn.
"Sao em không thuê tạm giúp việc một ngày?"
"Không được, tự làm mới có ý nghĩa chứ."
Kỳ Nguyên cười vui vẻ, cất hai bánh vào trong tủ lạnh. Trong tủ còn đầy pudding với thạch phomai nữa.
"Đợi chút. Để anh xem mắt em đã, tuyến nước mắt hoạt động bình thường rồi đúng không?"
Triệu Mục lấy đèn pin nhỏ soi hai nhãn cầu nhân tạo của Kỳ Nguyên, trước đây không có nước mắt chảy ra nên phải nhỏ thuốc liên tục, nhưng dạo gần đây có vẻ tốt hơn rồi.
"Này ông chú già kia, đứng hơi gần cha tôi rồi đó."
Cậu bé cau mày làu bàu kéo Kỳ Nguyên ra phía sau mình, mới có 5 tuổi thôi mà lúc nào cũng cau mày khó tính như ông cụ, mắt nhìn đời cực kì khinh thường người khác.
"Tiểu Vũ, chú mua bánh sinh nhật cho con rồi đấy. Một cái phomai, một cái socola đấy." - Triệu Mục vui vẻ giơ hai ngón tay lên cố chiều lòng cậu nhóc.
"Chú già có cố mua chuộc thế nào cũng không được đâu. Tôi sẽ lớn nhanh rồi bảo vệ được cha thôi, người không cần ai bảo hộ hết."
Kỳ Nguyên bế thốc cậu bé lên, lau mồ hôi ướt át trên mặt nó. Vết bớt hình tròn ở cổ khi mới sinh ra còn đỏ thẫm, bác sĩ nói qua một tuổi sẽ hết, nhưng hiện tại vẫn còn nguyên đây.
"Kỳ Vũ, hư quá. Lần sau còn nói chuyện với chú Mục như vậy, cha sẽ cắt điểm tâm chiều của con"
Cậu bé tủi thân, rưng rưng nước mắt, ôm lấy cậu mà òa khóc lên.
"Cha đừng giận Vũ Vũ, cùng đừng cắt phần pudding của con."
Kỳ Nguyên mỉm cười thở dài, vỗ lấy lưng nó mà dỗ dành. Phải lấy hai hộp pudding ra dụ mới ngừng khóc được, ngồi ngoan ngoãn ngoài sân xúc ăn từng thìa một, hai má phúng phính đầy vui vẻ.
"Thằng bé càng lớn...càng giống Lâm Thiên Vũ."
5 năm trước, trong lúc được kiểm tra tổng quát cơ thể, bác sĩ đã thông báo rằng cậu đã có thai. Triệu Mục khuyên nhủ cậu bỏ ngay đi còn kịp, đứa con của kẻ sát nhân khi lớn lên sẽ chẳng tốt đẹp gì. Chính vì lời khuyên này, một năm trở lại đây họ mới nói chuyện lại với nhau được.
Trong khi chữa lành tâm lí, Kỳ Nguyên đã quyết định phẫu thuật chữa mắt. Với nền y học hiện đại chỉ mất tới nửa tiếng, chỉ là sau khi phẫu thuật xong mất hơi nhiều thời gian để lành được thôi. Lúc thì khô mắt, lúc thì nhãn cầu xoay lung tung...
Kỳ Nguyên xem những tấm ảnh Thiên Vũ chụp chung cả hai người, quả nhiên hắn lớn lên rất khôi ngô tuấn tú, ảnh nào chụp cùng cậu cũng đưa mắt nhìn sang đầy âu yếm. Xoa xoa bụng mình đang lớn dần, Triệu Mục khuyên cậu bỏ, nhưng làm sao cậu có thể làm được?
"Anh Mục...xác của Thiên Vũ không thể xin về được sao? Não bộ cậu ấy cũng đã giao nộp cho viện nghiên cứu rồi mà?"
Những tên tội phạm với IQ trên 130, sau khi chết sẽ bị mổ lấy não phục vụ cho công tác nghiên cứu, cũng như việc không cho họ có cơ hội được tái sinh vào kiếp sau nữa. Nhưng khi Triệu Mục được gặp mặt Kỳ Vũ và vết bớt, anh đã thấy việc làm của bọn họ quá sai lầm rồi.
"Anh đã xin được giấy cấp phép rồi, nhưng chỉ được mang tro cốt về. Như thế vẫn tốt hơn là để ở nhà tù đông lạnh"
Kỳ Nguyên gật đầu cảm ơn anh, hắn khi còn sống có là kẻ điên thế nào...hiện tại cũng đã một cái xác không còn nguyên vẹn nữa rồi. Cậu có hận cũng chỉ là sự vô nghĩa, cậu vẫn nghĩ, nếu không nhận nuôi hắn, có lẽ hắn đã không trở nên vặn vẹo đến thế.
"Cha, cha xem con tìm được gì này?"
"Nhìn mặt con dây đầy pudding ra đây này, con lại liếm đáy cốc đúng không?"
Kỳ Vũ tức đến bĩu môi, nhưng sau đó lại cười thật tươi, giơ ra cỏ bốn lá vừa tìm thấy được.
"Cỏ bốn lá, nó tự bay vào mặt con đấy!"
Kỳ Nguyên giật mình, ngồi xuống nhận lấy cây cỏ bốn lá đấy. Kỳ Vũ chùi chùi mặt, dùng bàn tay nhỏ xíu ôm lấy má cậu.
"Cha, sao người lại khóc vậy? Sau này Vũ Vũ sẽ không liếm đáy cốc nữa. Người đừng giận con nha?"
Cậu đưa tay lên mặt mình, cảm nhận được nước đang rơi xuống mà không cần nhỏ thuốc kích thích tuyến nước mắt. Triệu Mục nhìn hai người liền mỉm cười, vậy mà khi ấy anh còn muốn phản đối đứa trẻ này ra đời nữa.
"Cha không giận con, Vũ Vũ, nếu con ước với cỏ bốn lá...điều ước của con sẽ sớm thành hiện thực hơn đấy"
Kỳ Vũ cười nhe răng tinh nghịch, cu cậu suy nghĩ một hồi, định nói thật to lên, nhưng mới nhớ ra nếu nói to lời ước sẽ không linh nghiệm. Chụm tay vào rồi nói nhỏ vào tai cậu.
"Cha, con ước người sau này sẽ luôn vui vẻ, sống thật lâu với con. Con sẽ thật ngoan, không để cha ghét con"
"Vũ Vũ, cha sẽ không ghét con, sẽ không bao giờ ghét con!" - Kỳ Nguyên không kìm được cảm xúc của mình, ôm lấy cậu bé vào lòng - "Vũ Vũ của cha sẽ lớn lên thật tốt, thật ngoan, đối với cha...con là đứa trẻ ngoan nhất trên đời này"
Sinh nhật của Kỳ Vũ diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng. Cậu bé tuy miệng nói không cần, nhưng nhìn thấy bánh gato phomai lại không chịu nổi. Đúng là trẻ con.
Chào tạm biệt Triệu Mục, cậu bế Kỳ Vũ về phòng ngủ, hôn lên trán nó một cái rồi rời đi.
Kỳ Nguyên trước khi ngủ đều phải nhỏ thuốc mắt, nhìn cỏ bốn lá của con trai mà mỉm cười. Mở ngăn tủ có khóa ra để cất lại, vô tình lại thấy bức tranh vẽ nguệch ngoạc và một cây cỏ bốn lá khác đã dính đầy máu khô được cậu ép kính lại. Dưới đó còn có tấm ảnh chụp chung của hai người nữa.
"Thiên Vũ, thằng bé cho tôi cảm giác được sửa sai lỗi lầm của mình vậy...tôi sẽ nuôi dạy nó thật tốt, chắc chắn..."
Triệu Mục dẫn Kỳ Nguyên tới nhận hũ tro cốt của Thiên Vũ. Nhìn thấy não bộ của hắn được cất trong một bể chứa, xung quanh gắn rất nhiều dây. Những giáo sư tiến sĩ vẫn đang phân tích qua máy tính. Trong tim Kỳ Nguyên lại nhói lên đầy đau đớn, đưa tay lên mặt cửa kính ấy.
"Anh Mục, cậu ấy còn phải ở trong đó bao lâu nữa...?"
Anh không trả lời được, bởi có thể là không bao giờ. Hoặc sẽ bị tiêu hủy mà không một ai biết đến.
Kỳ Nguyên đem rải tro cốt của hắn xuống hồ, chỉ giữ lại một ít cho vào lọ nhỏ. Ngồi trên thảm cỏ đón gió trời, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Lâm Thiên Vũ, tôi sẽ không ghét cậu nữa. Đây là điều cậu mong muốn nhất đúng không?"
Kỳ Nguyên hất tóc, phủi bụi trên người, còn phải nhanh đi đón Kỳ Vũ ở nhà trẻ nữa. Sắp đến giờ nó ăn pudding rồi, không sẽ khóc nhè mất.
.
Cuối tuần tới, Kỳ Nguyên hứa dẫn cậu bé đi mua robot đồ chơi làm quà sinh nhật. Vì được cha nói chọn thoải mái, nên nó cũng không khách khí mà lấy con robot to nhất luôn.
"Thích chưa nào bé ngoan?"
"Dạ! Con yêu cha nhất!"
Trên đường trở về nhà, nhìn thấy có xe kem di động, bao nhiêu đứa trẻ đứng xếp hàng chờ. Kỳ Nguyên nhìn cậu nhóc thèm muốn rỏ dãi rồi, đưa tờ tiền lẻ cho nó.
"Chạy ra xếp hàng đi, cha chờ"
Cậu nhóc đưa lại bộ robot rồi chạy ra xếp hàng, vui vẻ nói chuyện với mấy đứa khác về bộ phim siêu nhân đang nổi.
"Người đẹp đứng đây chờ ai vậy?"
Kỳ Nguyên ngẩng đầu lên đã thấy mấy gã vây quanh mình. Tha cho cậu đi được không? Đã gần 35 tuổi tới nơi rồi, sao vẫn bị quấy rối vậy.
Cậu còn chưa kịp lấy gậy điện phòng thân ra, tiếng 'Píp, Píp' của thiết bị tự vệ kêu lên làm cả không gian trở nên xáo động. Cảnh sát khu vực cũng rất nhanh đang chạy tới.
"Chú cảnh sát...huhu...mấy chú này định bắt cóc trẻ con...huhu"
"Không phải, á, đồng chí nghe tôi giải thích đã, mọi việc không như ngài nghĩ đâu"
Đám người đó đã bị cảnh sát đưa về đồn lấy lời khai, Kỳ Nguyên phì cười, nghiêng nghiêng đầu.
"Thôi đi ông tướng, lau nước mắt đi"
Kỳ Vũ cất thiết bị lại vào cặp, nắm lấy tay cậu thật chặt, vừa khóc xong đã nghiêm nghị như ông cụ non.
"Cha, sau này phải nắm tay con thật chặt vào. Con sẽ mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ người, cả robot ultra nữa! Khổng Kỳ Nguyên, được làm con của người là niềm vui lớn nhất của con!"
Kỳ Nguyên sờ lên vết bớt trên cổ nó, cởi vòng cổ có chứa tro cốt của Thiên Vũ rồi đeo lại cho Kỳ Vũ. Nắm lấy tay nhỏ xíu ấy đi về nhà.
"Thế là cha làm con không mua được kem à?"
"Con không thích ăn kem, thích ăn pudding hơn"
"Được được, về thưởng cho bé con của cha hai hộp, chịu không nào?"
"Bánh phomai nữa ạ"
"Không được, sắp tới giờ cơm tối rồi"
Cơn gió vào buổi chiều làm xua đi cái nóng của ngày hè, Kỳ Nguyên lại bất giác quay đầu theo hướng gió, gật đầu rồi mỉm cười.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top