Tập 1
Vào mùa xuân 11 năm trước.
Đám trẻ con ở cô nhi viện háo hức ùa ra ngoài khi nhìn thấy xe oto xịn đỗ ngoài cửa, không biết đôi vợ chồng giàu có hiếm muộn này sẽ nhận ai đây.
Người ngồi ghế phụ nhanh nhẹn xuống mở cửa, tiếp đó cẩn thận đỡ người bên trong bước ra. Khác với dự đoán của bọn trẻ, người đến đây lần này lại là một thiếu niên khoảng 20 tuổi đổ lại. Nước da trắng nhợt nhạt, mắt bị băng kín lại, cậu mở cây gậy chỉ đường xuống, gật đầu với người bên cạnh.
Vào phòng chính, giám đốc trung tâm mời hai người ngồi xuống, trước đó cậu đã liên lạc rồi mới tới đây.
"Nhìn cậu vẫn còn trẻ quá, sao lại muốn nhận con nuôi sớm như vậy?"
Người bên cạnh định lên tiếng, cậu liền đặt tay lên đùi muốn cản lại, tự mình trình bày việc.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Khổng Kỳ Nguyên, đúng là có hơi trẻ, năm nay mới 17 tuổi. Năm ngoái bố mẹ tôi không may đã qua đời, tôi lại không thể kết hôn sinh con. Cuộc sống sau này của tôi không thể phụ thuộc vào quản gia Triều suốt được."
"Cậu chủ!"
Quản gia Triều chỉ hơn cậu tầm chục tuổi, nghe cậu nói vậy liền nhanh chóng thanh minh. Nhưng ý cậu chủ đã quyết, y cũng không làm khác được.
"Đây là giấy tờ chứng minh tài sản."
Giám đốc nhận lấy nó mà không khỏi kinh ngạc, làm sao một thiếu niên mù lòa lại có khối tài sản đáng kinh ngạc như vậy được? Chừng này có tiêu cả đời cũng không hết, còn không cần đi làm nữa.
"Ông đừng hiểu lầm, tôi làm sao có thể kiếm được từng đấy tiền. Đó là tài sản thừa kế của tôi từ thời ông nội và bố mẹ để lại, họ đều điều hành những công ty lớn nhỏ. Tuy tôi đã mù, việc làm hiện giờ đều để quản gia và giám đốc trợ giúp. Vậy nên tôi mới muốn nhận con nuôi, sau này sẽ dạy bảo để có thể kế thừa giúp tôi."
Kỳ Nguyên muốn nhận một đứa trẻ thông minh một chút, không cần quá hiếu động, chỉ cần nghe lời là được rồi.
Thông qua kiểm tra IQ, vài ngày sau Kỳ Nguyên quay lại đã có kết quả. Người được điểm cao nhất, cũng như phù hợp với yêu cầu của cậu là Lâm Thiên Vũ - 9 tuổi. Tính cách có phần lầm lì, nhưng không phải không dạy bảo được.
"Đứa trẻ này, ầy, có hơi lớn." - Giám đốc hơi e ngại, sợ cậu không vừa ý.
"Không sao, không vấn đề gì."
Thiên Vũ được đưa tới, nhìn thấy Kỳ Nguyên liền buột miệng gọi 'anh', cậu mỉm cười, tìm vị trí của hắn rồi xoa đầu.
"Gọi là cha, sau này tên của con sẽ là Khổng Thiên Vũ, có được không?"
"Cha!"
Thiên Vũ cười tươi gật đầu, tuy gọi là cha cho cậu vui, nhưng nhìn cậu xinh đẹp lại mỏng manh như 'mẹ' vậy.
.
Cuộc sống của Khổng gia có chút thay đổi khi có một đứa trẻ đến. Kỳ Nguyên phân phó với người làm tuyệt đối phải chăm sóc thật tốt cho hắn, không được để hắn thấy bị khinh thường. Sau đó còn chọn trường quốc tế cho hắn học, kiểm tra bài vở thường xuyên nữa.
Thiên Vũ thời gian đầu có hơi ngại ngùng khó thích nghi, nhưng mọi người ở đây đối xử với hắn rất tốt, nhất là người 'cha nuôi' kia còn vô cùng chiều chuộng nữa.
Nhưng sau một sự việc, hắn đã hoàn toàn nhìn nhận khác về cha nuôi, thậm chí còn có chút không phục khi phải gọi là cha nữa.
10 giờ tối, hắn sau khi học xong đã tắt đèn đi ngủ, bất chợt nhớ ra hôm nay trên lớp trả bài kiểm tra được điểm tuyệt đối liền bật dậy muốn đem đi khoe với cha nuôi ngay lập tức.
Giờ này mọi người đều đã đi ngủ, ngoại trừ phòng cha nuôi vẫn còn sáng đèn, ban nãy giám đốc có tới để bàn công chuyện thì phải.
Đi gần tới cửa phòng, Thiên Vũ lại nghe thấy tiếng động lạ, một đứa trẻ thông minh như hắn đương nhiên biết đó là gì.
"Tiểu Nguyên, thả lỏng một chút. Ngậm chặt như vậy, người bị đau chỉ có em mà thôi."
"Ư...đau quá! Đồ khốn, anh nói đến để bàn về cổ phiếu cơ mà?"
Cha nuôi của hắn bị trói lại trên giường, nhăn nhó đau đớn khi bị giám đốc hung hăng cường bạo. Cậu thường mặc đồ kín cổng cao tường, không ngờ cơ thể lại đẹp đẽ tuyệt mỹ đến vậy.
"Cũng không phải lần đầu, xem như em trả lương cho tôi đi. Lợi nhuận đều về túi em hết ~"
"Đau quá, tôi không muốn! Hức, anh thả tôi ra...rút ra đi!"
Gã làm bộ nghe lời rút ra, nhưng lập tức đút thẳng vào lại. Mẹ nó ~ nếu đeo bao sẽ bí bách thế nào rồi chứ?
"Tiểu Nguyên,hay tôi giúp em có một đứa con của riêng mình nhé? Chịu không nào?"
Kỳ Nguyên lắc đầu cật lực, biểu cảm như muốn khóc tới nơi, gã lại cúi xuống hôn môi, mút đến sưng thì thôi. Thiên Vũ chỉ lặng lẽ quan sát, lại xuất hiện ánh mắt lạnh lẽo không nên có của một đứa trẻ, hắn tìm một chỗ trốn khác, xem bao giờ gã mới rời đi.
Hắn suýt ngủ gục đến nơi thì tiếng bước chân của quản gia tới, cánh cửa cũng đồng thời mở ra. Quản gia dù giấu đi biểu cảm phẫn nộ, nhưng không thể đứng lên phản kháng được.
"Dọn dẹp cho cậu chủ của cậu đi, à...xin lỗi, tôi quên không đeo bao, lỡ bắn vào trong rồi."
"Ngài...!"
Gã giám đốc cười sảng khoái bỏ đi, quản gia vội vàng vào với cậu chủ. Y nhíu mày đau xót, nhưng lại chưa cởi dây trói vội mà lau dọn phía dưới trước. Đeo vào găng tay y tế, nhẹ giọng an ủi.
"Cậu chủ, chịu đau một chút, tôi làm sạch bên trong cho cậu."
Quản gia lấy một cây gậy ngắn, buộc hai chân cậu chủ ở hai đầu gậy để chân tự tách ra. Kỳ Nguyên nuốt nước bọt, cố vùng vẫy khỏi dây trói.
"Anh cởi dây trói cho tôi trước đã. A..đau, đau quá, rửa bằng nước là được rồi!"
Quản gia lợi dụng cậu không thấy gì để làm trò đồi bại, cứ thể cho cả tay vào chọc ngoáy. Cậu chủ của y không phải người con trai bình thường, mà lại là người song tính.
Y rời tay khỏi âm đạo, tiếp tục hành hạ với hậu môn, sau khi vào được đến cổ tay đã khiến chảy máu rồi.
"Quản gia, cởi trói ra, đau quá, làm ơn...ư!"
"Cậu chủ, thuốc tránh thai khẩn cấp đây, nuốt xuống đi."
Kỳ Nguyên mơ hồ nuốt xuống hai viên thuốc, một viên là tránh thai, một viên còn lại là thuốc ngủ.
Quản gia chờ đã ngấm thuốc, cởi quần xuống đeo vào bao cao su, hôn nhẹ lên môi cậu.
"Cậu chủ, tôi giúp cậu tẩy rửa."
Thiên Vũ chứng kiến cha nuôi bị hai gã đàn ông thay nhau xâm hại. Không những thế còn biết thêm một bí mật lớn nữa.
Hắn tìm thấy bức ảnh trước khi cha nuôi bị mù, người đẹp như vậy...thật xứng đáng dành cho hắn.
Thiên Vũ dần không nghe lời của Kỳ Nguyên nữa, dù thành tích vẫn xuất sắc, nhưng hắn còn tham gia nhiều nhóm bắt nạt, đánh nhau. Hắn muốn nhìn thấy cậu bất lực việc dạy trẻ, còn bị xâm hại vào mỗi tối nữa.
Gã giám đốc biết quản gia có tư tình riêng, trong một lần đã chủ động rủ chơi ba người cùng. Kỳ Nguyên cầu xin thống thiết, nhưng một thiếu niên mù như cậu có thể làm gì thay đổi được?
"Vậy...ngài dùng phía sau trước, sau đó luân phiên đổi lại."
"Được."
Cậu sững người khi bị phản bội, quản gia vuốt ve cậu, lại nói những lời như thể mình bị ép làm.
"Cậu chủ, đừng sợ, nào, há miệng ra."
"Không, không, á! Ưm..."
Gã giám đốc thấy Kỳ Nguyên lắc đầu né tránh, còn ngậm chặt miệng liền thúc mạnh phía sau. Ngay lúc đó quản gia nâng cằm cậu lên, nhét gậy thịt vào miệng, xoa đầu an ủi.
"Ứm...ư! Ục...ục!"
"Cậu chủ, chúng tôi sẽ làm cậu thoải mái mà"
.
"Một tiếng rồi, đổi chỗ đi."
.
"Quản gia, chúng ta chia nhau mỗi người một lỗ yêu thương em ấy đi."
"Ngài không được bắn vào trong đâu!"
"Đừng lo, có thuốc rồi mà ~"
Gã giám đốc nằm dưới, nhét gậy thịt vào âm hộ, còn quản gia nhét vào hậu huyệt, cùng lúc giày vò đến bất tỉnh thì thôi. Kỳ Nguyên nằm thở dốc, miệng, âm hộ, hậu môn đều chảy ra một đống tinh dịch nhày nhụa.
"Lần sau gọi thêm phó giám đốc, để ba lỗ của em ấy đồng loạt được lấp đầy luôn."
"Cậu chủ, đừng ngủ vội, uống thuốc tránh thai đã."
Gã giám đốc cầm lấy viên thuốc rồi đặt vào miệng cậu, tuốt dương vật một hồi rồi bắn thẳng vào miệng, cười khoái chí đầy đê tiện.
"Nuốt xuống đi haha! Cục cưng hẳn đã khát lắm rồi!"
.
Kỳ Nguyên dần bị kiểm soát triệt để bởi quản gia, ăn uống, sục rửa, kì kinh nguyệt,...tất cả đều được ghi chép tỉ mẩn lại. Thậm chí còn không được ra khỏi nhà, gậy dẫn đường bị đem cất đi.
Ban ngày cậu vẫn muốn tìm Thiên Vũ để xem tình hình học của hắn, nhưng
Thiên Vũ tránh mặt cậu thường xuyên. Học xong đều ở lại thư viện của trường mày mò học những thứ không trong sách vở nữa. Cảm giác ghen tuông muốn chiếm hữu mỗi ngày một lớn. Hắn phải chờ tới bao giờ nữa đây?
Thiên Vũ nhìn thấy con ếch bên đường, mỉm cười ngồi xuống trước nó.
.
"Vũ Vũ, cha ngủ cùng con nhé?"
Kỳ Nguyên muốn trốn thoát khỏi bọn chúng nên cố tình ngủ lại phòng hắn. Thiên Vũ muốn đưa tay ôm lấy cậu vào lòng nhưng lại quyết định quay mặt sang hướng khác. Không ngờ nửa đêm cửa phòng lại mở ra, Thiên Vũ không ngủ được, nghe thấy tiếng bước chân vào rất rõ ràng.
"Cậu chủ, mọi người đến đủ rồi, đừng làm phiền cậu chủ nhỏ nữa."
"Ưm..ưm, ưm!"
Cha nuôi vẫn bị bịt miệng kéo về phòng cũ, tay cố với về phía Thiên Vũ. Hắn nghe được điều khẩn khoản ấy, nhưng hắn có tỉnh thì làm được gì chứ?
Từ việc chỉ có giám đốc, rồi quản gia, giờ lại thêm phó giám đốc, trưởng phòng,...
Thiên Vũ trong phòng dùng bút bi rạch nát hết sạch vở. Nuốt xuống cục tức, đội mũ rồi ra ngoài tìm thêm động vật nhỏ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top