Chương 3: NHÀ VỆ SINH PLAY (2)
Lưu Thừa Hiên nhìn bộ dáng thèm đụ đến ngoáy mông đít của Trần Sương mà cười ha hả, quả thật là một cảnh tượng hết sức bổ mắt.
"Từ cái lần đầu tiên nhìn mặt cưng, anh đã biết cưng là cái dạng phường điếm đĩ bẩm sinh từ trong trứng rồi, sinh ra chỉ để đàn ông chịch thôi!" Lưu Thừa Hiên xuyên tạc nhằm nhục mạ Trần Sương.
Trần Sương nghe hắn nói đã nứng càng thêm nứng, lỗ đít nước chảy nhầy nhụa, 'tõng tõng' rớt xuống sàn nhà. Y không nhịn được nữa bò đến gần Lưu Thừa Hiên, hai tay hai chân vòng qua ôm lấy chân hắn rồi dùng lỗ dâm nhớp nháp chà lên giày của hắn, con cặc thì chà vào ống quần, trông đĩ đượi không chịu được.
Y vùi mặt vào hạ bộ của Lưu Thừa Hiên, vừa hít lấy hít để như một kẻ nghiện thuốc phiện vừa rên rỉ nói:
"Anh nói không....ưm...không sai..a..ha..em là đĩ, con đĩ thèm được bị banh cái lỗ đít ra địt nát...Em không thể sống thiếu cặc đàn ông...em sinh ra là để làm điếm...để bị đụ..ưm.."
Rồi đột nhiên y tăng tốc độ chà lỗ đít lẫn con cặc lên giày và quần Lưu Thừa Hiên, cuồng si mà dâm kêu:
"Ngứa...ngứa quá...ngứa quá a a a...anh ơi em xin anh, em cầu xin anh cho em được phép được anh đụ...em không chịu nổi thêm một giây nào nữa....ưm...a...em sắp chết vì nứng rồi..."
Y giàn giụa nước mắt, khóc hu hu như một đứa con nít đòi kẹo, có điều dâm đãng hơn đứa trẻ không biết bao nhiêu lần.
Dương vật của Lưu Thừa Hiên đã cứng ngắc từ lâu, hắn nghe Trần Sương mồm miệng kêu la hết ngứa đít lại đến muốn bị đụ cũng nhịn hết nổi.
Lưu Thừa Hiên nắm tóc kéo đầu Trần Sương rời khỏi cặc mình. Nhìn gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt đang vì nứng mà trở nên vặn vẹo dưới chân mình, hắn giải phóng thằng em đang gào thét trong quần ra.
Bé cặc đang cương dài 25cm đập cái 'chát' vào mặt của Trần Sương làm y giật nảy mình. Y ngơ ngác nhìn chú chim khổng lồ vô cùng uy dũng trước mắt, màu đỏ tím tuyệt đẹp cùng các đường gân nổi dọc thân chim. Hai hòn dái nặng trĩu nằm dưới rặng lông đen rậm rạp trông hết sức menly.
Thế nhưng cái quyến rũ y lại là mùi hương tanh nồng từ con cặc hùng vĩ này, pha lẫn mùi ngai ngái nước tiểu và tinh dịch đàn ông. Mùi hương mạnh mẽ xộc thẳng vào não làm mắt y trợn ngược, người ngã ra sau, cơ thể co giật. Dương vật y xuất tinh ngay tại chỗ, lỗ đít càng phản ứng dữ dội, vốn đã ướt nhèm nhẹp lại một lần nữa phun nước như vòi xả.
Lưu Thừa Hiên vừa quay cảnh tượng 'diễm lệ' này vừa cảm thán:
"Ôi chao anh vừa thấy cưng làm gì thế này! Người ta đi đái bằng cặc bằng lồn, riêng cưng còn biết đi đái bằng lỗ đít, ôi cái tài năng thiên bẩm gì đây?"
Thực ra chính Lưu Thừa Hiên cũng đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với Trần Sương. Bên cạnh việc trả thù y, hắn còn nhân cơ hội này để thử nghiệm căn bệnh khó nói của mình. Đối với người khác hắn không dám, nhưng đối với thằng khốn Trần Sương hắn còn chẳng có chút chột dạ.
Phản ứng xịt nước dâm mất kiểm soát vừa rồi của Trần Sương thật ngoài ý muốn của Lưu Thừa Hiên. Hắn vẫn luôn băn khoăn rằng nếu đối phương nhỡ nếm phải dịch thể của mình, liệu có cách nào để họ kìm hãm cơn nghiện hay không, hay họ sẽ cứ trở nên nghiện ngập và đòi chịch như thế mãi.
Để có câu trả lời, hắn sẽ thử đụ con hàng Trần Sương này, đụ cho tới nát nước nát cái xem y có bớt dâm cầu chịch hay không. Lưu Thừa Hiên giẫm vào cặc của Trần Sương đang nằm ễnh phê pha dưới sàn nhà, cười thân thiện nói:
"Vinh hạnh cho cưng đấy, trước giờ anh chưa có đụ ai đâu. Hôm nay coi như là ngày kỉ niệm cưng trở thành 'Nô lệ đệ Nhất' của anh, anh sẽ đụ cho cưng sướng thăng thiên tới mức không nhận ra ba má là ai!"
Trần Sương nghe vậy mừng đến nước dâm chảy ào ạt, cuối cùng ước mơ cũng trở thành hiện thực!
"Thật...thật sao! Anh sẽ đụ em thật sao?!!"
Lưu Thừa Hiên đá mông y, ra lệnh:
"Còn chờ cái gì nữa, xoay mông qua, banh cái lỗ đít chó của cưng ra đi nào."
Trần Sương vội vàng lồm cồm bò dậy làm tư thế quỳ chổng mông, miệng không nén được mà cười thèm thuồng, nước dãi chảy ướt đầy cằm đầy cổ.
Y tựa đầu vào bồn cầu, đối mặt với đống chất thải mà y thải ra ban nãy vậy mà y chẳng có chút ngần ngại, tay nhanh chóng đưa ra sau banh hai cánh mông làm lộ ra lỗ đít đang không ngừng chảy nước. Cái lỗ mấp máy làm thấy cả mị thịt đỏ thấu bên trong, co bóp như đang mời gọi con cặc nào đó nhanh chóng đâm thụt vào cày đến hư nát.
"Đĩ chó cái thèm cặc quá...ngứa quá...làm ơn cho em cặc..đụ em đi..nhanh lên!!!" Y thở hổn hển thúc giục hắn.
Lưu Thừa Hiên chỉ mới đặt đầu khất chạm vào lỗ đít Trần Sương, y liền ré lên một tiếng rồi không thể nhịn nổi cơn nứng đít mà tự mình chuyển động, đẩy mông ra sau một cái thật mạnh đâm lút cán. Y thét lên một tiếng thật dài đến lạc giọng vì quá sung sướng:
"A a a a!!! Vào rồi! Vào rồi...ưmmmmmmm! Sâu quá...sướng quá...lỗ đít căng muốn rách aaaa!"
Lưu Thừa Hiên không ngờ được con đĩ Sương Sương lại dâm loàn đến mức độ này, con cặc hắn 25cm chứ ít gì mà y chẳng thèm quan tâm, lần đầu mà chơi một phát sâu đến mức bìu dái hắn chạm sát vào mông y, vừa mạnh vừa bót đến mức làm cặc y đau muốn chết. Hắn tét vào mông Trần Sương một cái 'chát' làm y rên ư ử như một con chó thực thụ, giận dữ nói:
"Con đĩ chó này đéo biết thân biết phận của mình gì cả, cặc tao muốn gãy luôn rồi đây này! Ở yên đó cho bố tự làm, chừng nào tao bảo mày làm thì làm, đừng cầm đèn đi trước ô tô bố bỏ mặc mày ở lại đây cho bàn dân thiên hạ tới đụ tới đéo ra hình ra dạng gì bây giờ, có biết chưa?!!"
Trần Sương giờ trong đầu chỉ toàn 'cặc cặc cặc', 'đụ đụ đụ' chứ còn chỗ trống nào để tiếp thu lời của Lưu Thừa Hiên nữa đâu. Y nghe vậy thì gục gặc cười dâm, nghe chửi xong lỗ đít lại càng co bóp chảy nước lênh láng, y nói năng lộn xộn:
"Đĩ chó...đã biết...chỉ cho anh đụ...ưm..a...Cặc anh to quá, sướng quá...đừng đứng yên như vậy, đẩy hông địt chết em đi anh, địt em tới chết..."
Lưu Thừa Hiên nghe vậy thì biết ngay con đĩ này đã bất trị rồi. Hắn cất điện thoại vào túi, dùng hết sức mình đưa đẩy hông đâm sâu vào cái động ngập nước dâm của Trần Sương, phát nào phát nấy chất như nước cất. Lần đầu tiên của hắn vừa đau đớn lại vừa sướng như mơ!
"Bót quá, cái lỗ đít của cưng lúc nãy dơ muốn ói vậy mà bị nước dâm rửa sạch hết rồi cơ đấy. Đáng tiếc cho một tài năng suýt bị vùi lấp, may mà cưng gặp anh, chứ làm sao cưng phát hiện ra mình dơ dáy dâm đãng như thế nào!"
Trần Sương gần như đã mất đi năng lực tư duy, mông không ngừng lắc ngoáy muốn cướp luôn quyền chủ động, nước mắt nước mũi tèm lem, mắt lờ đờ, trong miệng rên rỉ chỉ toàn phát ra những lời theo bản năng theo từng cú nắc uy lực của Lưu Thừa Hiên:
"Đụ...ưm...a..sướng...cặc nứng...đít....sướng quá...chết mất...ưm..a..ha..sâu hơn nữa, mạnh....hơn...lỗ đít bị địt muốn lỏng....ưm..a"
Lưu Thừa Hiên càng đụ càng phê, nắc mấy trăm phát liền làm Trần Sương sướng đến kêu cha gọi mẹ. Cặc y chưa gì đã bắn nhiều đến mức thứ bắn ra bây giờ nhìn trong suốt, thậm chí còn có nước tiểu văng ra khắp nơi.
Thế nhưng lỗ đít lại cực kỳ năng suất, co bóp như một cái máy không có điểm dừng. Mỗi một lần con cặc chọc vào rút ra là lại kéo ra một đống nước dâm ồ ạt chảy xuống sàn.
Lưu Thừa Hiên lần đầu tiên sex, nắc mấy trăm cái liền chưa quen nên cũng hơi thấm mệt. Hắn kéo cái đầu của Trần Sương đang tựa trên bồn cầu lên rồi đậy nắp lại. Hắn vừa giữ con cặc bên trong đít y vừa chuyển tư thế sang hắn ngồi trên bồn cầu, còn Trần Sương ngồi lên người hắn, quay lưng về phía hắn.
"Cưng tự làm đi, nãy giờ cưng xoay mông muốn gãy mẹ nó con cặc anh luôn rồi, cưng dâm cũng vừa vừa thôi chứ."
Trần Sương dường như chỉ còn lại bản năng thú vật. Lưu Thừa Hiên vừa dứt lời y liền nhún mông một cách điên cuồng, vì chân dài nên y dễ dàng mượn lực từ sàn nhà mà tự do nhún nhảy, con cặc đâm sâu muốn lủng ruột, bụng gồ lên một khối.
Y ngẩng mặt lên trời, đôi mắt yêu diễm kiêu ngạo nay đã mất đi tiêu cự mà lờ đờ phê pha, nước dãi chảy dính đầy ngực. Y tự lấy tay ngắt nhéo cặp vú trống vắng từ đầu đến giờ, núm vú dựng thẳng đỏ chót rực rỡ. Y chẳng thể thốt ra nổi một lời nào đàng hoàng tử tế, chỉ biết rên rỉ đến lạc giọng, sướng tới mức thè lưỡi ra. Một bộ dạng dâm dật thiếu đụ đến tột cùng.
Lưu Thừa Hiên sướng không thể tả, cảm giác con cặc được vây trong tràng thịt nóng bỏng tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.
Hắn cúi xuống nhìn đùi mình lênh láng dính nhớp nước dâm chảy không ngừng từ lỗ đít của Trần Sương, thầm nghĩ may mà hắn kịp cởi quần chứ không chút nữa chẳng còn quần mà mặc. Thằng ôn này dâm đéo chịu được, đít chứ phải lồn đéo đâu mà nước lắm thế.
Trần Sương bên này đang không ngừng nhún mông, thậm chí còn xoay ngoáy 90 180 360 độ cho đã ngứa làm cho Lưu Thừa Hiên phải bái phục muốn quỳ lạy.
Hắn nghỉ mệt đủ liền đứng dậy, cảm thấy cặc mình có dấu hiệu muốn xuất tinh liền đè nửa thân trên của Trần Sương áp mặt vào cửa, quay lưng về phía hắn. Hắn nâng một chân của Trần Sương để cơ thể y nghiêng qua, làm hắn có thể thấy rõ bé cặc đỏ hỏn đang nhỏ nước của y, thấy cả lỗ đít như hố đen vũ trụ đang tham làm hút lấy con cặc của hắn.
Trần Sương thấy Lưu Thừa Hiên ngừng lại liền ngoáy mông thể hiện sự bất mãn của mình. Y dâm đãng rên kêu:
"Đừng dừng lại....em năn nỉ anh...lỗ đít ngứa quá thèm cặc...ưmm..đụ em thật mạnh đi anh..."
Lưu Thừa Hiên không một chút chần chừ đâm một nhát lút cán cho phát mở đầu rồi nắc như một con bò điên, vừa mạnh vừa sâu đến mức hai hòn dái muốn chui tọt vào trong, cấp độ mạnh bạo phải nói là lên một tầm cao mới.
"Đĩ chó cái dâm đãng này phải cho nó biết ai mới là chủ ai mới là chó. Địt mẹ...chặt quá...cái lỗ của cưng đúng là hàng hiếm thấy, cưng mà đi làm phò đảm bảo có tiếng trong ngành luôn đấy!"
Trần Sương lúc này mới thực sự thấu hiểu thế nào mới gọi là cú chịch thực thụ của một người đàn ông có con cặc dài 25cm. Y đau đến ngất xỉu nhưng đồng thời cũng sướng muốn lên tiên. Y không ngừng nói ra những lời tục tĩu để phát tiết nỗi niềm:
"Ôi....bị địt...ư.. muốn ngất xỉu...ưm...em chỉ thích...bị anh đụ...ha..a..đụ sâu nữa, mạnh nữa. Đúng...đúng rồi...đừng dừng lại, em đái...đái ra mất...ưmmmmm"
Vừa dứt lời, y liền xè xè đái ra dính hết lên bức tường đối diện. Lưu Thừa Hiên thấy thế liền đẩy Trần Sương đến trước mặt bức tường bốc mùi khai, tét một cái 'chát' vào mông y rồi ra lệnh:
"Con chó dâm này làm ơn đừng có đái lung tung nữa rồi ai dọn cho mày. Liếm hết cái đống nước đái dơ bẩn của cưng đi, chốc nữa anh cho cưng một vốc nước đái nữa, thế là khỏi ăn trưa luôn nhé."
Hắn vừa nói vừa nắc cặc cuồng nhiệt. Nước dâm bắn tung toé khắp nơi, trong không khí bốc lên mùi tanh nồng nặc hỗn loạn.
Địt thêm trăm cú nữa cuối cùng cũng đến lần cao trào khi đụ chịch lần đầu tiên trong cuộc đời Lưu Thừa Hiên. Hắn tăng tốc dùng sức mà nắc làm Trần Sương kêu lên thất thanh, chỉ còn biết "ưm a" cao vút. Cái mông ngứa biết hắn sắp bắn tinh nên cũng hút chặt lấy lòng.
"Bắn hết tinh dịch....vào trong lỗ đít em...ưm..a.." Trần Sương phê đến mù mắt vẫn không quên tận tình nhắc nhở Lưu Thừa Hiên cho lỗ dâm ăn sữa đặc.
'Phụt', dòng tinh nóng hổi đặc quánh bắn sâu vào bên trong hậu môn đang co rút kịch liệt. Trần Sương vừa khóc vừa la lên đầy sung sướng thoả mãn:
"Ra rồi ra rồi.... lỗ đít em toàn là tinh dịch của anh....trướng quá, sướng quá....nước tiểu, lúc nãy anh bảo cho em uống nước tiểu của anh, nhanh lên!"
Trần Sương còn vội hơn cả Lưu Thừa Hiên, gấp gáp tự mình rút cặc hắn ra rồi cố gắng thít chặt mông lại cho tinh dịch không chảy xuống. Y quỳ xuống liếm sạch cặc cho hắn một cách nhiệt tình, đôi mắt trợn ngược phê như chơi đá.
Lưu Thừa Hiên đỡ trán nhìn Trần Sương, thật sự con mẹ nó dâm đến không nỡ nhìn. Hắn theo ý nguyện của y mà xả một luồng nước tiểu ra, chảy thẳng vào miệng y. Trần Sương ngậm chặt cặc của hắn, hóp má lại nuốt ừng ực. Gương mặt đỏ chót thoả mãn như thể đang ăn món ngon nhất trần gian.
Uống xong nước tiểu, Trần Sương mới thả lỏng lỗ đít rồi dùng tay móc tinh dịch từ bên trong ra, ăn từng chút một. Nghiện đến mức không dừng được, không thể bỏ sót một chút nào!
Lưu Thừa Hiên nhìn bộ dáng của Trần Sương, cảm thấy thật ba chấm. Hắn sung sướng thoải mái mặc quần áo vào rồi quan sát Trần Sương.
—————
Tầm 10 phút sau khi kết thúc cuộc hoan ái, Trần Sương dường như đã tỉnh táo hơn, đôi mắt đã không còn cuồng dại. Y ngẩn ngơ nhìn bãi chiến trường xung quanh, nhìn xuống cơ thể dính đầy thứ ô uế của mình, ký ức kinh hoàng tràn về trong tâm trí y.
Trần Sương sắc mặt trắng bệch nhìn Lưu Thừa Hiên đang hết sức thong dong đứng bên cạnh. Y run rẩy gầm lên, xấu hổ đến nỗi trào nước mắt, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy uất hận:
"Địt mẹ mày thằng già khốn nạn mày đã làm gì tao?!!!!"
Lưu Thừa Hiên cười mỉa, chẳng thèm giấu diếm mà nói huỵch toẹt ra:
"Tôi cho cậu uống thuốc kích dục gây nghiện."
Trần Sương nghe vậy liền vùng dậy muốn đánh bể đầu Lưu Thừa Hiên, thế nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực, y ngồi phịch xuống dưới đất, cơ thể rã rời trông như một con búp bê tinh xảo vô năng.
Lưu Thừa Hiên từ trên cao nhìn xuống, đạp một phát vào mặt Trần Sương làm y ngã xuống đất rồi giẫm vào mặt y, châm biếm nói:
"Cười người hôm trước hôm sau người cười', các cụ nói câu này có cái lí của các cụ. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu thiếu chất kích dục đến từ 'cơ thể của tôi', cậu sẽ chẳng khác gì một con điếm chó dơ bẩn cả, chỉ có tôi chịch thì cậu mới hết nứng được. Cậu cũng nhớ lúc nãy biểu hiện của cậu 'xuất sắc' như thế nào rồi đấy. Từ giờ khôn hồn nghe lời, ngoan ngoãn như một con chó, đừng chọc giận tôi, Ok chứ?"
Trần Sương nhìn Lưu Thừa Hiên, cảm thấy tủi nhục phẫn nộ khôn cùng. Thế nhưng không hiểu vì sao, y lại không thể phản kháng. Có một sức hấp dẫn kỳ lạ nào đó từ hắn khiến y ngẩn ngơ, khiến y muốn phục tùng.
Y cắn môi đỏ mắt, hận không thể giết chết cảm xúc vừa mới sinh sôi.
"Nhớ kỹ, tên tôi là Lưu Thừa Hiên, là chủ nhân của cậu. Còn cậu, Trần Sương, là con chó của tôi. Vị trí của cậu nhìn tôi, chính là giống như bây giờ. Rõ chưa?"
Lưu Thừa Hiên nói xong lời cần nói, đủng đỉnh bỏ đi, để lại Trần Sương một mình mê man tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top