💞- 01


Hôm nay là ngày 20/11 – ngày nhà giáo Việt Nam.

Tại sân của một trường cấp hai nào đó đang nhộn nhịp tổ chức lễ tri ân các thầy cô giáo, các bạn học sinh đang ngoan ngoãn  nghe theo chỉ thị của giáo viên ngồi vào hàng ghế của lớp mình.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm, trong sân trường lại ầm ĩ tiếng cười đùa nói chuyện của các em học sinh, buộc giáo viên chủ nhiệm các lớp phải đi lại xung quanh ổn định trật tự lớp mình. Dẫu vậy vẫn có vài thành phần không nghe lời, chỉ chờ giáo viên đi qua là lại xúm lại trò chuyện với nhau.

Cô Vân là chủ nhiệm của lớp 9A - một trong những lớp xuất sắc nhất khối. Cô sở hữu một khuôn mặt vô cùng thanh tú, ngũ quan ôn hòa, diện trên mình bộ áo dài đẹp nhất với mái tóc màu hạt dẻ ngắn được buộc gọn gàng sau lưng, trên tay cầm cái quạt xếp phe phẩy qua lại.

Dẫu vậy, cô mà cứ thấy đứa nào nói chuyện là lại gõ cho một phát.

Đi từ đầu lớp cho đến cuối lớp tầm 3, 4 lần thì các bạn học sinh 9A mới chịu im lặng, yên ổn ngồi ngoan trên ghế không xoay ngang xoay ngửa.

Nhưng lớp thì ngoan rồi mà thế quái nào lại thiếu một đứa, cô Vân nhanh chóng đếm lại một lần nữa, đúng thực sự một học sinh trong lớp lại quanh quẩn chạy đi đâu rồi.

Ngay lập tức cô liền gọi hai đứa con cưng của mình là thằng Minh và thằng Đức - hai học sinh đứng đầu lớp và cũng là 2 cánh tay đắc lực của cô, hai đứa này đang ngồi ngoan ngoãn với nhau một góc thì không hiểu sao tự dưng bị cô Vân túm dậy, kéo cả hai đến một góc khuất.

Đúng lúc Minh còn đang niệm Phật trong lòng, cậu thầm nghĩ lẽ nào cô biết chuyện cậu với cái Linh đang yêu nhau không thì bất ngờ...

Cô Vân chỉ căng thẳng bảo với hai đứa học trò cưng của mình mau đi tìm thằng Trí – thằng này đã ngu ngơ thì chớ, lại còn được tính hay báo trường báo lớp - không biết lại trốn đi đâu mà mất tích trong hàng ghế lớp. Chương trình thì sắp bắt đầu mà nhà trường biết được cô quản không tốt học sinh thì thể nào cũng phải nghe nhắc nhở rồi trừ điểm thi đua lớp cho coi. 

Minh nghe vậy thì thở hắt một cái, xời tưởng việc yêu đương của cậu bị bại lộ, hoá ra chỉ là đi kiếm thằng báo đời đi lạc, cậu tự tin nở một nụ cười tươi rói như hoa, chắc nịch đáp lại:

- "Vâng cô yên tâm, sáng con vừa thấy nó trong lớp xong, giờ chắc nó vẫn loanh quanh trong trường thôi"

Thằng Đức ở bên cạnh nhìn cách hăng hái quá mức của Quân mà đuôi mắt hơi cong lên, nhếch môi cười cợt vài cái xong cũng quay ra dạ dạ vâng vâng rời đi

Thế là cả hai kéo nhau lên tìm từ tầng bốn xuống tầng một, tìm sang hết bốn toà nhà trong trường cũng chưa thấy cái bóng của thằng Trí đâu, khéo có phòng hiệu trưởng là hai đứa chưa ngó qua thôi

Mặc dù đã tìm hết toàn bộ phòng học trong trường nhưng thằng Minh, thằng Đức mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Trí đâu, bây giờ dưới sân các bạn học sinh cũng đã ổn định chỗ ngồi cả rồi, cô tổng phụ trách ở trên bục thì bắt đầu phát biểu về ngày nhà giáo từ lịch sử hình thành, quá trình phát triển,... nên hai thằng cũng chả nhọc công tìm kiếm nữa. 

Minh không quan tâm lắm, cậu tìm một chỗ thoải mái rồi dựa vào lan can gần nhà WC nhìn thẳng ra chỗ để xe của học sinh, nơi này nằm ở chỗ khá khuất người. Lúc cả Minh đang không biết đi đâu tìm người thì Đức lại đề xuất muốn vào WC giải quyết nỗi buồn

Minh cũng chả thèm để tâm, cậu liếc mắt nhìn nó một cái rồi gật đầu cho có. Đúng lúc đang ngoan ngoãn ở ngoài đợi thì bỗng từ trong WC vọng ra tiếng nói quen thuộc

- "Ê Minh, mày vào đây đi tao thấy một thứ hay lắm nè" – Đức ở bên trong nói vọng ra

Minh nghe thế cũng không có nghi ngờ gì, hàm hồ trả lời : "Ờ, chờ tí" rồi cứ thế bước vào, vừa đi vừa nghĩ trong WC thì có cái gì hay ho nhỉ, hay thằng này chạy nhiều mệt quá sảng rồi?

Nghĩ vậy nhưng Minh cũng chả buồn thắc mắc mà chỉ giấu nhẹm suy nghĩ đó vào lòng rồi bước một mạch tới buồng vệ sinh cuối cùng. Đúng lúc thằng Minh vừa ngó đầu vào xem thì liền bị một lực kéo mạnh vào trong, không cho cậu cơ hội giãy giụa, mà đè chặt cậu trên tường. Cửa phòng vệ sinh cũng bị đóng sầm lại

Đầu óc Minh choáng váng, ngẩng lên thì liền đối diện là một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, thằng Đức chắn ngay trước người cậu, bóng dáng của nó gần như bao phủ hoàn toàn lên người cậu khiến cậu dường như..hít thở không thông, bỗng một cảm giác bị áp đảo hoàn toàn chợt nổi lên trong lòng cậu

Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, chợt Minh như hoàn hồn, chết tiệt tên này dám kabedon cậu, Minh vung tay trực tiếp đẩy mạnh Đức  ra, khiến nó lảo đảo vài bước

- "Mày làm cái mẹ gì đấy, hâm à?" 

Minh ngay từ đầu vốn dĩ không có thiện cảm gì với Đức. Từ khi nó vào lớp liền chiếm luôn vị trí nhất lớp của cậu, Minh thề là mình không ghen tị gì với thằng chó chết này đâu nhưng mà thật sự bị nó cướp đi vị trí thứ nhất chỉ làm cậu thấy khó chịu trong lòng thôi

Đối diện với sự tức giận của Minh, Đức cũng không để tâm mà tiếp tục sát lại cậu, cười nhạt rồi một tay nhấn mạnh Minh vào tường, kề miệng lại gần tai cậu thủ thỉ :

- "Tao cho mày xem thứ này hay lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top