Chương 1: Sống lại
Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi khắp ngã tư, những ai chứng kiến đều sửng sốt vây quanh nhìn bác sĩ từ trên xe gấp rút khiêng nạn nhân lên cáng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhờ vào những thao tác thành thục, nhưng đối với Tần, tất cả dường như chậm đến cực điểm, nhưng cũng bình yên đến cực điểm.
Đôi mắt Tần mờ dần,chỉ nhìn thấy những mảng xanh xanh trắng trắng, bên tai là âm thanh của thiết bị điện tử y tế.
Hóa ra đây là kết cục của cậu, một kẻ vô dụng, chết cũng sẽ không ai hay. Chí ít, cậu thấy thật bình yên và thoải mái, chẳng phải vẫn có những vị bác sĩ lo lắng cho tính mạng của cậu đấy thôi.
Vậy cũng đủ rồi...
"Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm!"
"Máy trợ tim!"
"—"
"—"
"..."
Tần cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng, thậm chí còn có thể bay lên. Đó từng là ước mơ của cậu, ước mơ được một lần đi máy bay, được ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh như bông.
Tâm trí cậu trắng xóa, không nghĩ ngợi gì...
Thật tốt.
Nhưng Tần chợt mở mắt, như bừng tỉnh trong giấc mơ.
Các giác quan của cậu chậm chạp hoạt động lại. Đầu tiên chính là nhìn thấy một mặt gỗ, sau đó là giọng đọc thơ thân quen đến mức ám ảnh.
Cậu đang ngồi trong lớp học.
Thấy Tần vừa chịu tỉnh dậy đã đơ cứng cả người, lại lần đầu chứng kiến sự minh mẫn hiếm có trên gương mặt cậu. Cô giáo trên bục giảng cũng ngẩn người ngừng đọc bài.
Nhưng dù sao cô cũng là giáo viên, ngạc nhiên cũng phải chững chạc một chút.
"Tần ngủ dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi em."
Nói rồi có một vài bạn học cùng lớp suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng, dù sao Tần nổi tiếng là học sinh cá biệt đặc biệt "khó trị". Có lời đồn rằng từng đánh con nhà người ta nhập viện.
Ở một góc lớp, Tần vẫn chưa hết bàng hoàng.
Cậu vẫn chưa chết?
Đùa nhau à?
Sống một cuộc đời chưa đủ mệt mỏi hay sao?
Thần linh ban phát lòng tốt cũng đại đại vậy hả?
Và Tần còn nhận ra là cậu phải học lại từ đầu 10 môn học chết tiệt!
Tần kéo áo nhìn phù hiệu bên ngực trái của mình.
Lớp 10! Phải học lại tận 3 năm!
Cậu chán nản gục đầu xuống ngủ tiếp trước ánh mắt vừa phát ra ánh lửa rồi dần nguội lạnh của cô giáo dạy Anh Văn.
Cậu phải làm gì trong 5 năm nữa đây? 5 năm sau, cậu gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, thực chất cậu chỉ vừa trải qua chuyện đó vài phút trước.
Nhưng nếu thần linh đã ban cho cậu cơ hội làm lại cuộc đời, thì cậu nên bắt đầu từ đâu đây?
Tần không thông minh, cũng không có trí nhớ tốt, ký ức 5 năm qua chẳng nhớ được bao nhiêu.
Nghĩ đến đây cậu chợt tiếc nuối, nếu biết có cơ hội tốt thế này, cậu đã học thuộc vài dãy 6 số rồi.
Tần gục đầu xuống bàn nhưng không tài nào ngủ được, đầu mũi thoang thoảng mùi gỗ mới thật dễ chịu. Đã bao lâu rồi cậu không được ngồi đây, trong một lớp học sạch sẽ, giọng nói dịu dàng giảng dạy của thầy cô giáo, và bộ đồng phục trắng tinh khôi trên người.
Tần nhớ về quá khứ, hay đúng hơn là tương lai. Cậu bị bố ruột lén lút bỏ thuốc vào nước, sau đó bán cho một bà chủ quán bar giàu có để lấy tiền trả nợ.
Khi ấy cậu mới 17 tuổi, bị bà ta cưỡng ép bắt tiếp khách, hay nói đúng hơn là làm trai bao. Ban đầu cậu chống cự rất quyết liệt, bà ta biết cậu cứng đầu cũng không còn cách nào khác, chỉ cho cậu làm bồi bàn.
Tuy nhiên Tần vẫn bị đủ kiểu người ve vãn, có người còn từng cố ý đụng chạm vào nơi nhạy cảm của cậu. Khi đó có một cô đồng nghiệp thường xuyên khéo léo giúp cậu giải vây.
Cô ấy tên là Lê Giang Hà, cùng tuổi với cậu, hoàn cảnh cũng tương tự, bị bạn thân lừa bán vào quán bar bất hợp pháp này.
Tính cách Tần vốn lạnh lùng, lại nhỏ tuổi nên không thân thiết với bất kỳ ai, nhưng Giang Hà lại là một cô gái hoạt bát và thông minh. Cậu dần bị cô cảm hóa, tình yêu thuần khiết lại nảy nở giữa vùng đất hoang tàn u ám.
Không lâu sau có một nữ nhân viên treo cổ tự vẫn tại phòng riêng. Người phụ nữ ấy làm việc ở đây nhiều năm, chịu không ít sỉ nhục, bị vấy bẩn suốt từng ấy thời gian cuối cùng lựa chọn cách này để được tự do.
Trong khi đó bà chủ lại nhân cơ hội này muốn Giang Hà thế vào "vị trí trống" của người phụ nữ kia. Trở thành người "chăm lo giường" cho khách hàng, dù sao bà ta cũng đã muốn tận dụng Giang Hà từ lâu, chi bằng kiếm một cái cớ hợp lý hóa quyết định của bản thân.
Tần chưa kịp phản ứng thì Giang Hà đã bị mấy tên đàn ông lôi đi mặc cho cô la hét vùng vẫy.
"Đem nó đi chau chuốt lại chút, ngày mai là chủ nhật, sẽ nhiều khách ghé thăm."
Khuôn mặt Tần không giấu nổi sự tức giận, cậu muốn chạy theo hướng Giang Hà bị đưa đi nhưng cũng bị mấy tên "vệ sĩ" ngăn lại.
"Lo cho nó thế cơ à?", bà ta ra vẻ thở dài muộn phiền
Tần nghiến chặt răng, gằn từng chữ: "Cô ấy còn là vị thành niên!"
Nghe mấy lời này, bà ta mất kiểm soát cười lớn, đưa tay lên quệt giọt nước bên khóe mắt.
"Tần ơi là Tần, cậu lại quên rồi sao? Cậu bị bán vô đây đó, điều đó có hợp pháp không, hửm?"
Cậu gắng sức vùng vẫy nhưng đương nhiên không tài nào thắng nổi ba tên đàn ông to cao đang vững vàng kiểm soát mình.
Tần không phải đứa trẻ ngoan, tự cậu cũng biết, nhưng khi cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, cậu cũng sẽ đánh mất lý trí.
"Đồ con đĩ!"
Tần nhìn thẳng vào "bà chủ", miệng vừa chửi bà ta xong thì nhoẻn khoé môi cười điên dại.
Nụ cười của bà ta cũng bị dập tắt, dường như lời nói đó thật sự đã chạm tới giới hạn của bà ta.
Bà ta ném điếu thuốc xuống, chân đeo cao gót dẫm mạnh lên sàn nhà, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ.
Phải qua 1 phút đồng hồ, khi bà ta ra hiệu cho tên vệ sĩ đứng bên cạnh đưa thuốc châm lửa cho mình một lần nữa, dáng vẻ thong dong mới trở lại.
"Chửi hay lắm, chửi cho đã đi! Con bé kia cũng sắp biến thành đĩ như lời mày nói rồi!"
Tần không thể làm gì, cậu bất lực chẳng thiết cựa quậy, một lần nữa nhìn về phía Giang Hà bị đưa đi.
"Nhưng vẫn còn một cách để cứu con bé đó, nếu mày đồng ý."
Bà ta tiếp tục lên tiếng, thành công kéo về sự chú ý của Tần.
"Là gì?"
"Còn nhớ yêu cầu đầu tiên khi mày bị đưa đến đây không?"
Trí nhớ Tần không tốt, từ lúc bị bán vào đây đã qua nửa năm, nhưng cái yêu cầu sỉ nhục đó cậu vẫn nhớ.
Làm trai bao.
Không biết qua bao lâu, bà ta rất kiên nhẫn chờ đợi Tần đưa ra quyết định, sau đó đôi môi đỏ chói của bà ta cũng cong lên đầy thỏa mãn.
Tần bị đánh thức bởi tiếng trống trường, tiết Ngữ Văn của cô chủ nhiệm đã kết thúc.
Đám học sinh đứa thì ngồi tại chỗ trò chuyện với bạn bè, đứa thì tinh nghịch chạy khỏi lớp ngay sau khi chào cô chủ nhiệm,... Hồn nhiên và náo nhiệt, hoàn toàn không giống với những kí ức mà Tần ghi nhớ.
Nghĩ cũng lạ thật, cậu nhớ rất chi tiết về khoảng thời gian khốn nạn đó, nhưng những thứ xinh đẹp như thế này lại chẳng có chút ấn tượng nào.
Tần cũng ngồi im tại chỗ, không ai dám đến bắt chuyện với cậu, chỉ mình cậu ngắm nhìn mọi thứ.
Thần linh vì muốn cậu nhìn thấy điều này nên mới trao cho cơ hội sao?
Cậu bất giác muốn đứng dậy, cậu đâu chỉ muốn nhìn thấy mỗi thứ này, ngoài kia thậm chí còn có nhiều điều xinh đẹp hơn.
Tần dành hết 20 phút giờ ra chơi để chậm chạp đi qua từng dãy lớp học, từng hành lang và các phòng chức năng, sân bóng, nhà kho, phòng thí nghiệm,... Mọi thứ đều sạch sẽ và thuần khiết.
Cậu đi đến sau trường, ngoài đó có một khu vườn, bên trong trồng các loại cây phục vụ cho học tập.
Ngắm nghía một lúc, Tần phát hiện ra một cái cây rất to, to nhất trong khu vườn, cũng là to nhất cậu từng thấy.
Cậu ngước nhìn tán lá xum xuê và những cành cây chắc khỏe, thực sự muốn thử trèo lên đó ngồi một lần.
Tần cẩn thận chọn lựa vị trí dễ trèo lên nhất, cố gắng không làm quần áo bị ma sát vào thân cây, dễ dàng trèo lên sau vài lần vươn tay vươn chân.
Từ trên cao nhìn xuống mọi thứ thật tốt. Cậu dựa đầu vào thân cây, trong lòng thầm cảm thán.
Trường học tốt như thế, vì sao trước đây cậu không trân trọng. Mỗi ngày đều trốn học, đàn đúm tụ tập ngoài kia để làm gì?
Tần nhớ về bản thân tựa như cả một kiếp người trước đó. Nhớ rằng năm lớp 11 cậu chính thức bị đuổi học ngay đầu học kì 2. Cha cậu còn chẳng hay biết cậu có còn đi học hay không, chỉ lâu lâu say rượu về đến nhà là chửi cậu.
"Đồ vô dụng!"
Sau khi nghỉ học, Tần theo đám anh em xã hội làm đòi nợ thuê. Cũng làm được gần năm thì trong một lần thức giấc giữa đêm, cậu mơ màng rót nước uống sau đó hôn mê một mạch gần 1 ngày trời. Tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã bị bán đi...
Tần lại bị tiếng trống trường kéo về thực tại. Lúc này tâm trí cậu cũng thay đổi nhanh chóng.
Vào tiết rồi, phải học.
Cậu suy nghĩ hơi vội vàng nên tay chân luống cuống, quay qua quay lại tìm chỗ đặt chân để tìm đường xuống.
Quan sát một hồi, cuối cùng cũng chọn nhảy từ một độ cao an toàn đối với cậu nhưng nguy hiểm với người khác.
Roẹt!
Âm thanh vải bị rách vang lên và cảm giác ở lưng bắt đầu man mát.
Cái áo cậu vừa cố gắng tránh không cho nó bị sờn vải khi trèo cây đã bị lớp bì nhô ra của thân gỗ mắc vào, kéo rách.
Mọi chuyện còn tệ hơn khi trong lúc nhảy xuống, một người từ đâu xuất hiện trước tầm nhìn của cậu.
Trong lúc va chạm với người kia, cũng may Tần kịp thời phản ứng, vươn tay đè sau đầu hắn.
Sau cú ngã, cậu nhanh chóng bò khỏi người đối phương.
"Không sao chứ?"
Người kia chẳng nói gì, hắn nhặt mấy cuốn sách rơi vương vãi lên, đẩy kính nhìn cậu.
Đó là một nam sinh, Tần có thể miêu tả hắn với một từ:
Sạch sẽ.
Nhưng không kịp cho cậu nghĩ gì thêm, cái áo đã rách không thể cố định treo trên người thuận tiện rơi xuống, lộ ra cả một bên vai.
Á đậu má!
__Còn tiếp...__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top