《 1 》Tình cảnh quen thuộc nhưng ở một nơi khác

Tí tách... Tí tách… Tiếng nước rỉ rơi trên mặt đất, mùi ẩm mốc tràn ngập khoang mũi, xung quanh có vài tiếng rên rỉ yếu ớt, kiềm nén thỉnh thoảng nổi lên.

Cơ thể vô lực và cơn đau truyền tới toàn thân. Ten khó khăn mở mắt muốn nhìn xung quanh hoàn cảnh, hình ảnh từ ban đầu mờ nhạt khó khăn mà rõ ràng hơn. Ánh sáng ở đây hơi tối nhưng vẫn đủ cho cậu đánh giá rõ xung quanh, đây là một tầng hầm trống trãi chỉ có vài căn dây xích treo quanh tường.

Cảm nhận được xung quanh có người, Ten cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, cảm giác choáng váng vô lực quen thuộc, cậu đoán mình đã cỡ hai ngày chưa ăn rồi.

Lúc này Ten có thể thấy rõ hơn hoàn cảnh xung quanh mình, có sáu đứa bé nằm xung quanh các mặt tường, trên người không một mảnh vải, cơ thể lõa lồ bên ngoài đầy vết thương và vết bầm hình dạng khác nhau. Nhìn xuống bản thân cũng không khác những đứa bé kia là bao, cậu đoán mình bị một kẻ luyến đồng biến thái nào đó bắt về chăn nuôi.

Khoan đã… cơ thể Ten cứng đờ, kí ức cuối cùng nổi lên trong đầu là cậu đã chết, bị ngọn lửa cắn nuốt cùng với con quái vật kia. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào, làm sao cậu có thể còn sống, thân thể sao lại nhỏ như vậy? Nhìn xuống xem xét bản thân kĩ càng hơn, tay chân nhỏ bé hơn rất nhiều, bàn tay hơi dơ nhưng có thể nhìn ra đều đặn trơn láng không có vết chai do khổ cực, rèn luyện nhiều năm trãi qua tạo thành. Lại sờ soạng khắp người một lần nữa cũng không thấy dấu vết nào cho thấy cơ thể này là của mình. Ten kết luận cậu sống lại trong cơ thể của một đứa trẻ nào đó.

Ten cố gắng bình ổn hơi thở để cho bản thân bình tĩnh lại, làm cho não mình hoạt động nhanh chóng. Một lần nữa quan sát xung quanh, Ten chỉ có thể chấp nhận hiện thực, bên cạnh đó cậu phát hiện nơi này không phải thời gian tận thế hoặc cũng có thể nói là chưa có.

Nhìn những đứa bé kia dù gầy nhưng da thịt vẫn đều đặn giữ được thẩm mỹ, làn da trắng sáng có thể thấy những đứa trẻ này được nuôi khá tốt không gầy trơ xương, vàng vọt như những người ở tận thế lương thực thiếu thốn ai sẽ có dư dả để nuôi nô lệ.

Nếu không phải tận thế vậy hiện tại là thời gian nào? Thở dài một hơi, trong lòng vẫn có cảm giác không chân thật, nhớ lại lúc đó đội của cậu bị đẩy ra đi giải quyết mối họa cho căn cứ, con quái vật mạnh nhất xuất hiện ở thành phố S. Ten biết nếu cả đội phối hợp thì vẫn sẽ thành công hoàn thành nhiệm vụ nhưng cùng với đó là thương vong rất lớn.

Ten không muốn nhìn đồng đội của mình liều mạng chỉ vì lợi ích của mấy tên hèn nhát chỉ biết trốn phía sau sử dụng mạng của người khác để trãi đường sống cho bản thân. Việc chứng kiến người bên cạnh mình dần dần ra đi, cảm giác bất lực này bị áp lực sâu bên trong đang dần đến giới hạn của nó. Ten rất khó chịu, cậu muốn lôi con quái vật đó chết chung với mình.

Với cấp bậc thể chất lúc đó Ten có thể miễn dịch với chất độc của quái vật hơn nửa giờ, trong lúc đó cậu có thể tiếp cận giữ chân quái vật rồi khởi động thuốc nổ dưới hầm. Nhưng dù vậy Ten vẫn ôm hy vọng mà đấu với nó, nếu có thể cậu cũng không muốn bỏ lại đồng đội của mình.

Nhưng con quái vật này được coi là mạnh nhất là do nó có tư duy như con người, dù không quá thông minh nhưng kết hợp với thể chất biến thái của nó thì một mình muốn diệt trừ là quá khó.
Hy vọng dập tắt, đến cuối cùng Ten phải khởi động thuốc nổ.

Dù cơ thể đang chịu đau đớn trước nay chưa từng có của việc bị ngọn lửa xuyên xỏ, cắn nuốt từ làn da đến nội tạng, Ten vẫn có thể nghe được tiếng la gọi của đồng đội sau màng lửa khổng lồ. Sự bất lực và tuyệt vọng quen thuộc trong đó làm cậu thật xin lỗi họ, cuối cùng vậy mà lại nói dối rồi bỏ lại đồng đội của mình, đúng là một đội trưởng vô trách nhiệm, nhưng cậu không hối hận.

Cho đến bây giờ Ten vẫn cảm thấy thật may mắn vì quyết định của mình, không nghĩ tới bản thân lại được sống lại, cậu không muốn lặp lại lịch sử.

Truyện của Hypnos_matngu chỉ có trên Wattpad.

Định ra quyết tâm, Ten tạm thời bỏ qua chuyện này, bây giờ quan trọng nhất là phải thoát khỏi nơi này. Quan sát những đứa bé đang nằm trên mặt đất, đôi mắt của chúng đều đã trống rỗng không còn ánh sáng, cũng là đôi mắt Ten đã thấy rất nhiều.

Khi tận thế mới bắt đầu, nhiều người không muốn đối diện với sự thật tàn khốc này, họ cảm thấy tuyệt vọng và dần đánh mất bản thân như những cái xác không hồn. Nhưng dần dần bản năng sinh tồn và thích nghi đánh thức họ nhanh chóng tỉnh táo lại. Một số người bắt đầu tha hóa dung nhập với tận thế nhân tính vặn vẹo đáng sợ không khác thây ma là bao. Cũng có người vẫn giữ lại niềm tin cố gắng bảo vệ bản tâm của mình nhưng những người như vậy thường chết rất sớm hoặc bị lừa đến tuyệt vọng mà cũng tha hóa theo.

Hiện vẫn chưa phải là tận thế nhưng đã xuất hiện những cái xác không hồn này, đây là gốc khuất trong xã hội con người thời bình. Ở đâu cũng vậy, dù là thời bình hay tận thế luôn đó mặt sáng và mặt tối của nó. Mặt trời cũng không thể chiếu sáng đến những góc khuất.

Tận thế bắt đầu khi Ten chín tuổi, cậu chưa lí giải được hết xã hội thời bình như thế nào thì tận thế đến. Lúc đó Ten đang đi học, những đứa bé này trạc tuổi cậu lúc đó đáng lẽ đang phải được đi học, sống vô tư và nhận được sự bảo hộ của người lớn mà không phải ở đây bị tàn phá thân thể và tinh thần sống như nô lệ.

Có lẽ là bị tổ chức buôn bán nô lệ bắt cóc rồi đem bán mà Ten được nghe từ những người ở tận thế hay kể lại như để hoài niệm lúc nhàn rỗi. Hành vi này ở thời bình thì bị xem như là một tội ác, nhưng đối với bọn họ lúc đó thì là chuyện bình thường. Gọi là thời bình vì quy luật tự nhiên không bị phá vỡ, mọi cá nhân sẽ được bảo vệ bởi những kẻ thống trị cũng cần những cá nhân đó góp sức xây dựng đất nước, nhưng cũng có ngoại lệ.

Những đứa bé ở đây có thể được cứu cũng có thể bị kẹt ở đây đến hết đời. Những cảnh tượng này Ten đã nhìn quen rồi, nên cậu vẫn theo nguyên tắc cũ, lo bản thân và đồng đội trước, những người khác thì trước tiên mặc kệ sau đó thì suy xét. Nên điều đầu tiên là ăn.

Trong những ánh mắt trống rỗng đó Ten phát hiện một cậu bé tóc nâu cỡ mười hai tuổi, cậu bé này không giống những đứa bé khác. Dưới đôi mắt xanh mang vẻ mờ mịt đó là sự ẩn nhẫn, đang chờ cơ hội để phản kháng. Cậu bé này không đơn giản.

Ten cố gắng chống người đứng lên, đã quen với cơ thể người lớn, tạm thời vẫn không thích ứng với cơ thể nhỏ vẫn còn quá yếu ớt chỉ mới bị đánh đập và bỏ đói thôi đã chịu không nổi này. Mới đứng lên một chút đã cảm thấy choáng váng, cố gắng giữ thăng bằng đã hao hết sức lực của cậu.

Conal đang ngồi trong góc thì thấy cậu bé phương Đông mới bị đưa tới đây vài ngày trước đang đứng lên. Conal thoáng ngạc nhiên, bị đánh thảm vậy mà còn đứng lên được? Càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu bé kia đang bước từ từ về phía mình. Conal nổi lên cảnh giác không biết tên nhóc này đang muốn làm gì, nhưng nhìn kĩ lại cảm thấy có gì khác lạ ở cậu bé kia.

Còn đang suy nghĩ khác lạ ở chỗ nào thì đứa bé kia đã dừng trước mặt. Ngước đầu lên, Conal thấy đôi mắt đen bình tĩnh kia nhìn về phía mình mang theo tìm tòi. Thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong đó như bị trần trụi bị xem thấu, bản thân lại không thể phản kháng mà bị từng đợt lốc xoáy kéo sâu vào nơi bí ẩn trong đó không thoát ra được. Lúc này Conal đã biết cảm giác khác lạ này từ đâu, cậu bé này như thay đổi thành một người khác vậy.

Ten nghiêm túc nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Conal, từ lúc ban đầu như một con nhím dựng gai đang cảnh giác nhìn cậu, sau lại hoang mang rồi đổi thành kinh ngạc. Cậu bé này nhận ra được cái gì rồi sao?

Ten tự nhiên lại gần ngồi dựa tường bên cạnh Conal, cổ họng đau rát cố mở miệng giọng khàn khàn hỏi bằng tiếng Anh “Khi nào mới được cho ăn?”.

Đang dõi theo từng động tác của đứa bé phương Đông, lại bị hỏi đột ngột làm Conal không kịp phản ứng, hồi sau mới hiểu đứa bé này muốn gì, “Mỗi tối bọn họ sẽ đến chọn người nếu hài lòng sẽ cho chúng ta ăn no.”.

Trong lòng đánh giá Conal cao hơn chút, Ten khá hài lòng cách Conal trả lời, ngắn gọn nhưng đủ thông tin cần thiết, cậu thích hợp tác chung với những người như vậy. Thông qua câu trả lời vừa rồi Ten có thể đoán đại khái mỗi tối bọn họ sẽ bắt vài đứa trẻ, chủ nhân cũ thân thể này có lẽ làm sai cái gì hoặc chống đối nên bị dạy dỗ và bỏ đói. Vậy thì tối nay cậu đành ngoan ngoãn một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top