Huyết Kiếm Cửu Diễm -PI
Năm ấy, giang hồ trải qua một trận biến động lớn chưa từng có. Các môn phái lớn lần lượt bị Hắc Thiên Giáo xóa tên. Những vùng đất vốn yên bình giờ đây chìm trong lửa và máu. Người ta chỉ còn biết lặng lẽ truyền tai nhau một cái tên: Hắc Thiên Giáo chủ, kẻ mang theo sức mạnh tà thuật, không ai có thể chống lại.
Truyền thuyết kể rằng, chỉ có Thánh Kiếm Cửu Diễm mới có thể tiêu diệt thế lực này. Nhưng Thánh Kiếm đã biến mất từ lâu, không ai biết nó thực sự tồn tại hay chỉ là một câu chuyện được thêu dệt.
Trong cơn hỗn loạn ấy, cái tên Lục Phong nổi lên như một tia sáng le lói giữa bóng tối.
Trên đỉnh núi Tuyết Phong, nơi gió rét thấu xương thổi qua những cành cây khô cằn, một trận chiến đẫm máu vừa kết thúc.
Giữa đống xác kẻ thù, một người đàn ông trẻ tuổi đứng thẳng, áo choàng đen nhuốm máu nhưng không hề bẩn thỉu. Thanh kiếm đen tuyền trên tay hắn nhỏ từng giọt máu xuống mặt đất, sắc bén đến mức ánh trăng chiếu vào cũng bị chia cắt.
Hắn không hề hấn gì, dù đã đấu với hơn mười cao thủ. Mỗi nhát kiếm của hắn đều nhanh như chớp, không ai nhìn thấy mà chỉ nghe thấy âm thanh xé gió. Khi kẻ thù nhận ra, tất cả đã quá muộn – cơ thể họ đã bị chém gục.
Đôi mắt sắc lạnh như băng nhìn về phía xa, không chút xao động trước khung cảnh đẫm máu.
“Lục Phong… mày thật sự là... một con quái vật…”— Một trong số ít kẻ sống sót, dù đã bị thương nặng, run rẩy nói.
Không ai hiểu rõ sức mạnh của Lục Phong đến từ đâu. Có người đồn rằng hắn luyện công phu bí truyền của Thiên Sơn Phái, sử dụng nội lực để điều khiển thanh kiếm. Nhưng cũng có kẻ thì thào rằng, thanh kiếm Tuyệt Ảnh của hắn không phải kiếm thường, mà là một món báu vật bị nguyền rủa, chỉ có máu tươi mới làm dịu đi sự khát máu của nó.
Dẫu vậy, một điều không thể phủ nhận: Lục Phong là kiếm khách vô địch-kẻ mà cả giang hồ phải cúi đầu khiếp sợ.
Đêm đó, Lục Phong dừng chân tại một quán trọ nhỏ nằm khuất sau cánh rừng. Ánh đèn dầu le lói hắt ra từ khung cửa sổ, lẫn trong tiếng nói chuyện xôn xao của khách trọ.
“Ngươi nghe gì chưa? Hắc Thiên Giáo đã tiêu diệt cả môn phái Hàn Sơn chỉ trong một đêm thôi đấy!”
“Chúng đang tìm Thánh Kiếm Cửu Diễm. Nếu có được nó, chúng sẽ thống trị giang hồ…”
Một người khác thì thầm, giọng hoảng loạn: “Nhưng ai dám chống lại chúng bây giờ? Ngay cả những cao thủ như Hàn Sơn chưởng môn còn bị giết trong tích tắc…”
Giữa những câu chuyện xôn xao ấy, một người đàn ông ngồi lặng lẽ trong góc phòng. Hắn không hòa vào đám đông, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhấp trà.
“Người kia là ai vậy?”— Một gã khách tò mò hỏi chủ quán.
Chủ quán nhíu mày, thì thầm: “Ngươi không biết à? Đó là Lục Phong, tốt nhất đừng đến gần hắn.”
Gã khách rùng mình, vội quay đi. Ai trong giang hồ cũng biết, Lục Phong không phải người dễ chọc.
--------------
Sau khi rời quán trọ, Lục Phong tiếp tục hành trình tìm kiếm Thánh Kiếm Cửu Diễm. Hắn men theo con đường mòn dẫn vào vùng núi Lạc Dương, nơi được đồn đại là có manh mối về thanh kiếm.
Khi mặt trời vừa ló rạng, Lục Phong dừng chân bên một dòng suối trong vắt. Tiếng nước róc rách như bản nhạc nhẹ nhàng giữa thiên nhiên hoang dã. Hắn lấy nước rửa mặt, chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau.
“Không ngờ đường đường là kiếm khách vô địch lại cẩn thận như thế, đi xa đến tận đây mà vẫn không quên soi gương dưới suối.”
Lục Phong không quay lại, nhưng ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Hắn nhấc thanh Tuyệt Ảnh kiếm lên, giọng lạnh lùng:
“Ra đi.”
Từ sau bụi cây, một thiếu niên bước ra. Người này mặc bộ đồ màu xanh lá giản dị, mái tóc đen dài buộc lỏng, khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt sáng ranh mãnh. Đặc biệt là nụ cười của hắn – nụ cười mang theo vẻ tinh quái, như thể vừa phát hiện ra trò gì thú vị.
“Ngươi là Lục Phong?”— Thiếu niên lên tiếng, ánh mắt không chút sợ hãi.
“Ngươi là ai?”— Lục Phong hỏi lại, giọng trầm thấp đầy uy nghi.
“Ta là Vũ Cảnh, ‘người đưa tin giang hồ'- chuyên cung cấp tin tức cho những người biết trân trọng tài năng của ta.” Vũ Cảnh tự giới thiệu, đồng thời khẽ nhún vai, cười như thể không hề để ý đến thanh kiếm trên tay Lục Phong.
Lục Phong không đáp, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt chuôi kiếm.
Thấy đối phương im lặng, Vũ Cảnh nhướn mày, tiếp tục: “Ta nghe nói ngươi đang tìm Thanh Kiếm Cửu Diễm? Thật trùng hợp, ta biết nơi nó đang được cất giấu.”
Nghe đến đây, ánh mắt Lục Phong thoáng động. Nhưng hắn không để lộ cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi muốn gì?”
Vũ Cảnh bật cười: “Nhanh gọn thế sao? Đừng lo, ta không đòi tiền. Chỉ là… nếu ngươi muốn biết, phải chứng minh rằng ngươi đủ bản lĩnh để có được thanh kiếm.”
Không đợi Lục Phong phản ứng, Vũ Cảnh bất ngờ rút kiếm và lao tới.
Trận đấu diễn ra ngay bên dòng suối, dưới ánh nắng sớm.
Vũ Cảnh, dù dáng người nhỏ bé hơn, lại di chuyển nhanh nhẹn như gió. Kiếm pháp của hắn linh hoạt, biến hóa khôn lường, khiến đối thủ khó lòng đoán trước.
Nhưng Lục Phong không phải người thường. Hắn chỉ cần một tay cũng dễ dàng chặn đứng các đòn tấn công của Vũ Cảnh.
“Ngươi khá đấy” Vũ Cảnh vừa né tránh vừa nói, nụ cười không hề tắt trên môi. “Nhưng chỉ ‘khá’ thì không đủ đâu.”
Lục Phong không đáp, chỉ tăng tốc độ. Tuyệt Ảnh kiếm vung lên, tạo ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ.
“Xoẹt!”
Vũ Cảnh kịp thời lùi lại, nhưng một lọn tóc của hắn đã bị chém đứt.
“Ghê thật..”— Vũ Cảnh lẩm bẩm, nhún vai: “Ta không ngờ ngươi lại mạnh đến thế.”
Nhưng thay vì tiếp tục tấn công, hắn buông kiếm xuống và cười: “Được rồi, coi như ngươi thắng. Nhưng ngươi sẽ cần đến ta nếu muốn lấy được Thánh Kiếm Cửu Diễm đấy.”
Lục Phong nhíu mày: “Ngươi đang nói gì?”
Vũ Cảnh mỉm cười, ánh mắt tinh ranh: “Ta không chỉ biết nơi cất giấu thanh kiếm, mà còn biết cách vượt qua những cạm bẫy bảo vệ nó. Một mình ngươi, dù mạnh đến đâu, cũng sẽ không làm được.”
Lục Phong trầm ngâm. Hắn không tin tưởng Vũ Cảnh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lời hắn nói có lý.
Sau một hồi suy nghĩ, Lục Phong gật đầu, lạnh lùng nói: “Đi trước dẫn đường. Nhưng nếu ngươi giở trò thì đừng trách ta.”
“Yên tâm, kiếm khách lạnh lùng.”— Vũ Cảnh bật cười. “Ta không ngu đến mức tự chuốc họa vào thân.”
----------------------
Vũ Cảnh dẫn Lục Phong băng qua những con đường hẹp quanh co trong rừng sâu. Dù ngoài mặt luôn nở nụ cười, nhưng từng bước chân của Vũ Cảnh đều nhẹ nhàng và cẩn trọng. Hắn dường như rất quen thuộc địa hình ở đây, tránh được tất cả các khu vực có bẫy rập nguy hiểm.
“Ngươi đã từng tới nơi này rồi?”— Lục Phong bất ngờ lên tiếng.
Vũ Cảnh quay lại, nhướn mày: “Thông minh đấy. Đúng vậy, ta đã tới gần nơi cất giấu Thánh Kiếm Cửu Diễm. Nhưng mà…”
Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lóe lên chút tinh quái: “Ta không đủ sức để lấy nó. Vậy nên mới cần một người lạnh lùng, mạnh mẽ, đẹp trai như ngươi đi cùng!”
Lục Phong không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt như muốn nói: “Ngươi tưởng ta sẽ tin lời nịnh hót đó sao?”
Thấy Lục Phong không phản ứng, Vũ Cảnh lại cười, lần này là nụ cười ranh mãnh hơn. “Ngươi thật sự không biết nói đùa à? Cả ngày cứ giữ bộ mặt lạnh tanh đó, không mệt sao?”
Lục Phong khẽ nhíu mày, nhưng vẫn im lặng.
Hành trình kéo dài suốt nửa ngày, cuối cùng cả hai cũng tới một khe núi sâu hun hút. Dưới chân núi là một dòng sông chảy xiết, nước tung bọt trắng xóa. Ở giữa khe núi là một cây cầu dây mỏng manh, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể làm nó đứt lìa.
“Thanh Kiếm Cửu Diễm nằm ở bên kia”— Vũ Cảnh nói, tay chỉ về phía một hang động lớn ẩn mình trong vách đá.
Vũ Cảnh nhìn cây cầu, không chút do dự bước lên. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn bỗng khựng lại khi cảm nhận được người ở đằng sau chưa có dấu hiệu di chuyển.
“Đừng nói với ta là ngươi sợ độ cao nhé?”— Vũ Cảnh châm chọc.
Lục Phong liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng: “Câm miệng.”
“Ồ, hung dữ quá”— Vũ Cảnh vừa lắc đầu vừa bước theo, nhưng nụ cười không hề tắt.
Bên trong hang động, không khí trở nên âm u và lạnh lẽo. Đá trên vách hang phản chiếu ánh sáng từ những viên ngọc phát sáng tự nhiên, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
“Đẹp quá…”— Vũ Cảnh thốt lên, mắt sáng lên như trẻ con lần đầu nhìn thấy món đồ chơi yêu thích.
Lục Phong không để tâm đến cảnh đẹp, ánh mắt sắc bén quan sát mọi ngóc ngách trong hang. Hắn biết, một nơi cất giữ báu vật như thế này chắc chắn sẽ đầy rẫy cạm bẫy.
Vừa nghĩ đến đó, Lục Phong đột ngột kéo Vũ Cảnh lùi lại.
“Ầm!”
Một mũi tên lớn lao ra từ vách đá, cắm thẳng xuống đất ngay chỗ Vũ Cảnh vừa đứng.
Vũ Cảnh giật mình, rồi quay sang Lục Phong cười xòa: “Ngươi nhạy thật. Cảm ơn nhé.”
“Đừng có làm vướng chân ta.”— Lục Phong lạnh lùng đáp, buông tay ra.
Nhưng thay vì cảm thấy bị xúc phạm, Vũ Cảnh lại nhếch môi cười: “Thì ra ngươi cũng quan tâm đến ta.”
Lục Phong phớt lờ câu nói đó, tiếp tục tiến lên trước.
Càng vào sâu trong hang, những cạm bẫy càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Có lần, cả hai suýt rơi xuống một hố sâu không đáy; lần khác, họ bị bao vây bởi những mũi tên độc bắn ra từ mọi phía.
Nhưng với sự phối hợp bất đắc dĩ của cả hai – sự mạnh mẽ của Lục Phong và sự nhanh nhẹn, thông minh của Vũ Cảnh – họ đã vượt qua tất cả.
Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra một cánh cửa đá lớn, khắc đầy những hoa văn kỳ lạ. Ở trung tâm cánh cửa là một hốc hình thanh kiếm.
“Đây là nơi cất giấu Thánh Kiếm Cửu Diễm”— Vũ Cảnh nói, giọng thấp xuống.
Lục Phong gật đầu, bước tới. Nhưng khi hắn vừa đặt tay lên cánh cửa, cả hang động bỗng rung chuyển dữ dội.
“Chết tiệt, lại cạm bẫy sao?”— Vũ Cảnh hét lên, loạng choạng lùi lại.
Từ trên cao, những tảng đá lớn bắt đầu rơi xuống, cùng lúc đó là tiếng gầm rú vang vọng từ sâu trong hang động.
“Chạy!”— Lục Phong quát, kéo Vũ Cảnh ra phía cửa hang.
Nhưng khi họ vừa thoát ra ngoài, một bóng đen khổng lồ lao tới chắn trước mặt.
♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀
Lần đầu viết truyện mong được mọi người chiếu cố(◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top