Chương 26

Giang Đình Phong im lặng nghe bà Giang vừa nức nở vừa kể lại câu chuyện của con trai mình còn ông Giang thì cúi đầu buồn bã, khóe môi hắn hơi mím, cố ngăn mình không tiến lên gọi một tiếng "mẹ".

Rồi đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Lăng Hàn vang lên phá vỡ bầu không khí quá mức ngột ngạt. Anh vội đứng dậy xin phép ra ngoài.

Ở bên trong, cũng nhờ tiếng động bất thình lình đó mà bà Giang đã bình tĩnh lại đôi chút, bà lúc này mới có thời gian ngắm nhìn gương mặt của Giang Đình Phong, người giống con trai bà như đúc.

"Kiệt con." Bà cau mày, "Sao trông con nhợt nhạt quá vậy? Quầng thâm mắt nặng quá."

"A, cái này." Giang Đình Phong nghe vậy vô thức đưa tay lên chạm vào mí mắt mình như muốn che đi nơi quầng thâm quá đỗi rõ ràng, vì hắn biết xưa nay bà Giang rất không thích những thứ làm khuôn mặt của bất kỳ ai trở nên xấu xí như vậy, "Con thức khuya nhiều thôi ạ."

Bà Giang còn chưa kịp làm gì thì đã thấy ông Giang nhanh hơn một bước túm lấy tay Giang Đình Phong gỡ ra, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm mặt hắn.

Giang Đình Phong giật thót cả mình khi phải đối diện với ông, hắn không khỏi căng thẳng, theo bản năng hơi lùi về sau một chút.

Ông Giang quan sát một hồi, lông mày cau lại y hệt vợ mình, nói: "Đây mà gọi là thức khuya nhiều thôi ư? Giang Kiệt, con mất ngủ nghiêm trọng lắm rồi đấy."

Sau đó mới buông tay hắn ra, trở về chỗ của mình.

Giang Đình Phong lấy lại hơi thở của mình, hắn đã quên mất rằng ông Giang cũng là một bác sĩ giỏi, không đời nào mà ông không nhìn ra được tình trạng của hắn bây giờ.

Nở nụ cười có đôi chút gượng gạo, hắn hơi cúi đầu để tránh ánh nhìn lo lắng từ phía bà Giang.

Bà Giang đã sớm xem Giang Đình Phong như con của mình, lúc này mới xót xa vươn tay chạm vào mí mắt hắn, nói: "Chắc là con có chuyện gì khó nói trong lòng đúng không, cho nên mới có thể mất ngủ tới vậy. Nếu có thời gian thì tới xem bác sĩ tâm lý đi."

"Vâng." Giang Đình Phong gật đầu, thầm nghĩ mẹ còn phí tâm tư lo cho con làm gì chứ, trong khi mẹ còn chưa hồi phục.

"Bác có quen biết một chuyên gia tâm lý khá có tiếng, nếu hôm nào con muốn gặp thì bác sẽ hẹn lịch giúp con." Ông Giang nói.

"Vâng, con cảm ơn ạ." Giang Đình Phong cười đáp.

Thật ra hắn cũng biết vị chuyên gia tâm lý đó, vì đời trước ông bà Giang đã bắt hắn đi gặp ông ấy một lần lúc come out vì họ cho rằng khi đó hắn quá stress sau khi ôn thi đại học xong nên mới có thể nói ra chuyện động trời như thế, rằng hắn thích con trai. Nhưng mà sau đó họ nhận được kết quả tình trạng tâm lý của hắn vẫn ổn và cũng bắt đầu từ đó thì cuộc sống của hắn cũng bắt đầu trở nên căng thẳng hơn.

Giang Đình Phong lúc đó đã thầm cười nhạo bởi vì mẹ hắn bình thường không thích việc đi khám tâm lý cho lắm thế nhưng vẫn bắt hắn phải làm, để đến khi có kết quả khám thì bà lại không chấp nhận. Nhưng mà bây giờ nhìn lại Giang Đình Phong mới thấy khi ấy bản thân thật sự đã quá nông nổi, như một đứa trẻ vừa trải qua giai đoạn dậy thì đã vội cho rằng mình là người lớn vậy, đáng ra hắn nên nhẫn nại một chút, đợi đến thời cơ thích hợp rồi mới thú nhận thì có lẽ cuộc sống của hắn đã khá hơn đôi chút.

Giang Đình Phong chợt lắc đầu, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung sang chuyện gì đâu rồi.

"Hay là con có muốn ngủ ở đây một lát không? Hình như phòng này có sẵn chăn cho người thăm bệnh đấy." Bà Giang nói.

Giang Đình Phong nghe vậy vội xua tay: "Dạ thôi con không sao đâu ạ, một lát nữa về nhà con sẽ ngủ sau."

Hơn nữa giờ đang là giữa trưa, có muốn thì hắn cũng không ngủ được.

Cùng lúc đó, Lăng Hàn ở bên ngoài nghe điện thoại xong đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh Giang Đình Phong nói nhỏ: "Đình Phong, mẹ anh vừa gọi, nói là hai bác sắp tới thành phố B rồi, khoảng nửa tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh."

Giang Đình Phong nghe vậy kinh ngạc: "Không phải nói là tuần sau mới tới sao?"

"Anh cũng không biết nữa, mẹ kêu chúng ta có tiện đường thì đến sân bay đón họ." Lăng Hàn nói.

Nửa tiếng nữa.

Giang Đình Phong nương theo màn hình điện thoại còn chưa tắt của Lăng Hàn thấy được bây giờ là mười bốn giờ hai mươi, nến tính cả thủ tục lúc hạ cánh thì hẳn là khoảng mười lăm giờ ông bà Giang sẽ đến, nghĩa là họ phải đi ngay bây giờ thì may ra mới kịp đón, vì sân bay cách đây cũng khá xa.

Nghĩ vậy, hắn bèn quay sang nhìn bà Giang vẫn luôn không rời mắt khỏi mình, hơi mấp máy môi.

"Sao vậy? Con có việc đột xuất à?" Bà Giang hỏi.

"... Vâng ạ." Giang Đình Phong đột nhiên hơi lúng túng, chủ yếu là vì hắn đến đây thăm bệnh nhưng lại chưa ngồi được bao lâu đã phải đi rồi.

Thế nhưng ông bà Giang lại không có gì khó chịu, chỉ bảo: "Vậy thì mau đi đi, đừng để lỡ việc."

"Con xin lỗi ạ, lần sau con sẽ ngồi lại lâu hơn." 

Giang Đình Phong vô cùng áy náy, thế nhưng thời gian thật sự gấp thế nên hắn chỉ đành tạm biệt ông bà Giang rồi thu dọn rời đi.

Nhìn cánh cửa phòng bệnh khép lại che khuất đi bóng lưng vội vã của hai người, bà Giang không khỏi chạnh lòng: "Ngay cả dáng vẻ gấp gáp cũng giống thằng bé y như đúc."

Nếu như không phải trong nhà còn có bài vị, có lẽ bà Giang đã tin rằng con trai bà thật sự đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top