Mở đầu+Chap 1
Top9: Choi Nam Joo
Bot9: Kang Soo Eun
__________________________
Căn phòng này rất rộng lớn, nhưng nó u tối, thiếu đi "sự sống", trống trải một cách lạnh lẽo. Cuộc sống của tôi xung quanh chỉ toàn tiêu cực và bóng tối. Đến mức cảm nhận hơi ấm thôi tôi cũng không biết làm thế nào. Từ khi mẹ tôi ly hôn để đến với một người đàn ông khác, khi đó tôi bao nhiêu tuổi nhỉ...? Bảy, tám tuổi gì đó chăng? Một đứa trẻ TỪNG được coi là ngoan ngoãn, hiểu chuyện... đã trở thành một con người khác kể từ khi ấy.
Tôi trở nên tiêu cực, nhiều lần mất kiểm soát đánh nhau với bạn bè ở trường, phát tiết rồi lại dùng bạo lực với người khác. Nhưng không có cách nào để cảm giác đó biến mất đi, cái cảm giác tức giận không rõ lý do. Cảm giác tức ở lồng ngực mà tôi không thể dừng lại. Mỗi lần đánh nhau xong, tôi chẳng hề thấy hả dạ; ngược lại, còn thấy nặng trĩu lòng, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ, vô hồn nhìn vào khoảng không. Tôi tự hỏi một hồi... Tại sao bản thân lại thành ra như vậy? Là từ tôi hết mà...? Tôi lại tự trách bản thân. Trách mình bỏ hết việc học, rồi suốt ngày đánh nhau, hút thuốc. Cũng may chưa dính vào tệ nạn gì...
Nhưng thử nghĩ theo cách khác mà xem... Một đứa trẻ thiếu đi tình thương từ người mẹ thì có lớn lên bình thường được không? Đừng nhắc tới bố tôi làm gì... ông ấy là kiểu trong nóng ngoài lạnh, có hơi vô tâm một chút, nhưng bố vẫn rất thương tôi. Mỗi lần nhìn thấy ông ấy vùi đầu vào công việc để nuôi tôi, nhưng tôi lại thành ra như vậy. Tôi lại im lặng, giữ hết nỗi lòng mình bên trong. Có chuyện gì tôi cũng không nói ra nửa lời... Tôi sợ... Tôi sợ người ta nghĩ tôi hay kêu ca, hay phàn nàn, làm phiền họ. Vậy nên, những gì muốn nói ra lại thôi... tôi giấu vào những nơi sâu thẳm nhất trong trái tim đã sớm đông cứng từ lâu.
Tôi nghĩ những ngày tháng tiêu cực này sẽ kéo dài mãi... theo tôi đến cuối đời rồi bóp nghẹt tôi từ khi nào tôi không hay...? Và rồi...
Tôi đã gặp được em...
Ngày Mưa Đặc Biệt
Tại sao tôi lại nhớ rõ hình bóng của em ngày mưa hôm đó đến thế nhỉ? Trước đó, tôi có thấy em trong trường vài lần, em lúc nào cũng cười, tích cực như vậy. Lúc đầu, tôi thấy bình thường, nhưng dần dần, tôi không thể quên dáng vẻ đó của em. Ngày mưa hôm đó, khi những giọt nước từ trời rơi xuống, em bước đến gần tôi cùng với chiếc ô.
"Cậu đau lắm không...?" - Em cúi xuống, nhìn tôi đang ngồi trong hẻm với cái mặt đầy vết thương do đánh nhau. Giọng nói của em nhẹ nhàng, như một làn gió mát lành thổi qua tâm hồn khô cằn của tôi. Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe những lời quan tâm như thế? Sao em lại quan tâm một người như tôi làm gì? Em không sợ tôi sao? Em không né tránh tôi sao...? Mọi người đều xa lánh tôi mà...
Tôi ngước lên nhìn em, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Cái cảm giác ấm áp từ ánh mắt em, từ nụ cười của em, như một ánh sáng le lói trong bóng tối bao trùm cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy một điều gì đó mới mẻ, một cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua. Có phải đây chính là tình thương mà tôi đã thiếu hụt bấy lâu nay?
Từ lần đó, tôi dần dần để ý tới em, rồi đôi lúc tự hỏi... "Tại sao em cười lên lại đẹp như thế?" Không phải em và tôi đều là nam sinh sao...? Sao tôi lại thấy em... đẹp hơn bất kỳ nữ sinh nào khác? Em không hào nhoáng, đẹp một cách riêng biệt, tạo cảm giác ấm áp cho tôi, ấn sâu vào lòng tôi. Tôi đã từng thử cười như em, nhưng do cảm giác tiêu cực đã ăn mòn tâm trí nên tôi vẫn thất bại... Tôi tự thấy bản thân còn thiếu sót nhiều, nhưng phần nào đó, từ khi gặp em, tôi đã bớt tiêu cực đi. Ngược lại là cảm giác lồng ngực nhức nhói lên... nó không khó chịu như cảm giác tôi đã trải qua, mà rất... lạ lẫm.
Tôi cũng chẳng biết diễn tả thế nào, chỉ biết rằng những lúc ấy, tâm trí tôi chỉ có hình bóng em. Tôi đã thử thân thiết với mọi người, nhưng ai cũng né tránh, cũng đúng... Ai mà thèm kết bạn với loại người như tôi. Vậy tại sao em không tránh tôi? Mỗi lần em thấy tôi cố tỏ ra thân thiện, bắt gặp ánh mắt đang lén nhìn em của tôi... em cười nhẹ về phía tôi. Lồng ngực tôi lại đập mạnh.
Không sao cả... tôi sẽ cố gắng thay đổi... biết đâu... Có thể trở nên như em và... Choi Nam Joo bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, xoay cây bút bi trên tay. Vẫn là vẻ mặt thờ ơ đó. Hắn ngồi như vậy được bao lâu rồi bản thân hắn cũng không nhớ nữa. Chỉ biết chính mình đã thẫn thờ được một lúc rồi.
"Aiz... chết tiệt.." - Choi Nam Joo vò đầu, gục mặt xuống bàn. Nam Joo nhìn quyển sách giáo khoa đang mở rồi lại gào lên: "Sao khó vậy trời??!? Toán mà cũng dễ như đánh nhau thì..." - Nam Joo vỗ vào miệng mình mấy cái - "Không được.. phải nhịn..."
Lý do tên này trở nên chăm học như vậy chính là... Chính là muốn ngồi gần một người nào đó mà hắn ta nhớ nhung suốt bao đêm, sau đó ngồi dậy cười trước gương theo người ta. Lúc đầu Nam Joo thấy ấn tượng, sau này "ấn tượng" mạnh quá nên chuyển sang cố gắng với tới.
"Em muốn ngồi với Kang Soo Eun..." - Khoảng một tuần trước, tên này nói dõng dạc với thầy giáo kèm ánh mắt kiên định.
"Lại định kết giao bè phái rồi rủ rê..." - Thầy giáo đang định nói tiếp thì liền tháo cặp kính ra, mở to mắt nhìn anh.
"Gì?! K...Kang Soo Eun..? Lớp phó học tập hả?"
"Vâng, chính là cậu ấy..."
"Không được... Đừng có đùa tôi..." - Thầy không tin lời Nam Joo vừa nói cho lắm.
"Em nói thật, em tự thấy bản thân còn nhiều thiếu sót. Em muốn được cậu ấy kèm cặp..."
"Là nói thật chứ?" - Thầy giáo quay trở về dáng vẻ nghiêm túc.
"Em nói thật!" - Choi Nam Joo dùng ánh mắt kiên quyết nhìn thầy.
"Ừm thì..." - Thầy giáo lưỡng lự. Trước giờ Kang Soo Eun toàn ngồi với học sinh khá, trung bình hoặc là giỏi, chưa bao giờ ngồi với học sinh vừa cá biệt vừa kém như ai đó. Thầy cô cũng sợ ảnh hưởng đến thành tích nên không xếp học sinh cá biệt ngồi với Soo Eun.
"Nếu lần thi tháng sắp tới cậu thi được... "giữa lớp"... Thì tôi xếp cậu ngồi cùng bàn với Soo Eun..."
"Nhưng mà..."
"Muốn ngồi cùng học sinh gương mẫu thì cố lên..." - Thầy giáo ngắt lời rồi bước đi, để lại Nam Joo vẫn đang còn đờ người ra đó, nhưng trong lòng hắn lại sôi sục ý chí...
"Cố lên nào..." - Choi Nam Joo lẩm bẩm trong miệng, tự khuyến khích bản thân rồi nháp bài tùm lum vào một tờ giấy, mong sao giải được cái đề toán này.
Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra, bố Nam Joo bước vào. Ông nhìn thấy con trai bỗng dưng tích cực học hành như thế liền thấy hơi bất ngờ. Ông lại gần rồi hỏi:
"Con có chuyện gì hả?"
"Không..." - Nam Joo vẫn cắm đầu vào quyển sách.
"Bố tưởng con bị sét đánh..." - Bố Choi liền nói thêm - "Không biết được mấy bữa ha...?"
"Này..!" - Nam Joo quay sang nhìn bố mình đang nói khích - "Con đã quyết tâm rồi... bố đừng có nghĩ con trai mình như vậy chứ!"
"Bố chỉ nói sự thật thôi mà..." - Nói xong ông liền quay lưng rời đi, ra ngoài còn cười khúc khích mấy cái.
"Hơ...." - Nam Joo cười khẩy rồi quay lại, tiếp tục giải toán. Trước đây có một lần hắn từng đặt ra mục tiêu học tập, nhưng sau đó lại như cũ, chẳng thèm quan tâm gì hết. Nhưng lần này Nam Joo thật sự muốn thành tích mình cao hơn (thật ra là muốn được ngồi với Soo Eun) nên những lời nói khích của bố vừa nãy không những không lay động được ý chí của hắn mà còn làm tăng thêm động lực. Cái này tất nhiên chỉ có một phần nhỏ trong những động lực của anh ta. Thật ra thứ lớn nhất làm anh ta học tập chăm chỉ chính là...
KANG SOO EUN
_________________________
Mong mọi người ủng hộ hai chủ thớt, nếu còn gì sai sót, xin mọi người góp ý cho chủ thớt
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top