-hoàng tuyền-

🚩!! LƯU Ý CỰC KÌ QUAN TRỌNG !! : Tất cả các tình tiết, nhân vật trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng. Các định luật, yếu tố trong truyện đều được thêm thắt dựa trên trí tưởng tượng, không áp dụng hay so sánh các tình huống truyện vào thực tế. Các nhân vật đều là một sản phẩm của trí tưởng tượng !

-------------------------------------------------------------------------------------

Mạnh Kiều Kiều ta là một Mạnh Bà. 

Đúng thế, ta chính là người phụ trách công việc xóa kí ức của các vong hồn, là người chế tạo canh quên lãng hay người quản lý Vọng Hương Đài. Cái mọi người dùng để gọi ta thì nhiều vô kể, nhưng ta vẫn thường được nhớ đến với cái tên Mạnh Bà. 

Ngày ngày, ta đều chỉ làm một công việc : nấu canh và đưa chúng cho các linh hồn. Khoảnh khắc một linh hồn gặp mặt ta, ấy là lúc họ có thể buông bỏ hết chấp niệm của cả một đời người, sau đó họ có thể an tâm tái sinh vào một cơ thể mới, sống một cuộc sống mới. Mỗi ngày đều tiếp diễn như vậy. Ta đưa họ một chén canh, mọi chuyện trong quá khứ đều trôi theo dòng nước Vong Xuyên mà chìm vào hư vô. Ta đưa họ một chén canh, tất thảy đau khổ buồn vui một đời người đều tan đi như làn khói, để rồi chỉ còn lại mảnh ký ức trống rỗng như một đứa trẻ vừa chào đời.

Ta đã gặp rất nhiều linh hồn. Cũng rất nhiều linh hồn đem câu chuyện của mình ra kể lể. Có lẽ phần vì họ không muốn uống thứ nước lãng quên kia, phần nữa vì họ muốn tự ôn lại tất cả khoảnh khắc trong cuộc đời mình một lần cuối. Ta vốn nghĩ ta đã quen với sự thống khổ của những mảnh đời bất hạnh đến nỗi chẳng thể động lòng thương cảm nữa rồi... Suốt mấy trăm năm qua, công việc của ta đã luôn như vậy, ngồi dưới Vọng Hương Đài và khiến con người ta quên đi mọi khổ đau, vui buồn trên trần thế... 

Ta vốn nghĩ ta đã quen với tất cả điều đó rồi.

Thế nhưng một ngày nọ, không giống như những ngày khác, ta đột nhiên cảm thấy bồn chồn và lo lắng một cách lạ thường. Ta tiếp đãi một cậu thiếu niên, vừa nhìn thấy cậu bé, ta đã bất giác rùng mình. Dù cố giấu đi dáng vẻ đầy bất thường này, nhưng ta vẫn luôn tự hỏi cậu thiếu niên kia tại sao lại lôi kéo sự chú ý của ta đến thế ? Đúng là rất kì lạ. 

Một thoáng chốc nào đó, dường như ta cảm thấy ta và cậu ta có chút liên kết mơ hồ. Chỉ là dù thế nào ta cũng không nhìn ra đó là gì. Tất cả những gì ta thấy là một khuôn mặt thanh tú, trong trẻo nhưng cũng bất hạnh, ra đi vào cái tuổi 20 tươi đẹp nhất. 

Người như cậu bé, thật ra ta cũng không phải chưa từng gặp. Linh hồn của những người chết trẻ, những nỗi uất ức đè nén trong linh hồn ấy, ta thực sự đã nhiều lần thấy qua.  Có điều, mỗi lần nhìn vào thước phim cuộc đời của các đứa trẻ xấu số ấy, ta đều không nén nổi bi thương. Mỗi lần như vậy đều khiến ta không muốn sử dụng thứ năng lực của mình. Đôi mắt của Mạnh Bà. Thứ năng lực kì diệu được ban cho để phục vụ công việc. Mỗi khi ta nhìn vào mắt các linh hồn mà ta tiếp nhận, ta đều sẽ được xem toàn bộ cuộc đời họ. Từng giây phút, từng cảm giác, từng suy nghĩ, không thiếu một thứ gì. Ban đầu ta đã rất khó khăn khi sử dụng đôi mắt đặc biệt này. Cái cảm giác đại não liên tục bị nhồi nhét từng giọt nước kí ức khiến ta không kiểm soát nổi. Đối với  chỉ như một cái chạm mắt, đối với ta lại như trực tiếp trải qua một đời. 

Cậu thiếu niên kia có một câu chuyện tình buồn và một cuộc đời dang dở, ta bị bắt buộc đặt mình vào vị trí cậu ta mà nhìn lại từng chút một cái quá khứ bi ai đó, thậm chí thấy trái tim cũng giống như bị nghẹn lại đến mức khó thở. Ta thở dài đẩy về phía cậu ta chén canh quên lãng, nói rằng chỉ cần uống vào sẽ quên hết những kí ức của kiếp này. Nhưng cậu ta cúi đầu, vô hồn nhìn vào chén canh, cả cơ thể cũng chẳng hề động đậy. Có vẻ như cậu ta chẳng nghe lọt tai chữ nào mà ta vừa nói. Lại thêm một linh hồn khó nhằn rồi đây - ta mệt mỏi bắt lời trước, dự định thử an ủi cậu ta rồi khuyên cậu ta uống canh quên lãng.

" Linh hồn Hoàng Minh, về chuyện... "

"Tôi chưa từng nghĩ dưới đây lại trông như thế này. "

Cậu ta ngắt lời ta, giọng khàn đặc, đầy mệt mỏi. Tuy thế, cậu ta vẫn chưa hề ngẩng đầu lên nhìn ta lấy một cái. Có lẽ cậu ta vẫn chưa thể định thần lại sau cái chết của mình ?

"...Cậu đang nói về nơi này sao ? Đây là cầu Nại Hà dưới Hoàng tuyền, ta là Mạnh Bà, người phụ trách việc lãng quên kí ức của các linh hồn. Hẳn là cậu đã từng nghe qua, người trần thế phát tán rất nhiều truyền thuyết về chuyện sau khi chết, bao gồm cả chén canh quên lãng này " - ta lặng lẽ giải thích, tay gõ gõ vào chén canh đặt trước mặt cậu ta.

" Ra thế..." - Hoàng Minh kia vẫn trả lời bằng tông giọng rất nhỏ và trầm lặng 

 "Nhưng chúng tôi không biết nơi này lại hiện đại như thế này đâu." - cậu ta vẫn cúi gằm mặt, nở một nụ cười nhẹ, nhưng trông cậu bé chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm, như thể cậu chỉ cố tình hỏi để đánh trống lảng vậy.

Tuy thế ta vẫn kiên nhẫn trả lời cậu ta. Dù gì cũng chẳng lạ khi cậu ta ngạc nhiên về nơi này. Phải rồi, hầu hết mọi người đều như vậy cả. Đều tại mấy cái truyền thuyết từ xa xưa, nên tất nhiên có nhiều người rất sững sờ khi đến đây. Hoàng tuyền trông như thế nào ? Âm phủ trông ra làm sao ? Mạnh Bà là người thế nào ? 

Hẳn mọi người đang tưởng tượng đến mấy bức tranh mà dân gian lưu truyền, về nơi mà quang cảnh  cổ xưa và âm u, còn Mạnh Bà là một bà già xấu xí mặc y phục thần bí, ngồi trong chiếc đình nhỏ cạnh Vọng Hương Đài nấu từng chén canh cho người qua đường uống. Chà! Phải nói những truyền thuyết về Âm ti, Mạnh Bà là vô số kể. Nhưng ta phải khẳng định những truyền thuyết đó quá cũ kĩ rồi, mấy trăm nghìn năm trôi qua, ít nhiều dưới đây cũng sẽ thay đổi. 

Chúng ta cũng không thể mãi ngồi nấu canh tâm sự hàn huyên, cũng không thể ở mãi một cái đình cũ kĩ, trong khi dân số trên trần thế thì liên tục tăng, người chết ngày một nhiều. Mọi thứ đều đã được Diêm Vương tu sửa lại theo thời gian, có xe đưa đón linh hồn, có vườn hoa bỉ ngạn mà ngày ngày đều có người chăm sóc, và cái đình Mạnh Bà nhỏ bé ngày nào cũng được sửa sang thành một "Trụ sở đầu thai chuyển kiếp".

Ở đây cũng không chỉ có một Mạnh Bà, mà có nguyên một ban ngành "Kí ức", bọn ta đều làm những công việc liên quan đến kí ức của con người, có cả một tổ đội gồm ba Mạnh Bà thay phiên nhau làm công việc khiến linh hồn lãng quên. Mà Mạnh Bà cũng không phải một bà già, mà có rất nhiều độ tuổi, tuy thế điểm chung của bọn ta là đều mặc những bộ đồ giống như người hiện đại, chính là những bộ trang phục mà trên đó mọi người gọi là "đồ công sở" đó. Bọn ta cũng có một hệ thống sản xuất canh quên lãng, đủ dùng cho từng ca làm việc. Và cũng có một đội ngũ chiết xuất kí ức phòng khi cần thiết... 

Tóm lại là, mọi thứ đều rất hiện đại chứ không hề giống tưởng tượng của đại đa số linh hồn người chết, nên mọi người ngạc nhiên là lẽ dĩ nhiên. Ta giải thích bao quát cho cậu ta, dù ta thừa biết cậu ta chẳng hề để tâm nhiều lắm. Tuy vậy, ta vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi cậu thanh niên trước mắt mở miệng ra một chút. Nhưng qua một lúc lâu sau, cậu ta vẫn chẳng hề chuyển động. Ta biết cậu ta còn nhiều chuyện để hồi tưởng, nhưng thú thật ta còn rất nhiều linh hồn khác chờ đợi để uống canh phía sau, nên đành nhẹ giọng thúc giục :

" Linh hồn Hoàng Minh, cậu trước hết hãy uống chén canh này, sau đó có thể đi đến khu vực sau đầu thai được rồi "

Cậu ta người vẫn đang khom lại, chỉ có điều bắt đầu run lên nhè nhẹ. Từng giọt nước mắt nặng trĩu vỡ òa ra trong ánh mắt vô hồn kia. Cậu ta đáp bằng giọng run rẩy :

"Tôi...có thể nào...hức...không uống chén canh này...hức...bây giờ không ?"

Xem chừng cậu ta sắp khóc nấc lên rồi, nói năng cũng không liền mạch nữa.

"Rất tiếc cho cậu, nhưng nơi đây quy định các linh hồn phải lãng quên hết tất cả mọi thứ, đến khi đầu óc trống rỗng mới có thể đi tiếp vào khu vực đầu thai."

 Lại một lần nữa rồi. Ta đã gặp chuyện này cả trăm ngàn lần mỗi ngày, con người thường không muốn quên đi vì nuối tiếc những gì đã qua. Ta đã quá quen thuộc với những câu hỏi như thế này.

Hoàng Minh bắt đầu sụt sịt, cậu ta đau khổ run rẩy như đang cố kìm nén những giọt nước mắt. Nhưng càng cố gắng, nước mắt lại càng tuôn ra. Ta vẫn im lặng nhìn người đối diện. Thời gian đang trôi và sự kiên nhẫn của ta ngày càng giảm. Suy cho cùng ta vẫn không phải thần thánh gì mà chỉ là một nhân viên làm công ăn lương dưới trướng của Diêm Vương.

Ta chuẩn bị thúc giục cậu ta lần nữa thì đã thấy cậu ta gạt nước mắt, ngẩng phắt lên và nhìn thẳng vào ta. Khoảnh khắc đôi đồng tử non nớt đó và ta chạm mắt, vài hình ảnh xẹt qua trong não bộ, nhanh đến mức ta không kịp định hình đó là gì. Và rồi một làn sóng liên tục chạy trong mắt ta trong vài giây, đủ để ta rùng mình một cái. 

Chuyện quái gì- Ta ngẩn người. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Nhìn cậu trai trước mặt vẫn đang thút thít, ta ho nhẹ và nhanh chóng trấn an bản thân. Chà, bình tĩnh lại nào, có lẽ ta vẫn cảm thấy tiếc nuối khi một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp như thế này lại chết sớm.

"Tôi...tôi cần đợi một người...khi người ấy đến...tôi...sẽ cùng đi với người ấy. Liệu thế không được sao ? "

Ta nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó, "người ấy" mà cậu ta nói, ta làm sao không biết được. Lúc nhìn vào thước phim cuộc đời của cậu ta, cái tên người đó liên tục xuất hiện trong từng khoảnh khắc đẹp đẽ hay đau khổ nhất...

"Linh hồn Hoàng Minh, cũng không phải là các linh hồn không được phép chờ đợi các linh hồn tiếp theo "- quả thực là không hề có luật cấm đó, ta đã thấy rất nhiều cặp uyên ương, mẹ con, gia đình chờ đợi nhau dưới hoàng tuyền, muốn cùng nhau đầu thai chuyển kiếp.

Đôi mắt cậu ta có chút sáng lên. Nhưng ta lại không thể vì thế mà không nói tiếp :

"Chỉ là các linh hồn nếu như bị người trên trần thế lãng quên sẽ dần dần mờ đi, nếu lúc linh hồn cậu mong chờ chưa kịp đến đây mà cậu đã không còn được ai nhớ đến, cậu sẽ vĩnh viễn tan biến vào hư vô. Huống hồ, ta cũng không biết được khi nào người đó sẽ đến"- ta nhẹ nhàng giải thích, lặng lẽ nhớ về một kí ức nhỏ, một kí ức khiến ta ghi nhớ mãi dù nó xảy ra khi ta mới bắt đầu công việc này.

Cậu thiếu niên trước mặt cười khổ :

"Tôi cũng mong người ấy và mọi người có thể quên tôi mà sống tiếp. Nhưng tôi cũng biết rằng người ấy yêu tôi đến mức sẽ không thể nào quên nổi..."

Sự tự tin này là gì vậy ? Ta khẽ nhướn mày và liếc cậu ta. Hoàng Minh này vẫn chẳng  nhìn lên dù đang trong cuộc trò chuyện với ta nhỉ ? Ta khẽ thở dài rồi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nữa. Ta kéo chén trà lại phía mình, sau đó dùng một ngón tay chỉ vào chén trà. Khi ngón tay ta hất nhẹ, chén trà cũng theo đó bay lên, lơ lửng trong không trung, bao quanh nó là một thứ ánh sáng trắng nhẹ. Ta nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm vài giây, chén trà ngay lập tức tan biến vào hư không, chẳng để lại chút dấu vết. 

Xong xuôi, ta liếc mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, không ngạc nhiên khi thấy cậu ta đang mắt chữ A mồm chữ O, biểu cảm hết sức ngạc nhiên nhìn vào không trung. Khóe môi ta hơi cong lên. Thấy sao ? Lần đầu được nhìn thấy phép thuật đúng không ? Ta cảm thấy có chút tự mãn, dù trài qua rất nhiều lần được thấy dáng vẻ này của con người, ta vẫn rất thích thú. Ít nhất thì những biểu cảm này cũng là chút thành tựu của hơn 10 năm có lẻ ta ngồi mài mông trong lớp đào tạo để làm cái chén trà chết tiệt này biến về đúng chỗ. Ta hắng giọng, tỏ vẻ điềm tĩnh.

"Được thôi, vậy cậu có thể ở lại đây hoặc về trần thế thăm gia đình, người thân một chút. Tất nhiên là dưới dạng linh hồn. Nhưng nhớ đọc các cảnh báo và làm theo, nếu không rất có thể cậu sẽ bị mắc kẹt ở trên đó và trở thành một hồn ma vất vưởng, cậu sẽ không thể được đầu thai chuyển kiếp. Nhất là, không được tác động vào thể xác người trần và gây hại đến họ. Nếu không, cậu sẽ thành ma quỷ, lúc đó rất khó để xử lý "

Cậu ta gật gật đầu. Thật ra ta cũng khá tin tưởng cậu nhóc này, vốn dĩ cậu ta không phải linh hồn  tệ, ta có thể thấy cậu ta là đứa trẻ tốt bụng, sáng sủa và sạch sẽ. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở để đúng với vị trí và tư cách của mình. Hơn nữa, ta cũng cần sót lại chút lí trí cho những việc không thể lường trước. 

Ta tiễn cậu ta và hướng dẫn cậu đi đến chỗ đọc [ Bảng nội quy của những "Linh hồn muốn quay lại trần thế " ]. Tiện tay giới thiệu cho cậu ta "Khách sạn Linh hồn" phòng khi cậu ta yếu đi thì còn có một chỗ để quay về nghỉ ngơi. Ta vẫn luôn hết sức nhiệt tình với công việc, ta đối xử với những linh hồn đều luôn cẩn thận như vậy. Nhìn linh hồn Hoàng Minh kia rời đi, ta cảm giác hơi mệt mỏi, xen lẫn đó là chút tò mò về những gì sẽ xảy ra với cậu ta. 

Cậu ta sẽ rời đi trong bao lâu ? Bao giờ quay lại ? Liệu cậu ta có đợi được "người đó" không ?... Ta  lắc đầu, dù sao  cũng phải  nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ này đi. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một người làm công với công việc khiến người ta quên đi mọi thứ. Ta không được phép can thiệp quá nhiều vào các linh hồn, ta chỉ có thể giúp đỡ họ ở một khả năng nhất định. Tuy thế, ta cũng rất mong các linh hồn đều có thể đợi được người mà họ muốn đợi, cũng mong người trên trần thế kia hiểu được rằng vẫn luôn có một người bên cạnh họ, kể cả khi người đó đã không còn. Quả là tình cảm nhân gian là thứ khiến người ta đau đầu. Ta thở dài, rồi tiếp tục với công việc của mình...

Hoàng Minh, chúc cậu có thể hạnh phúc hơn ở kiếp sống sau...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top