02
"BẢO À! Xuống chuẩn bị đi học đi con!! Mẹ phải đi làm rồi, con tự nấu đồ ăn sáng nha!"
Mẹ của Quốc Bảo gọi Bảo đi học vì sáng nay cô ấy phải đi làm việc sớm
Ba của Quốc Bảo thì đã đi công tác ở tỉnh thành khác trong 1 tuần nên nhà cậu ấy cũng rất yên lặng, mẹ cậu ấy thường đi làm về lúc 5 giờ 30 phút
Mẹ của Bảo tiếp tục gọi cậu ấy: Quốc Bảo à! Thức dậy đi con, mẹ đi nha!
Quốc Bảo dụi vào mắt, gương mặt vừa ngáo ngơ vừa dễ thương nhìn thôi muốn chạm vào má cậu ấy
Quốc Bảo đi xuống lầu rồi đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong thì cậu ấy đi vào bêp nấu đồ ăn sáng, chỉ mới có 5 giờ 36 phút thôi, bình thường cậu ấy cũng thức sớm như vậy, lúc nhỏ cậu ấy đã tự chiên trứng bóng đêm và ăn nó khi ba mẹ không có ở nhà, khi ba mẹ về thì cậu ấy đã rất đau khổ khi cái bụng không chịu buông tha cho cậu ấy, cậu ấy đã rất đau bụng vì ăn đồ khét. Quay về hiện tại thì không có chuyện khét đâu, cậu ấy nấu ăn siêu ngon, không từ nào diễn tả nổi, cậu ấy còn biết làm các loại bánh khá phức tạp.
Ăn xong thì cậu ấy thay đồ và dùng chiếc xe máy đến trường...
Mới bước vào lớp thì việc cậu ấy thấy trước mắt là Minh Hoàng đang cười đùa cùng với Nam và Thành là hai người bạn khá thân của Hoàng...
Hoàng nhìn thấy Bảo đi vào lớp thì Hoàng đã giơ tay ra chào thân thiện, Bảo cười lại và chào, hai tên kia thì có vẻ không thích Bảo cho lắm vì thấy Bảo chả có gì nổi trội ngoài học tốt mà Hoàng tốt với Bảo như vậy.
"Chào Tiểu Bảo!" Minh Hoàng nói câu nói thường ngày khi hắn ta gặp Quốc Bảo, được gọi như thế Quốc Bảo rất vui và hạnh phúc.
Quốc Bảo chào lại Minh Hoàng: Chào Minh Hoàng!
Lúc lớp 10 khi mới quen thì Quốc Bảo rất ngại ngùng và không dám nhìn thẳng vào Minh Hoàng vì khi Minh Hoàng cười với Quốc Bảo thì trái tim cậu ấy như muốn nổ tung ra và trong đầu cứ hiện lên suy nghĩ "Không được suy nghĩ nhiều, không được suy nghĩ nhiều! Cậu ấy chỉ là cười với mình như cười với các bạn khác thôi, không được suy nghĩ nhiều! Aaaaaaa!"
Từ cái nhìn đầu tiên ở năm lớp 10 thì Quốc Bảo đã thích Minh Hoàng rồi, từ mẫu giáo đến cuối cấp 2 thì Quốc Bảo chẳng mong muốn gì về tình yêu cả, bạn bè cậu ấy những năm cấp 2 thì ai ai cũng có người yêu, trừ mỗi cậu thì lúc nào cũng cô đơn, mặc dù có vẻ ngoài rất ưa nhìn nhưng cậu ấy lại ngại tiếp xúc và không dám kết bạn với nhiều người, rất rụt rè.
Vào lớp 10 thì Minh Hoàng đã làm quen với Quốc Bảo trước vì thấy Quốc Bảo khá cô đơn khi cứ vào lớp học bài một cách im lặng rồi về.
"Này Tiểu Bảo! Cậu ăn sáng chưa? Đi ăn sáng cùng với tôi nhé!" Minh Hoàng tươi cười và hỏi Quốc Bảo
Quốc Bảo trả lời: Mình ăn ở nhà rồi nhưng mình sẽ đi cùng cậu nếu cậu cần...
Minh Hoàng xoa đầu Quốc Bảo và cười: Haha, ngoan thật đó, nếu cậu là con gái thì chắc là tôi đã yêu cậu mất rồi, haha!
Quốc Bảo nghe được những lời đó thì tim và đầu cậu như muốn nổ tung ra, trong lòng rất vui luôn, Quốc Bảo cúi đầu xuống nhìn đi chỗ khác vì ngại ngùng
Nam thì lấy tay chọt vào sau cổ của Quốc Bảo
Quốc Bảo giật mình! Khó chịu nhưng không dám làm gì cả vì Nam là bạn của Minh Hoàng
Minh Hoàng thấy Nam trêu Bảo như vậy liền mắng Nam: Này! Làm gì vậy? Ai cho chạm vào Tiểu Bảo?
Quốc Bảo ngạc nhiên khi thấy Minh Hoàng làm thế, trong đầu Quốc Bảo cứ phân vân, suy nghĩ rằng "Tại sao Hoàng lại làm thế chứ? Cậu ấy đang ghen sao...? Chắc không đâu do cậu ấy đang đùa thôi, cậu ấy làm gì thích mình cơ chứ"
Quốc Bảo sợ hai người sẽ cãi nhau nên đã nói: Không sao đâu, mình đi ăn đi.
Hoàng nhìn Bảo trả lời: Ờ, đi thôi
Nam và Thành nhìn nhau rồi bảo với Hoàng
"Thôi! Mày với Bảo đi ăn đi, bọn tao đi qua lớp kế bên trêu gái đây!"
Hoàng căng mặt trả lời: Suốt ngày gái với gú, hai bọn mày mê gái vừa thôi.
Thành trả lời: Thế mày không mê gái à? Chắc mày bận mê Tiểu Bảo của mày rồi!
Quốc Bảo giật mình
Hoàng liền nhăn mặt trả lời: Gớm quá, trên đời này tao ghét nhất là đồng tính nam, bọn nó như lũ bệnh hoạn ấy với lại tao coi Tiểu Bảo như người bạn tốt thôi!
Nghe những lời đó từ Minh Hoàng, Quốc Bảo thấy khá buồn và khó chịu, trong đầu hiện lên suy nghĩ "Mình biết mà, cậu ấy chỉ xem mình như bạn tốt thôi, cậu ấy không biết mình đã yêu đơn phương cậu ấy từ năm lớp 10 đâu, mình cũng không mong đợi gì nhiều cả, chỉ là hơi buồn thôi"
Minh Hoàng làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu của Quốc Bảo: Thôi, bọn mình đi ăn, kệ hai thằng đó đi!
Quốc Bảo nhẹ giọng trả lời: Ừm!!
Khi Nam và Thành đi khỏi đó thì Minh Hoàng đã nắm cổ tay của Quốc Bảo như hai người yêu nhau vậy, khiến cho Quốc Bảo có hơi đỏ mặt và ngại ngùng.
Minh Hoàng cầm tay Bảo đưa lên và bảo: Mãi là anh em tốt!
Quốc Bảo có vẻ hơi ngại trả lời: Ừm...
Hoàng cười lên: Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top