Chương 9. Có hi vọng

Ngày thứ Sáu hàng tuần đã đến.

Các bệnh nhân được đưa đi gặp bác sĩ trị bệnh, các cuộc nói chuyện vẫn tương đối dở hơi.

Ví dụ như cuộc nói chuyện của Tô Tinh Vũ và bác sĩ Châu Nhã.

Châu Nhã nói chuyện dịu dàng với tất cả các bệnh nhân của cô: "Chào Tinh Vũ, cuộc sống của cậu dạo này như thế nào?"

Tô Tinh Vũ ngồi một cách ngả ngớn: "Tôi có thêm một người bạn mới. Tên là Lê Thanh, cậu ấy cũng là một người tốt như Vi Vân."

Châu Nhã khẽ nhướng mày, khi nãy Ninh Linh cũng đã nhắc về Lê Thanh, hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"

"Tôi vẫn muốn khoả thân. Tôi cực kì muốn khoả thân luôn!" Tô Tinh Vũ đột nhiên cua gắt.

Y đập đập bàn nói ra mong ước to lớn của mình: "Đó là đam mê của tôi. Tại sao mọi người không chịu hiểu vậy?! Tổ tiên của chúng ta ngày xưa cũng khoả thân mà!"

Châu Nhã không thể nói bình thường được nữa, phản biện người điên: "Vậy cậu nghĩ tổ tiên chúng ta phát minh ra quần áo để làm gì!?"

"..."

"Quá vướng víu!" Tô Tinh Vũ không trả lời được thì bắt đầu chê trách bằng lý lẽ vớ vẩn: "Tôi thấy quần áo cực kì vướng víu! Không cần mặc quần áo thì sẽ không cần thay ra mặc vào, không cần giặt, không cần tốn tiền để mua. Ngủ dậy một cái có thể đi làm luôn, thuận tiện biết bao!"

Châu Nhã: "..."

Bác sĩ nhắm mắt hít sâu một hơi, tịnh tâm xong mới lại nói chuyện: "Cậu thích khoả thân. Vậy nên tôi đã cho cậu lời khuyên rằng cậu nên sống ở châu Âu. Ở đó có bãi tắm khoả thân đấy. Cậu có thể khoả thân chạy lông nhông ở đó cả ngày cũng được."

"Châu Âu?" Tô Tinh Vũ nghĩ nghĩ rồi nhíu mày lắc đầu: "Không được. Ở đây vẫn tốt hơn."

Châu Nhã kiên nhẫn hỏi: "Vì sao?"

"Vì tôi khoả thân chạy trên hành lang sẽ có người hét lên. Như thế làm tôi cảm thấy con đại bàng của tôi hết sức uy mãnh!" Tô Tinh Vũ càng nói càng bộc lộ suy nghĩ biến thái: "Khà khà, ở đây kích thích hơn nhiều!"

Châu Nhã: "..."

Cô không còn lời gì để nói với bệnh nhân này nữa, buông xuôi: "Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Nhớ uống thuốc đều đặn và đừng để anh Long phải túm cổ xách cậu về phòng nữa."

Tô Tinh Vũ bày tỏ sự bất mãn, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ngứa người quá. Muốn khoả thân quá đi à."

Châu Nhã: "..."

Bệnh nhân không nghe lời thì tôi nên làm gì đây!?

Người tiếp theo là Lâm Vi Vân, cũng là một bệnh nhân không nghe lời nốt.

Châu Nhã luôn luôn hỏi câu mở đầu như thế này: "Chào Vi Vân, cuộc sống dạo này của cậu như thế nào?"

Và Châu Nhã cũng biết trước câu trả lời rồi, Lâm Vi Vân sẽ lại nói ba chữ "tôi muốn chết" cho mà xem.

Nhưng lần này kì lắm, bệnh nhân tên Lâm Vi Vân thế mà đáp một câu khác: "Tôi thấy bạn cùng phòng mới rất phiền!"

Ánh mắt bác sĩ ngay tức khắc sáng lên một tia hi vọng, chớp chớp mắt không tin được lại có ngày này.

"Vậy sao?" Châu Nhã ngạc nhiên mất một lúc mới hỏi: "Vì sao cậu lại thấy cậu ấy phiền? Cậu ấy đã làm điều gì khiến cậu khó chịu sao?"

"Cậu ấy liên tục hỏi tôi mấy câu hỏi ngớ ngẩn. Còn nhìn tôi cả ngày khiến tôi không có thời gian để đi tìm chết!" Lâm Vi Vân nói bằng giọng cằn nhằn, rất không vừa ý bạn cùng phòng mới.

Từ lúc vào đây, mặt Lâm Vi Vân chưa bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng bây giờ Châu Nhã đã nhìn ra chút sức sống trên mặt cậu.

Đây mới là một con người đang sống chứ!

Lúc trước, Lâm Vi Vân liên tục muốn chết, cả ngày bày ra một bộ chán đời, buồn bã, chán nản không ai bằng khiến cậu ấy trông chẳng giống một người đang sống.

Châu Nhã nhìn thấy chút hi vọng ở Lâm Vi Vân, vui mừng hỏi: "Vậy cậu có ghét bạn cùng phòng không?"

Lâm Vi Vân lắc đầu, chả cần suy nghĩ lâu: "Không ghét."

"Vì sao?"

"Vì cậu ấy là người tốt."

Bạn cùng phòng của Lâm Vi Vân là một người tốt.

Lê Thanh chịu chơi trò gia đình với Ninh Linh, không chê Tô Tinh Vũ có sở thích biến thái mà vẫn chơi cùng y.

Từ lúc Lê Thanh đến phòng 333, trở thành bạn cùng phòng của cậu đã được năm ngày, Lâm Vi Vân cảm thấy phòng 333 bình thường đã ồn do Ninh Linh và Tô Tinh Vũ quậy phá, giờ lại ồn gấp đôi, hại cậu muốn ngồi yên ngắm cảnh cũng chẳng xong.

Thế nhưng Lâm Vi Vân vẫn không ghét Lê Thanh, ai lại ghét một người tốt cơ chứ.

Lâm Vi Vân đã nghĩ như vậy về bạn cùng phòng của cậu.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong vui vẻ, lần này Châu Nhã cũng dặn dò khác đi: "Nhớ nói chuyện nhiều một chút với bạn cùng phòng của cậu nhé."

Bác sĩ Châu Nhã cảm thấy Lê Thanh là nhân tố có thể đả động đến Lâm Vi Vân.

Lâm Vi Vân gật đầu, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, nhưng vẫn còn điều thắc mắc: "Tại sao bác sĩ không cho Lê Thanh uống thuốc vậy?"

Đúng là đã đả động được đến Lâm Vi Vân rồi, giờ Lâm Vi Vân còn biết quan tâm đến bạn cùng phòng nữa.

Châu Nhã cười đáp: "Bệnh trạng của Lê Thanh có chút đặc biệt. Tôi sẽ đích thân chữa trị và cho cậu ấy uống thuốc."

Đã biết được điều cần biết, Lâm Vi Vân đi ra ngoài, vừa tầm chạm mặt cái đồ phiền phức.

Lê Thanh cười hì hì chào bạn cùng phòng: "Thế nào rồi? Cuộc nói chuyện vui vẻ chứ?"

Lâm Vi Vân liếc Lê Thanh một cái, ứ thèm trả lời rồi đi về phòng.

Lê Thanh: "..."

Không sao hết. Bạn cùng phòng bơ hắn là chuyện bình thường.

Năm ngày qua, số lần Lê Thanh ăn bơ đã không thể đếm bằng đầu ngón tay cộng đầu ngón chân nữa rồi.

Chờ mãi mới đến thứ Sáu, Lê Thanh ngồi xuống ghế, vừa ngồi đã hỏi chuyện của Lâm Vi Vân: "Tôi hỏi chút chuyện về bạn cùng phòng được không?"

Cuối cùng, trí tò mò về Lâm Vi Vân đã biến Lê Thanh thành một kẻ nhiều chuyện. Khả năng trong thời gian tới, hắn còn biến thành một kẻ lo chuyện bao đồng, xen vào chuyện của người khác.

Châu Nhã biết rõ Lê Thanh không hề bị bệnh, nguyên nhân hắn vào đây cô hoàn toàn không biết. Chỉ biết là nếu che kín được việc này, Châu Nhã sẽ nhận được một khoản phí không hề nhỏ.

Hơn nữa, việc này là chỉ thị của viện trưởng, Châu Nhã liền đồng ý.

Chưa kịp nói gì, bỗng dưng Lê Thanh hỏi vậy khiến Châu Nhã không khỏi ngạc nhiên. Thông tin của bệnh nhân nên được giấu kĩ, song vì Lê Thanh đã đả động vào tinh thần của Lâm Vi Vân nên Châu Nhã quyết định kể cho Lê Thanh nghe về Lâm Vi Vân.

Vào năm năm trước, lúc ấy Lâm Vi Vân đang là một sinh viên đại học 21 tuổi, tràn đầy năng lượng và một tương lai đầy hứa hẹn.

Nhưng rồi vào ngày nọ, một vụ hỏa hoạn lớn đã cướp đi cha mẹ của Lâm Vi Vân, cậu được bố cứu ra, sau đó ông ấy lại chạy vào cứu mẹ, mặc cho mọi người ngăn cản thì ông ấy vẫn xông vào.

Cuối cùng, ngọn lửa lớn đã nuốt chửng hai người và căn nhà, Lâm Vi Vân trở thành đứa trẻ không cha không mẹ kể từ đó.

Thời điểm ấy, Lâm Vi Vân bị sặc khói quá nhiều nên ngất đi. Lúc cậu tỉnh lại trong bệnh viện thì nghe tin bố mẹ cậu không qua khỏi, giờ họ chỉ là hai cái xác bị thiêu cháy trong đống lửa.

Nghe đến đây, Lê Thanh không khỏi đau lòng thay cho Lâm Vi Vân, nhưng hắn vẫn không hiểu. Rõ ràng người bố đã cứu sống Lâm Vi Vân, vậy mà Lâm Vi Vân lại muốn đi chết.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của bác sĩ đã khiến Lê Thanh hiểu ra tất cả, hắn kinh ngạc đến nỗi không nói thành lời.

Châu Nhã nói một cách khó khăn: "Người vô tình gây ra vụ hỏa hoạn chính là Lâm Vi Vân."

Lê Thanh cảm giác tim hắn hơi nghẹt lại, còn gì có thể đau đớn hơn khi bản thân chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho bố mẹ ruột.

Cổ họng hắn căng cứng và khô khốc, chẳng nói nổi một lời.

Trông biểu cảm của Lê Thanh, cũng y hệt lúc Châu Nhã biết sự thật, lúc đó cô thậm chí còn không muốn tin.

Châu Nhã tiếp tục kể, Lâm Vi Vân chính là người vô tình gây ra vụ hỏa hoạn.

Sau khi thấy xác của bố mẹ, cậu khổ sở biết được chính bản thân mình là người gây ra vụ hỏa hoạn.

Nguyên nhân hỏa hoạn từ phòng bếp, do Lâm Vi Vân bật bếp nấu nước sôi nhưng cậu lại ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì cả căn nhà đã bốc cháy, hít quá nhiều khói khiến cậu mất hết sức lực, mê man được bố cứu ra ngoài đặt vào vòng tay bà nội, sau đó chỉ kịp nhìn bố chạy vào đám lửa rồi ngất lịm.

Lúc tỉnh dậy, mọi chuyện đã quá muộn màng. Lâm Vi Vân trở thành tội đồ, trở thành đứa con bất hiếu đã châm lửa hại chết bố mẹ ruột.

Lòng Lâm Vi Vân biết hối hận cũng vô ích, ân hận thì cũng chẳng thể khiến bố mẹ sống lại, là do chính cậu hại chết bố mẹ, cậu là nguyên nhân của sự việc khủng khiếp đó, đáng lẽ cậu mới chính là người phải chết.

Vậy nên suốt năm năm qua, Lâm Vi Vân vẫn luôn muốn tìm cách để chết đi.

Nỗi dằn vặt tâm can, sự ân hận muộn màng cũng không bằng một cái chết để đền tội.

Sau khi nghe toàn bộ sự việc, lòng Lê Thanh rối bời, cuối cùng hắn cũng có thể hiểu vì sao Lâm Vi Vân lại muốn chết đến thế.

Đối với người khác thì việc Lâm Vi Vân đi tìm chết chính là một điều ngu ngốc nhất trần đời, chỉ có đồ điên thì mới tìm chết sau khi đã được cứu sống.

Nhưng với Lâm Vi Vân, với một người sống trong sự dằn vặt khổ sở thì lại chính là sự giải thoát.

Lâm Vi Vân đơn thuần chỉ muốn đền tội, tội lỗi cậu gây ra không ai có thể dung thứ.

-__-.

Én: (▰˘◡˘▰).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top