Chương 8. Tôi chỉ muốn chết

Hai ngày đầu tiên trôi qua thật vất vả, Lê Thanh gần như bị tổn thương tâm lý, may mà hôm nay Ninh Linh không rủ hắn chơi trò gia đình nữa.

Ngày thường, Ninh Linh và Tô Tinh Vũ vẫn hay sang phòng 333 chơi với Lâm Vi Vân, tuy có đôi lúc Lâm Vi Vân sẽ coi họ thành không khí nhưng họ vốn chẳng quan tâm, chỉ muốn ngồi đây chơi với cậu thôi.

Từ hành động và cách nói chuyện, Lê Thanh thấy được Ninh Linh và Tô Tinh Vũ rất yêu quý Lâm Vi Vân.

Bỗng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng hét, thế là ba cái đầu tò mò thò ra, trừ Lâm Vi Vân là cái chắc, cậu còn bận nghĩ cách tìm chết cơ.

Bên ngoài hành lang, một bệnh nhân nam đang cầm dao dọa sẽ giết chết nếu mấy người kia dám bước tới.

Các y tá và bác sĩ đều gấp rút đuổi bệnh nhân về phòng, sau đó gọi anh Long đến.

Tô Tinh Vũ đóng cửa lại, tiếng ồn ào ác liệt nhỏ đi, y xua xua tay: "Tốt nhất đừng có ra. Người đàn ông đó nguy hiểm lắm."

"Ồ." Lê Thanh về giường ngồi, hai người kia theo đó ngồi kế Lê Thanh, một bộ ba như là bạn thân thiết lâu ngày.

Lê Thanh: "..."

Thật ra hắn không muốn kết bạn với người ở đây lắm, dù sao hắn chỉ ở đây hai tháng, kết bạn làm cái gì.

Ninh Linh nghịch nghịch con gấu trong tay, đột nhiên nói: "Anh Vi Vân từng bị người đó đâm."

Nghe vậy, Lê Thanh lập tức quay sang, hắn hỏi: "Hả? Chuyện như thế nào?"

Ninh Linh làm sao kể được, Tô Tinh Vũ xung phong kể: "Là do tôi."

Bệnh nhân nam ngoài kia bị mắc bệnh hoang tưởng, sau khi bị vợ lừa dối thì bệnh tình càng trở nặng. Cứ thấy người đàn ông nào là anh ta lại nhầm tưởng thành tình nhân của vợ, cầm dao đòi chém đòi giết.

Ngày ấy, bệnh nhân nam kia phát bệnh, không ai biết hắn lấy dao ở đâu.

Trùng hợp hôm đó, Tô Tinh Vũ lại khỏa thân chạy dọc hành lang, vô tình chạy thẳng vào chỗ nguy hiểm. Thế là bị anh ta nhắm trúng, anh ta hét lên một câu "mày chết đi" rồi chĩa dao lao thẳng về phía Tô Tinh Vũ.

"Phập! Lúc đó tôi cứ ngỡ con dao đã đâm vào người tôi, nhưng mà thình lình giữa chừng Lâm Vi Vân đã lao ra cứu tôi một mạng." Tô Tinh Vũ nhớ lại chuyện đó, giờ vẫn sợ, nổi nguyên một tầng da gà.

Nghe xong, Lê Thanh nhìn qua Lâm Vi Vân, cậu ấy vẫn như hai ngày trước, yên tĩnh ngồi trên ghế bập bênh ngắm cửa sổ, dù bọn họ đang kể về Lâm Vi Vân thì cậu ấy cũng chẳng quan tâm.

"Tôi đã rất cảm động! Thậm chí còn tính lấy thân báo đáp cho cậu ấy rồi đó."

Nghe câu này thì Lê Thanh bĩu mỏ, chê hộ bạn cùng phòng.

Tô Tinh Vũ dừng lại thở hắt ra: "Nhưng mà sau khi biết cậu ấy lao vào mũi dao chỉ vì muốn chết thôi thì phân nửa sự cảm động của tôi đã biến mất!"

Ánh mắt Lê Thanh hiện lên chút thương xót, xem ra bạn cùng phòng thật sự rất rất muốn chết.

Một người tốt bụng như thế, được mọi người yêu quý, vậy tại sao lại muốn chết chứ?

Sự tò mò về Lâm Vi Vân trong lòng Lê Thanh vô thức lớn dần.

Tô Tinh Vũ hiếm khi không cười cợt như dâm tặc, nhìn Lâm Vi Vân rồi nói: "Dù vì cái gì thì tôi vẫn rất biết ơn cậu ấy."

Ninh Linh cũng ngây ngốc nghiêng đầu nói với Lê Thanh: "Ninh Linh không muốn anh Vi Vân chết. Anh Lê Thanh trông kĩ anh Vi Vân nhé?"

Vấn đề này Lê Thanh không trả lời, hắn không dám hứa điều gì cả. Hiện tại hắn còn chả biết rõ về tình trạng của Lâm Vi Vân thì sao can thiệp nổi.

Lê Thanh khẽ hỏi Tô Tinh Vũ, sự tò mò đã tràn ra: "Cậu biết nguyên nhân vì sao cậu ấy lại như thế không?"

Tô Tinh Vũ lắc đầu: "Từ lúc vào đây tôi đã thấy cậu ấy như vậy. Đã từng hỏi nguyên nhân nhưng cậu ấy không nói."

Vậy chắc hẳn bác sĩ sẽ biết, Lê Thanh nhớ Vũ Hàng từng nói, vào thứ Sáu hàng tuần, bệnh nhân sẽ có một buổi trò chuyện với bác sĩ trị liệu chính.

Đột nhiên Lâm Vi Vân đứng dậy, cậu quay đầu nhìn ba người kia nãy giờ đang kể về cậu, khô khốc hỏi: "Tại sao tôi muốn chết ư?"

Lâm Vi Vân nhìn Lê Thanh, vô cảm trả lời câu hỏi của hắn: "Vì tôi không đáng được sống."

Thế mà Lê Thanh có thể nghe ra sự đau khổ tột cùng phía sau câu nói ấy.

Ánh mắt Lâm Vi Vân mang một nỗi tuyệt vọng, cậu nhìn Lê Thanh rồi rơi nước mắt.

Chuyện cậu làm ra, cậu hối hận cả đời cũng vô ích, cậu chỉ muốn chết đi để đền tội.

Lâm Vi Vân quay lại phía cửa sổ, nhìn bầu trời và tán cây đã bị nước mắt làm nhoè, tự mình gặm nhấm nỗi đau.

-

Cả ngày hôm nay Lâm Vi Vân đều im lặng, nửa đêm lại tỉnh vì gặp ác mộng.

Khung cảnh trong mơ rõ ràng như mới ngày hôm qua, lửa nóng, đám cháy lan rộng, cậu kiệt sức và bất lực nhìn ngọn lửa mỗi lúc một lớn, nuốt trọn ngôi nhà trước mắt.

Cảm giác ngực đau nhói, Lâm Vi Vân thở không thông, nhắm mắt lại cũng không sao ngủ tiếp, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy.

Lê Thanh tỉnh giấc đi vệ sinh thì lại thấy Lâm Vi Vân đang ngồi trên ghế bập bênh, làm hắn giật mình tí thì chửi bậy.

Đi vệ sinh xong, đi ra đã thấy Lâm Vi Vân đang ngồi trên giường rồi.

Lê Thanh: "!" Hơi bị doạ ma rồi đấy!

Lâm Vi Vân an tĩnh ngồi trên giường, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, bên ngoài là bầu trời tối đen có nửa vầng trăng sáng.

Lâm Vi Vân thở dài.

Mọi người nói cậu không có lỗi, nhưng rõ ràng cậu chính là tội đồ, là một đứa con bất hiếu! Vì sao cứ muốn người như cậu sống!?

Lâm Vi Vân hận chính mình, hận đến mức muốn tự mình dùng dao đâm thật nhiều nhát vào người, muốn bản thân bị thiêu rụi, muốn bản thân chết không toàn thây.

Cậu lại khẽ thở dài, hơi thở run run như mắc kẹt.

Lê Thanh nghe thấy tiếng thở dài này thì quay sang nhìn, bất ngờ thấy Lâm Vi Vân đang tự cắn cổ tay chính mình.

"Lâm Vi Vân!" Lê Thanh vội lao đến, cố gắng đẩy miệng Lâm Vi Vân, hắn thấy máu chảy ra rồi, sốt sắng quát: "Mau buông ra! Cậu điên rồi à!?"

Lâm Vi Vân không nghe gì cả, cắn chặt vào tay mình, cậu chỉ muốn chết thôi.

Khó khăn lắm mới đẩy được đầu Lâm Vi Vân ra, vết răng sâu hoắm đang rỉ máu.

Lê Thanh nhíu tít mày: "Cậu làm cái gì vậy!? Sao lại tự cắn chính mình!?"

Lâm Vi Vân thở hổn hển, ánh mắt chứa sát ý, sự tức giận vì không thể chết, nỗi đau khổ luôn dằn vặt khiến Lâm Vi Vân không phân biệt đúng sai.

Cậu nhanh như cắt túm lấy tay Lê Thanh mà cắn tới, cắn cực kì mạnh.

"A!" Khẽ kêu một tiếng, Lê Thanh không ngờ Lâm Vi Vân còn muốn cắn hắn, nhưng hắn lại không đẩy ra, nhịn đau để cậu cắn.

Được một lúc thì Lâm Vi Vân tự buông ra, cậu đã lấy lại lý trí, hoảng loạn nói với Lê Thanh: "Xin lỗi. Tôi, tôi... Xin lỗi. Tôi không biết phải làm sao nữa."

Mỗi lần nghĩ về chuyện cũ là Lâm Vi Vân lại kích động muốn giết chết chính mình, không thể thì sẽ tự làm mình bị thương để an ủi tội lỗi do cậu gây ra.

Bây giờ, trong một giây mất lý trí khiến Lâm Vi Vân làm bị thương người vô tội.

Cậu lại làm bị thương người khác rồi.

Lâm Vi Vân không kìm được cảm xúc, run rẩy khóc, hoảng loạn hỏi đi hỏi lại: "Tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi chỉ hức.. tôi chỉ muốn chết thôi. Xin lỗi, tôi chỉ muốn chết."

Bộ dạng của Lâm Vi Vân lúc này chỉ có hai chữ "khổ sở" là miêu tả rõ nhất.

Lê Thanh cầm lòng không đậu, do dự không lâu thì nhẹ nhàng cúi người ôm lấy Lâm Vi Vân, vỗ về lưng cậu: "Không sao. Không sao hết."

Trước giờ Lê Thanh chưa từng an ủi ai nên hắn có hơi vụng về, chả biết phải nói gì nữa. Hắn chỉ biết là nên nhẹ nhàng với bạn cùng phòng.

Được ôm lấy, Lâm Vi Vân cũng không kháng cự. Đêm hôm đó, Lâm Vi Vân cứ thế ở trong cái ôm của Lê Thanh mà khóc nức nở.

-

Đêm qua khóc một hồi thì Lâm Vi Vân tự thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi Vân cầm miếng băng cá nhân vừa xin từ chỗ cô Lan, đưa cho Lê Thanh, ân hận hỏi: "Cho cậu này. Tay cậu có đau không?"

Tay Lâm Vi Vân đã được Lê Thanh băng lại từ đêm qua rồi.

Vết cắn không sâu, chưa sâu bằng ở tay Lâm Vi Vân, Lê Thanh giơ tay: "Cậu dán cho tôi đi."

Lâm Vi Vân không từ chối, vết thương là cậu gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm.

Lê Thanh ngồi trên giường, Lâm Vi Vân đứng bên cạnh, hơi cúi người xem vết thương do cậu gây ra. Hàng mày thanh tú nhăn nhăn, Lê Thanh còn tưởng một giây sau Lâm Vi Vân sẽ thổi thổi cho hắn.

Thế nhưng cậu chỉ xem rồi dán băng cá nhân thật nhẹ nhàng, nâng tay Lê Thanh cứ như là nâng trứng.

Ánh mắt Lê Thanh nhìn Lâm Vi Vân giờ đã đem theo sự tò mò xen lẫn một chút thương xót. Có điều chính hắn không biết, chút dịu dàng đã theo vào trong mắt từ lúc nào.

"Hai anh ơi." Ninh Linh lại sang chơi, thấy bàn tay Lê Thanh bị thương thì hỏi: "Ai làm anh bị thương vậy?"

Lâm Vi Vân xấu hổ quay mặt đi, còn Lê Thanh thì cười tươi trả lời: "Anh vô tình va vào răng Lâm Vi Vân nên bị thương."

Dù bị ngốc thì Ninh Linh vẫn chưa thấy trường hợp này bao giờ, cô bé nghiêng đầu "Hả?" một tiếng thật dài.

Lê Thanh nhìn phản ứng của Ninh Linh thì bật cười, lộ hai cái răng thỏ đáng yêu. Cười không đã còn nằm vật ra giường, tủm tỉm nhìn vết cắn đã được Lâm Vi Vân băng lại.

Lâm Vi Vân: "..."

Vậy mà nói là không bị điên!

-__-.

Én: Dấu hiệu nhận biết người điên: Nhìn tay rồi cười tủm tỉm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top