Chương 7. Ngủ chung
Trong phòng bệnh 333, có một lễ đường nho nhỏ.
Lâm Vi Vân vô cảm hỏi: "Lê Thanh, con có đồng ý lấy Tinh Vũ làm vợ không?"
Mới đưa về ra mắt không lâu thì Lê Thanh bị ép cưới vợ luôn, nhăn nhó ghét bỏ không thèm đáp.
Tô Tinh Vũ thì không cần phải hỏi, cậu ta diễn nhập tâm kinh khủng: "Dạ, con đồng ý lấy anh Lê Thanh làm chồng vô điều kiện."
Lê Thanh: "..."
Không cần sự đồng ý của Lê Thanh, Lâm Vi Vân tiếp tục vô cảm tuyên bố: "Được rồi. Giờ hai con đã là vợ chồng. Cô dâu có thể hôn chú rể rồi."
Lê Thanh hoảng hốt: "Còn có vụ này á?!"
"Yeah! Con trai mau hôn vợ con đi! Mẹ muốn xem!" Ninh Linh hưng phấn vỗ vỗ tay.
"Nào nào, chồng yêu mau lại đây với em." Tô Tinh Vũ kéo mặt Lê Thanh lại, chu mỏ đòi hôn.
Lê Thanh: "!"
Đờ mờ, sao không ai nói với hắn là làm thật vậy!?
Tưởng chỉ chơi chơi thôi, ai ngờ Lê Thanh lại bị ba người điên hố, hắn không kịp khóc đã bị dí tới.
Lê Thanh bị Tô Tinh Vũ giữ cổ, y chu mỏ muốn hôn tới, hắn sợ quá liền chui đầu chạy trốn, hai người chơi trò mèo vờn chuột một hồi thì Lê Thanh cũng bị bắt.
Lê Thanh hấp hối: "Đừng đừng! Đừng lại gần đây!"
"Không cần ngại mà ông xã." Tô Tinh Vũ chu mỏ dí sát tới.
Lê Thanh sợ hãi bịt kín mặt, sắp chảy nước mắt cá sấu.
"Chụt!"
Cuối cùng, Lê Thanh vẫn bị người khỏa thân hôn một cái vào mu bàn tay.
"..." Lê Thanh khóc không ra nước mắt, kêu cứu không thành tiếng, tủi thân vào nhà vệ sinh kì tay.
Lâm Vi Vân ngồi một chỗ chứng kiến trò vui cực kì sảng khoái, chừa cái tội thích mách lẻo đi.
Chưa có hết, kết hôn xong còn có một màn hay là động phòng hoa chúc.
"Tân lang tân nương tiến vào động phòng!" Người cha tên Lâm Vi Vân vô cảm đọc lời kịch khủng bố Lê Thanh.
Lê Thanh thoi thóp hỏi Lâm Vi Vân: "Tôi không chơi nữa có được không?"
Đương nhiên là Lâm Vi Vân lắc đầu, cậu còn chưa hả giận: "Con trai ngoan, mau về giường với vợ con đi."
Vậy là Lê Thanh bị Tô Tinh Vũ kéo về giường, hắn bị bắt buộc nằm xuống, Tô Tinh Vũ thì ôm tay hắn cọ lên cọ xuống, nũng nịu gọi: "Ông chã, anh không muốn làm gì em ư?"
"Có." Lê Thanh thẳng thắn: "Muốn nôn."
Tô Tinh Vũ: "..."
Một câu này của Lê Thanh đã chính thức chọc giận Tô Tinh Vũ, cô dâu của hắn nổi điên rồi.
Tô Tinh Vũ cười tà tà, xoa xoa ngực Lê Thanh, giọng nũng nịu: "Ông xã, người ta muốn khỏa thân nha!"
Lê Thanh: "..."
"Đừng đừng!" Lê Thanh kịch liệt xua tay, nhưng Tô Tinh Vũ đã cởi xong cái áo.
Hắn bịt mắt vào thì bị Tô Tinh Vũ kéo ra, cưỡng ép hắn phải nhìn cô dâu của hắn.
Tô Tinh Vũ cười như dâm tặc: "Nào nào ông xã, có phải anh chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Không ngại nha, không ngại nha!"
Lê Thanh phát hiện Tô Tinh Vũ còn muốn cởi quần, hắn vội vã quấn chăn chặt người, sự trong sạch suốt hai mươi mấy năm của hắn không thể cứ thế mà mất đi được!
Lâm Vi Vân bình tĩnh bịt mắt của Ninh Linh lại, nói với cô bé: "Bịt tai vào đi."
"Này! Cậu tránh xa tôi ra! Đừng có cọ cái đó vào người tôi!" Lê Thanh quấn chăn thành con tằm, sợ hãi lùi vào góc giường, rất sợ Tô Tinh Vũ sẽ khè con đại bàng kia vào người hắn.
"Ông xã, anh không thấy đại bàng của em rất đẹp sao?" Tô Tinh Vũ không nghe, khỏa thân tiến tới chỗ ông xã, diễn ngang tầm Bollywood.
"A!"
Trong tiếng thét thất thanh của Lê Thanh, Lâm Vi Vân ngoan ngoãn ngồi xem, bịt mắt và tai Ninh Linh lại, không nên vấy bẩn tâm hồn trẻ nhỏ bởi hai tấm gương xấu kia.
Lê Thanh có hét bao nhiêu cũng không thể làm gì được, cuối cùng hắn còn bị Tô Tinh Vũ ôm trọn, lắc lư hai cái mới tha.
Lê Thanh: "..."
Hắn thề lần cuối. Hắn sẽ không bao giờ chơi cái trò gia đình này nữa!
Tô Tinh Vũ xả vai rồi nhưng vẫn thích khỏa thân, Lâm Vi Vân lạnh giọng nhắc: "Mặc đồ vào."
"Ầu." Tô Tinh Vũ thở ra một hơi siêu chán, sau đó mặc được mỗi cái quần.
Lê Thanh thất hồn lạc phách ngồi một bên, hắn rất muốn khóc, sự trong sạch suốt 26 năm của hắn coi như mất sạch rồi, hắn đã bị vấy bẩn.
Lê Thanh tủi thân bĩu môi nhìn bạn cùng phòng, nhưng Lâm Vi Vân thuộc phe người điên nên không giúp hắn. Vậy là ngày thứ hai ở bệnh viện tâm thần, Lê Thanh đã bị ba người điên bắt nạt.
Bé Thanh muốn về nhà.
Âm thầm cười bạn, Lâm Vi Vân cầm cái gối đập vào đầu Tô Tinh Vũ: "Mặc áo vào."
Tô Tinh Vũ mặc áo rồi nhét cái gối vào bụng, nhập vai như thần: "Oa! Ông xã ơi, em có thai rồi này!"
Lê Thanh: "..."
Làm ơn tha cho hắn đi mà!
Vào lúc Lê Thanh không nhìn thấy, ánh mắt Lâm Vi Vân hiện lên chút vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên vì bạn cùng phòng.
Nói thật, cái mặt hiện tại của Lê Thanh có thể sánh vai với diễn viên hài rồi.
-
Chờ mãi mới tới lúc đi ngủ, cuối cùng ngày thứ hai cũng sắp trôi qua, Lê Thanh nằm trên giường lẩm nhẩm: "Còn 58 ngày nữa thôi. Cố lên nào Lê Thanh. Mày có thể làm được!"
Nghĩ tới còn 58 ngày nữa là có thể thoát khỏi nơi này, Lê Thanh liền thấy vui vẻ. Hắn nhìn trần nhà rồi cười ngây ngốc.
Thật không may, Lâm Vi Vân đã nhìn thấy và đánh giá, thầm nghĩ có phải là Lê Thanh phát bệnh rồi không?
Đứa trẻ ba tuổi? Nói khùng nói điên hay là đi tìm chết như cậu?
Trước khi ngủ hẳn, Lê Thanh liếc qua bạn cùng phòng nhắc nhở: "Đêm nay cậu không được cosplay Annabelle nữa đâu đấy."
Lâm Vi Vân rất ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống đắp chăn đi ngủ, hứa sẽ là một người bạn cùng phòng tốt.
Nhưng đêm nay Lâm Vi Vân ngoan thì Lê Thanh lại không ngoan, hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng khóc, nhìn sang giường Lâm Vi Vân, không có động tĩnh gì cả.
Lê Thanh lắc lắc đầu, cố ngó lơ nhưng tiếng khóc ấy cứ kéo dài không ngớt, còn ngày một rõ ràng bên tai, hắn sợ quá trùm chăn vào.
Tiếng khóc đứt quãng truyền tới, nức nở tang thương, nghe vào tai cảm thấy cực kì rùng rợn, giống như tiếng khóc của oán hồn trong phim kinh dị.
Da gà da vịt của Lê Thanh nổi hết cả lên, trùm chăn không ăn thua, thế vẫn sợ lắm. Vậy nên Lê Thanh nhanh trí nhảy sang giường của Lâm Vi Vân, run cầm cập ôm lấy bạn cùng phòng.
Lâm Vi Vân mơ màng mở mắt, bị bạn cùng phòng ôm thì chả hiểu gì: "Sao vậy?"
Lê Thanh run rẩy nói: "Có, có ma."
"Hả?"
"Cậu không nghe thấy hả? Tiếng khóc đấy. Có ma!" Lê Thanh vừa nói vừa dán sát vào Lâm Vi Vân, ôm eo Lâm Vi Vân chặt đến mức cậu khó chịu.
Lâm Vi Vân đẩy đẩy Lê Thanh ra, khó khăn nói: "Không phải ma."
Đúng lúc này thì cửa phòng mở toang.
"Đó! Ma tới rồi! Nó tới rồi kìa!" Lê Thanh thét lên, sợ hãi không dám nhìn, hắn rúc vào lòng Lâm Vi Vân, run rẩy không ngừng.
Lâm Vi Vân: "..."
Nhìn cao to như vậy mà lại sợ ma à?
Ninh Linh bật điện phòng lên, tay ôm con gấu bông, dụi dụi mắt: "Anh Vi Vân ơi, chị Ngọc lại khóc rồi, Ninh Linh không ngủ được."
Lâm Vi Vân đẩy cái tay trên eo mình ra, bình tĩnh nói: "Mở mắt."
Lê Thanh ti hí mở mắt ra, hắn thấy ánh sáng, ngơ ngác nhìn ra cửa nhưng chỉ thấy Ninh Linh, hoàn hồn hỏi: "Ma đâu?"
"Anh Lê Thanh sao lại ôm anh Vi Vân vậy ạ?" Ninh Linh nghiêng đầu, ngây thơ nhìn hai anh đẹp trai ôm nhau trên giường.
Lê Thanh nhìn lại tình trạng hèn nhát của mình, vội vã xuống giường, chống hông hỏi: "Ờ, vậy đêm rồi em sang đây làm gì?"
"Chị Ngọc khóc, không cho em ngủ." Ninh Linh kể lại lí do.
Lâm Vi Vân ngồi dậy, kể về bệnh nhân tên Ngọc, thỉnh thoảng đêm đến sẽ ngồi khóc rất thương tâm, làm cho mấy phòng gần đó tưởng là có ma.
Phòng của Ngọc ở ngay bên cạnh phòng 333, phía bên giường của Lê Thanh nghe rất rõ.
Đến đây thì Lê Thanh cũng hiểu tiếng khóc từ đâu ra, hắn vuốt ngực nhẹ nhõm, không có nữ quỷ là tốt rồi.
"Vậy giờ tính sao đây?" Lê Thanh nhìn Lâm Vi Vân hỏi: "Gọi bác sĩ hả?"
Lúc này, Ninh Linh ngây ngốc nói: "Hay em ngủ ở đây nhé?"
Nam nữ thụ thụ bất thân chưa nói đến, quan trọng là ở đây chỉ có hai cái giường, Ninh Linh ngủ lại đây thì một người phải ngủ đất.
Cả Lê Thanh và Lâm Vi Vân đều không đồng ý, lắc đầu bảo không.
Lê Thanh chầm chậm giải thích cho Ninh Linh: "Phòng này chỉ có hai cái giường. Anh một cái, Lâm Vi Vân một cái. Thế là hết rồi."
Ý chính là em đi về phòng đi.
Ninh Linh cũng bắt chước Lê Thanh mà giải thích, cô bé chỉ vào giường Lê Thanh: "Em ngủ giường này." - Đoạn quay sang chỉ giường Lâm Vi Vân: "Anh Lê Thanh và anh Vi Vân ngủ giường này. Vậy là đủ rồi!"
Lê Thanh và Lâm Vi Vân: "..."
Chà chà, con bé thông minh gớm!
Cuối cùng, hai anh bệnh nhân đã đẹp trai lại còn tốt bụng quyết định nghe theo sự sắp xếp của Ninh Linh.
Cô bé một mình một giường, ôm bé gấu vào lòng rồi nói chúc ngủ ngon với hai anh.
"Ngủ ngon." Lê Thanh mệt mỏi đáp lại.
Lê Thanh cùng Lâm Vi Vân chen chúc trên một cái giường rộng một mét hai, hai tên đàn ông nên dĩ nhiên là chật.
Cả hai phải nằm nghiêng, đúng lúc này Lâm Vi Vân cũng lật người quay sang phía Lê Thanh, hai người bất ngờ mặt đối mặt ở khoảng cách gần.
Chỉ nín thở vài giây, Lâm Vi Vân vội vã quay mặt vào tường, khi nãy gần quá. Cậu còn cảm nhận được hơi thở của bạn cùng phòng phả vào má.
Lê Thanh nhìn cái gáy của bạn cùng phòng, cảm thấy lúc nhìn gần, mắt của bạn cùng phòng cực kì đẹp. Tuy là trong tối, nhưng có ánh đèn vàng chiếu vào, dường như đã thắp sáng một bầu trời sao trong đôi mắt ấy.
Lâm Vi Vân đột nhiên kéo chăn lên che kín đầu làm Lê Thanh hở nguyên một mảng người.
Hắn nhẹ kéo kéo chăn về phía mình, ngậm cười nói: "Cậu kéo hết chăn của tôi rồi."
"À." Lâm Vi Vân lại thả chăn ra, giọng hơi lắp bắp: "Xin, xin lỗi."
"Ò." Ánh mắt Lê Thanh sáng lên, khóe miệng không kìm được cong cong, bạn cùng phòng hình như lúng túng rồi kìa.
Lâm Vi Vân rất không muốn thừa nhận, nhưng điều này là sự thật. Bạn cùng phòng của cậu trong tối cũng đẹp trai quá!
-__-.
Én: (●'◡'●).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top