Chương 6. Special passion

Cuối cùng, Lâm Vi Vân vẫn phải đi xuống căn tin, ngồi ăn hết một bát cơm trắng dưới sự giám sát của anh Long.

Có anh Long ở đây, các bệnh nhân xung quanh tự giác im lặng ăn uống, Lê Thanh cũng không dám bỏ mứa, hắn nỗ lực ăn hết sạch thức ăn.

Còn Lâm Vi Vân thì ăn được một bát cơm trắng đã tốt lắm rồi, anh Long thấy không còn việc gì nữa cũng rời đi.

Anh Long vừa đi, không cần phải giả bộ ngoan ngoãn nữa, phòng ăn tức khắc ồn ào.

Lâm Vi Vân ngước mắt nhìn Lê Thanh, nhắm đúng mục tiêu, gẩy đũa một cái làm văng miếng xúc xích vào người Lê Thanh.

Lê Thanh hơi giật mình, cúi đầu nhìn áo hồng của mình bị bẩn, ngước mắt thì thấy bạn cùng phòng sau khi trả thù đã thong thả đứng dậy cất khay cơm, lúc quay lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.

"..."

Lê Thanh há miệng mất một lúc rồi cũng nhanh chóng chạy về phòng với Lâm Vi Vân.

"Oa!" Hắn không thèm quan tâm vết bẩn trên áo, kinh ngạc như vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị: "Không ngờ luôn đó. Thì ra cậu cũng có biểu cảm hả?"

Lâm Vi Vân: "..."

Bạn cùng phòng có hiểu lầm gì với cậu à?

Vì Lê Thanh chơi xấu, mách lẻo với anh Long nên Lâm Vi Vân đã ngó lơ lại càng ngó lơ hơn.

Cậu không thèm để ý bạn cùng phòng, đi về giường ngồi ngắm cửa sổ.

Trông Lê Thanh thích thú lắm, cố tình sấn tới chắn tầm nhìn của Lâm Vi Vân: "Cậu đang giận tôi hả?"

Lâm Vi Vân lạnh lùng đẩy đầu Lê Thanh ra, không thèm đáp lời hắn.

Lê Thanh tiếp tục chắn, nhiều chuyện lắm: "Ngoài đó có gì đâu mà cậu cứ nhìn vậy?"

Rốt cuộc Lâm Vi Vân cũng phải nhìn Lê Thanh, lạnh mặt đuổi người: "Đi chết đi!"

Lê Thanh: "..."

Bạn cùng phòng lại hung dữ với hắn kìa!

-

Sau khi y tá cho bệnh nhân uống thuốc, hoạt động buổi sáng của các bệnh nhân chính thức bắt đầu.

Ninh Linh mếu máo mở cửa đi vào phòng, đến chỗ Lâm Vi Vân mà gọi: "Anh Vi Vân ơi?"

Lâm Vi Vân thở dài, quay sang hỏi: "Chị Ngọc lại lấy búp bê của em sao?"

Ninh Linh vừa lau nước mắt vừa gật đầu, rất đáng thương: "Chị ấy lấy hết rồi. Chị ấy nói đó là con của chị ấy."

Chuyện này rất thường xuyên xảy ra, Lâm Vi Vân chỉ là bệnh nhân tâm thần giống Ninh Linh, cậu cũng chẳng thể xử lý được.

Bệnh nhân tên Ngọc ở phòng bên cạnh có chứng bệnh hoang tưởng khá nặng, nếu đòi lại búp bê thì sẽ phát điên, lúc đó sẽ mệt nhọc y tá và bác sĩ.

Lâm Vi Vân khẽ thở dài, mở ngăn kéo tủ cạnh giường ra, lấy một cây kẹo mút rồi nhét vào tay Ninh Linh: "Cho em cái này. Đừng khóc nữa."

Ninh Linh thấy kẹo liền vui vẻ, ngừng khóc ngay, hoan hô rồi ngồi lên giường hí hoáy bóc kẹo.

Đã dỗ được Ninh Linh nên Lâm Vi Vân ra ghế bập bênh ngồi, tiếp tục ngắm cái cửa sổ một cách nhàm chán.

Từ đầu đến cuối, Lê Thanh đều quan sát Lâm Vi Vân, hắn phát hiện ra bạn cùng phòng chỉ có việc tìm chết là bất bình thường, còn lại đều rất bình thường.

Cậu ấy cũng biết dỗ một đứa trẻ nín khóc, nhưng cớ sao lại không thèm nói chuyện với Lê Thanh.

Từ việc quan sát hành vi của Lâm Vi Vân, Lê Thanh ngờ ngợ đoán ra Lâm Vi Vân có thể mắc chứng trầm cảm đến tự t*.

Càng lúc Lê Thanh lại càng tò mò về chuyện của bạn cùng phòng. Hắn biết bình thường hắn sẽ không nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến thế khiến Lê Thanh kịp thời dừng lại.

Tốt nhất không nên xen vào chuyện của người khác, Lê Thanh vẫn nên ngoan ngoãn giả điên hai tháng đi thôi.

"Anh Lê Thanh ơi?" Ninh Linh gọi mấy lần vẫn không thấy Lê Thanh đáp, cô bé đẩy Lê Thanh một cái.

Lê Thanh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vội đáp: "Ừ. Sao vậy?"

Ninh Linh đưa kẹo cho hắn, cô bé không bóc được: "Anh bóc cho em với."

Lê Thanh cầm lấy cây kẹo, bóc ra rồi đưa cho Ninh Linh, cô bé vui vẻ ngồi lên giường hắn, hai chân đong đưa thích thú ngậm kẹo ngọt.

"Hế lô Vi Vân!" Cửa phòng đột nhiên mở tung, một vị khách không mời tự đến chơi.

Lê Thanh nhìn ra, hơi giật mình vì người đó là gã trai khoả thân chạy dọc hành lang ngày hôm qua.

Hôm nay, Tô Tinh Vũ không khoả thân nữa, ngoan ngoãn mặc bộ đồ bệnh nhân màu hồng, hí hửng chạy đến chỗ Lâm Vi Vân: "Nè nè, nghe nói sáng nay cậu tìm chết nhưng bị anh Long bắt được hả?"

Lâm Vi Vân chán chán đáp một tiếng: "Ừ."

Tô Tinh Vũ chậc chậc đồng cảm: "Xui vậy sao?"

"À đúng rồi. Sáng nay cậu bị anh Long dẫn đi ăn sáng nữa hả?" Tô Tinh Vũ nghĩ thôi cũng sợ: "Cảm giác khủng bố không? Tôi từng bị lão canh suốt một tuần đấy. Đi tắm còn bị canh ở cửa cơ!"

Lâm Vi Vân nhàn nhạt liếc bạn cùng phòng một cái, bày tỏ rằng đó chính là cái ơn cái phước mà Lê Thanh ban cho cậu.

"Ể?" Tô Tinh Vũ theo hướng mắt của Lâm Vi Vân nhìn sang: "Bạn cùng phòng mới của cậu đây hả?"

Lâm Vi Vân quay đi: "Ừ."

Lê Thanh hơi ghen tị vì bạn cùng phòng trả lời người khỏa thân, nhưng khi hắn hỏi lại không trả lời hắn.

Ninh Linh chỉ vào Tô Tinh Vũ, ngây ngốc nói: "Anh khoả thân."

Tô Tinh Vũ trợn mắt: "Con nhóc này!"

Ninh Linh sợ hãi trốn sau lưng Lê Thanh: "Anh Lê Thanh cứu em!"

Tô Tinh Vũ nheo mắt nhìn Lê Thanh, hắn giơ tay làm động tác như bắn rap: "Cậu chính là người hôm qua xúc phạm đến con đại bàng uy mãnh của tôi đúng không?"

Lê Thanh không chối cãi, người này có vẻ cũng khá bình thường, hắn hỏi ngược: "Cậu khoả thân chạy khắp hành lang doạ người không thấy kì hả?"

"Kì? Cái gì kì cơ!?" Tô Tinh Vũ nhướng mày cao mày thấp, như nghe phải chuyện gì đó rất kinh khủng, xúc phạm hắn nặng nề: "Khoả thân có gì mà kì chứ!? Tôi cực kì thích khoả thân luôn! My passion is khoả thân! I have a passion for khoả thân!"

Lê Thanh: "..."

Ồ, hình như cũng không bình thường lắm đâu.

Bị một người điên bắn một tràng tiếng Anh, Lê Thanh cũng rất lịch sự đáp bằng tiếng Anh: "Oh my god! Suy nghĩ của cậu thật... special!"

Tô Tinh Vũ nhếch miệng: "Ya sure!"

Lê Thanh ha ha hai tiếng, không cười nổi nữa: "Tôi không hiểu. Sao cậu lại thích khoả thân vậy?"

Tô Tinh Vũ trả lời rất thuần thục, không cần suy nghĩ: "Đương nhiên cậu không hiểu. Bởi vì khoả thân là một niềm đam mê, là khát khao cháy bỏng của tôi!"

Nói thôi không đủ, Tô Tinh Vũ bắt đầu ôm tim nói về ước mơ của mình bằng giọng văn tự hào oanh liệt, sau đó lắc lắc ngón trỏ nhìn Lê Thanh: "Cậu không hiểu. Cậu sẽ mãi mãi không hiểu được đâu. You - don't - understand!"

Lê Thanh: "..."

Ừ, hắn cũng không có nhu cầu hiểu đâu.

Ninh Linh ngậm kẹo, ngơ ngác gãi đầu, chả hiểu nổi mấy lời của anh khoả thân, cô bé vỗ vỗ Lê Thanh: "Anh Lê Thanh ơi, chúng ta chơi trò gia đình đi. Có tận bốn người này."

Lê Thanh: "..."

Nô nô nô. Hôm nay hắn tuyệt đối không chơi cái trò trẻ con này đâu.

Năm phút sau.

Ninh Linh ngậm kẹo mắng đứa con trai hư đốn: "Mẹ muốn con dâu. Con mau tìm con dâu cho mẹ!"

Lâm Vi Vân cũng góp vui: "Bố muốn bế cháu rồi."

Tô Tinh Vũ õng ẹo ôm tay Lê Thanh, cọ cọ người hắn, giả giọng gái nũng nịu: "Dạ, con dâu xin chào bố mẹ ạ!"

Lê Thanh kìm nén xúc động muốn chửi bậy: "..."

Hắn thề! Đây là lần cuối cùng hắn chơi cái trò gia đình này!

-__-.

Én: Thề đi xong đến lúc bạn rủ lại chơi tươm tướp ٩( '◡' )( '◡' )۶.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top