Chương 4. Tập dần rồi quen
Tạm thời vẫn chưa biết rõ bệnh trạng của Lâm Vi Vân, song Lê Thanh đoán bạn cùng phòng có vẻ rất hay nhịn ăn.
Khi nãy bóp chân cho Lâm Vi Vân, hắn đã hơi sửng sốt vì cậu quá gầy. Giờ nhìn kĩ Lâm Vi Vân mới thấy người này rất tiều tụy, làn da trắng của người bệnh, màu môi không chút hồng hào, tóc dài chạm mắt.
Tổng thể giống như một người bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Nước là một phần quan trọng đối với sự sống của con người, nhưng thức ăn cũng là một phần cực kì thiết yếu. Không ăn thì sao mà sống được.
Lê Thanh đi đến, dứt khoát kéo Lâm Vi Vân dậy, hắn thử đề nghị: "Hay là như này, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây. Cậu ăn với tôi một bữa coi như để chào đón bạn cùng phòng mới nhé?"
Lâm Vi Vân hơi bất ngờ vì bị kéo dậy, nhìn bạn cùng phòng, nghĩ đến khi nãy Lê Thanh chịu chơi trò gia đình với Ninh Linh, cuối cùng cũng gật đầu một cái: "Được."
"Yeah! Anh Lê Thanh giỏi quá!" Ninh Linh nghiêng đầu, vỗ tay khen Lê Thanh vì anh đẹp trai này đã kéo được Lâm Vi Vân đi ăn.
Lê Thanh cười nhìn Lâm Vi Vân, còn Lâm Vi Vân vẫn vậy, không hề bộc lộ một xíu cảm xúc nào khác ngoài chán đời.
Thấy Lâm Vi Vân không phản ứng gì, Lê Thanh hơi hẫng, nhưng không sao cả, cậu chịu đi ăn là được rồi.
Lê Thanh dẫn đầu mở cửa phòng ra thì vụt một cái, có cái gì đó kì kì vừa chạy qua mắt hắn.
Hắn đứng sững lại, không thể tin được, quay sang hỏi Lâm Vi Vân một cách khó khăn: "Cậu có nhìn thấy cái tôi vừa thấy không?"
Lâm Vi Vân tốt bụng trấn an bạn cùng phòng: "Tập dần rồi quen."
Lê Thanh: "..."
Hắn vừa thấy một người khoả thân chạy qua trước mắt hắn.
Trần như nhộng luôn!
Lại còn vừa chạy vừa la làm cho mọi người trên hành lang cũng phải hét toáng lên vì sợ.
Một số cây hồng còn thích thú đi ra xem trò vui.
Lê Thanh chưa hết bàng hoàng thì người khoả thân đã quay lại, còn dừng đúng ở phòng 333.
Người khoả thân cười hì hì: "Hế lô Vi Vân, hôm nay cậu có đi tìm chết chưa?"
Lâm Vi Vân vô cảm đáp: "Chưa."
Đồng thời bịt mắt của Ninh Linh lại trước, cậu tính nói tiếp thì bạn cùng phòng đã nhanh tay bịt mắt cậu vào. Sau đó cậu nghe thấy bạn cùng phòng nói: "Đừng có nhìn. Sẽ bị đau mắt!"
Lâm Vi Vân: "..."
Nhìn suốt hai năm qua, mắt vẫn hoạt động bình thường nha.
Người khoả thân nghe thấy vậy thì như bị tổn thương sâu sắc, chỉ vào mặt Lê Thanh: "Cậu có ý gì? Thân hình tôi đẹp như vậy! Con đại bàng của tôi cũng rất uy mãnh! Sao mà đau mắt được!? Cậu xúc phạm tôi! Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu!"
Lê Thanh sợ quá cơ: "..."
Đương lúc không biết xử trí như thế nào, từ bên cạnh, một người đàn ông thân hình cao to xuất hiện, trầm giọng gọi: "Tô Tinh Vũ."
Tô Tinh Vũ vừa nghe thấy cái giọng này là run rẩy, toan chạy nhưng không kịp, bị người đàn ông cao to túm cổ kéo đi.
Người khỏa thân vừa xin tha vừa khóc: "Anh Long, anh Long tha em đi mà. Em chỉ khoả thân nốt lần này thôi. Em hứa em hứa! Em cầu xin anh!"
"Không thương lượng." Người khoả thân có van xin bao nhiêu thì người đàn ông cao to ấy vẫn chẳng mảy may.
Lê Thanh há hốc mồm, người đàn ông kia đúng nghĩa của hai từ "cao" và "to", chắc phải to gấp đôi người khoả thân.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lê Thanh quên luôn hắn đang bịt mắt Lâm Vi Vân.
"Anh Lê Thanh sao lại bịt mắt anh Vi Vân vậy ạ?" Ninh Linh không bị bịt mắt nữa, cô bé ngờ nghệch hỏi.
Nghe vậy Lê Thanh mới buông tay, chỉ là hắn cảm thấy Lâm Vi Vâm không nên nhìn mấy thứ đó.
Mắt bạn cùng phòng vô hồn, nhưng nó vừa trong lại vừa sạch, không nên bị vấy bẩn bởi những thứ tục tĩu.
"Ờm, chuyện này thường xuyên xảy ra hả?" Lê Thanh đánh trống lảng một cách nhanh chóng.
Lâm Vi Vân nhìn nhìn Lê Thanh hai cái rồi lại trấn an: "Chill đi."
Lê Thanh: "..."
Ha ha, bạn cùng phòng hài hước ghê!
Xung quanh hắn toàn người điên, chill sao nổi!?
-
Phần thức ăn của mỗi người là như nhau, các món ăn hợp lý, đủ chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.
Đương nhiên, cơm căn tin thì không bao giờ đạt đến chữ ngon, chỉ có thể nói là ăn được.
Không muốn bị chết đói thì phải ăn.
Lê Thanh nhìn xung quanh, toàn là màu hồng.
Một số bệnh nhân đặc biệt còn có y tá đi theo giám sát.
Một số thì hình như phát bệnh, đang làm loạn, gào thét không muốn ăn, còn đập phá đồ đạc.
Âm thanh đồ rơi, âm thanh tiếng hét trộn lẫn vào nhau, ồn ào khiến người bình thường khó chịu.
Dĩ nhiên chỉ có "người bình thường" Lê Thanh là thấy vậy, còn mọi người xung quanh lại chẳng mảy may ảnh hưởng gì, có lẽ việc này đã trở thành việc cơm bữa.
Lâm Vi Vân nói Lê Thanh tập dần rồi quen cũng không sai.
Vốn cơm đã không ngon miệng, lại còn ồn ào nên Lê Thanh chả có khẩu vị, chán ngán không muốn ăn nữa.
Hắn chán thì lại bắt đầu nhìn bạn cùng phòng, cậu ấy đang ăn, không thể nói là ăn rất ngon miệng, mà giống như một cái máy hơn.
Cứ chầm chậm nhai rồi nuốt, rất ngoan ngoãn và an tĩnh.
Nhìn biểu cảm của Lâm Vi Vân, xem ra đúng là không muốn ăn lắm.
Nhưng Lâm Vi Vân không hề kêu la giống một số bệnh nhân khác, cậu ấy cứ an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoãn đến mức như mời người ta đến trêu.
Lâm Vi Vân đang cố tỏ ra bình thường, thực chất mỗi lúc nuốt xuống cậu đều thấy khó chịu, nhưng vì bạn cùng phòng đang nhìn mình nên cậu phải giả bộ như ăn ngon.
Thế mà bạn cùng phòng lại cứ nhìn cậu không rời mắt, cuối cùng Lâm Vi Vân cũng phải ngẩng lên hỏi: "Sao cậu không ăn?"
Lê Thanh được chú ý thì vui lắm: "Cơm không ngon. Tôi ăn không vào."
Bình thường sếp lớn toàn ăn sơn hào hải vị, món ngon nóng hổi, cho nên bây giờ phải ăn cơm căn tin bị nguội thì làm sao mà thích ứng ngay được.
Nghe vậy Lâm Vi Vân cũng ngừng ăn, là người này rủ cậu xuống đây ăn mà lại không chịu ăn.
Ninh Linh thấy Lê Thanh hư quá liền thay Lâm Vi Vân giáo huấn, cô bé nghiêng đầu chỉ chỉ hắn: "Anh Lê Thanh hư! Bố mẹ em dặn, ở trong đây không được đòi hỏi. Có gì ăn đấy. Tuyệt đối không được đòi gà rán KFC!"
Lê Thanh: "..."
Đừng có vu khống! Hắn có đòi gà rán KFC đâu!
Lê Thanh bị hai người đối diện nhìn chằm chằm, chỉ còn cách cầm thìa lên tiếp tục ăn. Một bữa này không ăn xong, chắc hắn bị nhìn lủng người mất.
-
Thời gian uống thuốc chia ra thành hai lần sáng và tối.
Vì sáng nay Lâm Vi Vân không ăn nên y tá không cho cậu uống thuốc.
Trưa nay ăn rồi nên cô Lan đẩy xe chứa thuốc vào, giọng cô phúc hậu như gương mặt của cô, nói câu quen thuộc như khẩu hiệu trong bệnh viện tâm thần: "Đến giờ uống thuốc rồi."
Lâm Vi Vân là một bệnh nhân tâm thần ngoan ngoãn, trừ việc tìm chết là không nghe lời bác sĩ ra, những việc khác cậu đều rất cố gắng làm bác sĩ và y tá hài lòng.
Lâm Vi Vân ngoan ngoãn uống thuốc, cô Lan rất hài lòng với bệnh nhân này, tiện thì nói vài lời: "Nghe nói hôm nay cháu chịu ăn cơm rồi."
Lâm Vi Vân lễ phép đáp: "Dạ."
Nói xong thì quay ra nhìn Lê Thanh, hắn đang ngồi đó xem cậu uống thuốc, và hắn cũng sắp bị cho uống thuốc rồi.
Cô Lan nhìn Lê Thanh, cười khen: "Ôi chao, thằng nhóc này đẹp trai chói loá luôn!"
Được khen khiến Lê Thanh cười rộ lên, lộ ra hai cái răng thỏ: "Dạ, cháu cảm ơn cô!"
Xong việc, Cô Lan rời đi, không cho Lê Thanh uống thuốc. Nghe Châu Nhã dặn rằng, đây là bệnh nhân đặc biệt, cô ấy sẽ đích thân chữa trị cho người này.
Nhìn Lê Thanh cười tươi, Lâm Vi Vân bất giác nghĩ đến con thỏ. Song cô Lan rời đi mà không cho bạn cùng phòng uống thuốc, cậu vô cùng không hài lòng.
Người này điên như vậy mà không uống thuốc sẽ rất nguy hiểm đấy biết không?
Lâm Vi Vân chủ động hỏi: "Sao cậu không phải uống thuốc?"
Lê Thanh định nằm xuống lại ngồi dậy, nói thật: "Tôi đã nói rồi mà. Tôi không hề bị điên. Tôi chỉ vào đây chơi hai tháng thôi."
Lâm Vi Vân: "..."
Vẫn quan điểm cũ, người điên thường nói mình không bị điên.
Dĩ nhiên là sau đó, Lê Thanh lại bị Lâm Vi Vân ngó lơ.
Lâm Vi Vân đang khó chịu trong người nên nằm xuống, quấn chăn thành con tằm, không thèm để ý bạn cùng phòng nữa.
Bị bạn cùng phòng cho ăn quả bơ, Lê Thanh im lặng lại, chắc bạn cùng phòng muốn ngủ rồi, hắn cũng nên ngủ trưa một chút nào.
Nằm chưa được bao lâu, Lê Thanh bỗng nghe thấy tiếng động mạnh từ chiếc cửa phòng vệ sinh. Lâm Vi Vân ôm miệng lao vào trong.
Lê Thanh cũng nhanh chóng rời giường đi theo, hắn đứng ở cửa, kinh ngạc thấy Lâm Vi Vân đang nôn thốc nôn tháo.
"Có chuyện gì vậy!?" Hoảng hốt chạy vào, hắn cúi xuống vuốt lưng cho Lâm Vi Vân, lo lắng hỏi: "Cậu bị sao vậy?"
Lâm Vi Vân khổ sở nôn hết ra, mặt mày đỏ lừ, dường như còn có cả nước mắt, thở cũng khó khăn với cậu vào lúc này.
Tiếng xả nước trôi đi tất cả, Lâm Vi Vân ngồi bệt xuống đất, tựa người vào bức tường lạnh lẽo phía sau, mệt mỏi nhìn vào hư không.
Lê Thanh ngồi xuống xem Lâm Vi Vân, luống cuống không biết nên làm gì: "Sao lại nôn rồi? Tôi gọi bác sĩ nhé?"
Cuối cùng Lâm Vi Vân cũng nhìn Lê Thanh, hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, nói chuyện cũng mệt nhọc như sắp ngất: "Không cần. Chỉ là triệu chứng bình thường."
"Hả?" Lê Thanh không hiểu.
Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Lâm Vi Vân, cậu khẽ giải thích: "Không phải tôi không muốn ăn. Vì ăn vào sẽ nôn, bụng còn khó chịu hơn cả không ăn."
Bác sĩ nói những lúc thế này là thời kì Lâm Vi Vân lại đang phát bệnh.
Thấy mặt Lê Thanh kinh hoảng, Lâm Vi Vân nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Thông tin khiến Lê Thanh hơi bất ngờ, hắn không hiểu rõ về các bệnh tâm lý, lắc đầu: "Không phải lỗi của cậu. Nếu ăn vào sẽ nôn thì cậu nên từ chối tôi."
Lâm Vi Vân chớp mắt, tự lau đi nước mắt trên má, giọng nói hữu lực: "Phải chào đón bạn cùng phòng mới chứ."
Vào khoảnh khắc này, dường như Lê Thanh thấy một chút tia sáng trong mắt cậu, lập loè một giây rồi biến mất.
Rốt cuộc bệnh trạng của Lâm Vi Vân là như thế nào?
Cậu ấy bị làm sao mà lại muốn chết?
Vì làm sao mà đến ăn cũng cảm thấy khó chịu?
-__-.
Én: (●'◡'●).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top