Chương 3. Chơi trò gia đình
Bạn cùng phòng đã hung dữ với Lê Thanh nên hắn tủi thân đi về giường của mình, tạm thời an phận không trêu chọc bạn cùng phòng nữa.
Nhưng hắn không trêu thì đến người khác trêu.
Vừa an ổn được nửa tiếng, bỗng có một bé gái như học sinh cấp hai, bím tóc hai bên, thắt nơ màu hồng, mở cửa ngang nhiên bước vào.
Tiếng gọi ngọt xớt đi trước cả người: "Anh Vi Vân, anh Vi Vân ơi?"
Lâm Vi Vân đã quen thuộc, coi như không nghe tiếng gì mà tiếp tục nhìn cửa sổ.
Ninh Linh gọi hoài Lâm Vi Vân không thưa thì thôi, giờ cô bé chỉ chú ý đến một người mới trong phòng này.
Cô bé nghiêng đầu, như một đứa trẻ ngờ nghệch: "Anh đẹp trai này là ai vậy?"
Đây là bệnh nhân tâm thần thứ hai mà Lê Thanh gặp trong ngày hôm nay, hắn vẫn chưa quen việc giao tiếp với người ở đây.
Lê Thanh tính trả lời thì cô gái đột nhiên vỗ tay, bật cười thích thú như một đứa trẻ: "Hí hí, có ba người rồi! Vậy là chúng ta có thể chơi trò gia đình rồi! Yeah!"
Lê Thanh: "..." Thế hắn có cần giới thiệu nữa không?
Ninh Linh chạy qua chỗ Lâm Vi Vân, lay lay vai cậu, như một đứa trẻ đòi hỏi người lớn: "Anh Vi Vân ơi, chúng ta chơi trò gia đình đi. Có ba người rồi này."
Lâm Vi Vân bị lay đến phiền, nhưng cậu thật sự tốt tính, dù phiền vẫn dùng khuôn mặt chán đời để hỏi: "Chơi như nào?"
Ninh Linh chỉ vào mình và Lâm Vi Vân: "Em làm mẹ, anh Vi Vân làm bố." - Đoạn quay ra chỉ Lê Thanh: "Còn kia là con trai của chúng ta!"
Lê Thanh: "..."
Khoan khoan, chờ hắn tiếp thu chút thông tin đã chứ!
Năm phút sau.
Lê Thanh nghệch mặt ra nằm trên giường, Ninh Linh đắp chăn cho hắn, đóng vai người mẹ hiền: "Con trai ở nhà phải ngoan ngoãn nghe chưa? Giờ bố mẹ đi làm đây, tối về sẽ mua kẹo ngọt cho con."
Lê Thanh ngoan ngoãn ôm chăn: "..."
Hắn đang làm cái gì vậy nè?
Sau đó, Lâm Vi Vân và Ninh Linh khoác tay nhau đi ra ngoài, đóng cửa bỏ lại đứa con thơ ở nhà một mình.
Lê Thanh ngồi dậy nhìn cánh cửa, vô tri tự hỏi: "Sao mình phải chơi cái trò này chứ?"
Chốc lát sau, cánh cửa lại mở ra, bố mẹ đã trở về rồi.
Mặt Lâm Vi Vân thì muôn kiểu như một, cực kì chán đời, còn Ninh Linh thì rất nhập tâm, thấy Lê Thanh ngồi đấy liền chạy lại: "Con trai cưng, con dậy rồi sao? Bố mẹ đi làm về rồi này. Con có nhớ bố mẹ không?"
Lê Thanh hoang mang nhìn Lâm Vi Vân, hắn thật sự chưa thể hoà nhập được vào thế giới của bệnh nhân tâm thần.
Không ngờ cầu cứu Lâm Vi Vân mà cậu ấy lại ấn đầu hắn xuống, rồi tỉnh bơ nói với Ninh Linh: "Con trai gật đầu rồi. Con trai rất nhớ chúng ta đó."
Lê Thanh: "..."
Lâm Vi Vân lại đi ra giường ngồi xuống, cậu tựa vào tường duỗi thẳng chân ra rồi thở dài một hơi, không khác gì ông cụ non.
Ninh Linh cũng bắt chước cậu, cô gái nhanh nhẹn ngồi vào cạnh Lâm Vi Vân, duỗi chân ra: "Con trai ngoan, mau lại bóp chân cho mẹ đi."
Lê Thanh: "..."
Đổi trò chơi mát xa sao không bảo với hắn một tiếng?!
Thế mà Lê Thanh cũng đứng dậy, hắn đi đến muốn nói hắn không chơi nữa đâu, nhưng Lâm Vi Vân đã kéo tay hắn đặt vào chân cậu: "Con trai bóp chân cho bố đi. Bố đi làm cả ngày mệt lắm!"
Lê Thanh: "..."
Xưng "bố" mượt nhỉ?
Không hiểu vì sao, lý trí kháng cự nhưng tay hắn đã bóp chân cho Lâm Vi Vân rồi.
Hắn vừa bóp chân vừa hoài nghi, sao hắn lại ở đây chơi trò gia đình với hai người điên chứ!?
Rõ ràng hắn là người bình thường, hắn không hề bị điên!
Lúc Lê Thanh quyết tâm không chơi nữa thì Ninh Linh lại kéo tay hắn: "Con trai cưng, sao con chỉ bóp chân cho bố con thôi vậy. Con không thương mẹ à?"
Lê Thanh bị kéo sang phía Ninh Linh, thế là hắn đành bóp chân cho nhân vật mẹ này.
Chưa bóp được cái nào thì Lâm Vi Vân lại kéo hắn về, cậu nhìn Ninh Linh rồi đột ngột tuyên bố: "Chúng ta ly hôn đi! Con trai chỉ có thể bóp chân cho một người, cho nên con trai sẽ đi theo tôi."
"Hả!?" Ninh Linh cả kinh, cô bé nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói tiếp: "Không được! Con trai phải đi theo tôi. Là tôi sinh nó ra. Nó phải bóp chân cho tôi!"
Lê Thanh: "..."
Bố mẹ ly hôn vì con trai chỉ có thể bóp chân cho một người sao?
Đột ngột tuyên bố ly hôn nên Lê Thanh bị bố mẹ tranh giành, hai tay hắn bị kéo, hết giật qua bên trái rồi lại giật qua bên phải.
Lê Thanh bị lắc đến điên đầu, cảm thấy bọn họ đâu phải giành con, mà đang giành người bóp chân thì đúng hơn!
Từ sáng tới giờ Lê Thanh hiền lành hơi bị nhiều rồi, hắn phải chứng tỏ cho mọi người biết là hắn cũng biết tức giận, mà khi hắn tức giận thì sẽ cực kì đáng sợ.
Lê Thanh nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị nổi một trận phong ba bão táp, bất thình lình có tiếng chuông reo lên.
Kì diệu là khi chuông reo, hai con người đang tranh giành hắn cũng tự động buông tay, không chơi nữa.
Lê Thanh: "?" Hắn chưa kịp nổi giận mà!
Ninh Linh xả vai, cười ngờ nghệch: "Đến giờ ăn cơm rồi. Đi thôi anh Vi Vân."
Lâm Vi Vân cũng xả vai, mặt cậu lúc nào cũng vô cảm: "Hai người đi đi. Tôi không đi đâu."
Ninh Linh nghe vậy, khẽ nghiêng đầu, nhíu mày bày tỏ sự lo lắng: "Nhưng sáng nay anh Vi Vân đã không ăn rồi mà."
Lâm Vi Vân không trả lời nữa, cậu ngồi lên chiếc ghế bập bênh gần cửa sổ, không hề có ý định muốn đi.
Ninh Linh chỉ buồn trong giây lát rồi quay sang hỏi nhân vật con trai: "Anh đẹp trai, anh tên là gì vậy? Sao lúc trước em chưa từng thấy anh?"
Lê Thanh cũng xả vai rồi, tuy đang nghẹn vì chưa nổi giận được nhưng vẫn nói chuyện nhẹ nhàng: "Anh tên Lê Thanh, hôm nay anh vừa mới tới."
Ninh Linh gãi gãi đầu gật gật, cô bé không giới thiệu bản thân, kéo kéo áo Lê Thanh rồi chỉ chỉ Lâm Vi Vân: "Anh Lê Thanh, anh mau khuyên anh Vi Vân đi ăn cơm."
Sáng nay có nghe bác sĩ cằn nhằn về việc Lâm Vi Vân không chịu ăn, nhịn sáng rồi lại nhịn trưa, vậy thì sức lực đâu mà chơi trò gia đình nữa.
Lê Thanh tiến tới hỏi thử: "Sao cậu lại không đi ăn trưa?"
Lâm Vi Vân đáp ngắn gọn: "Tôi không muốn ăn."
Lê Thanh khó hiểu: "Vì sao?"
Lâm Vi Vân đáp lại câu y chang: "Tôi không muốn ăn."
Lê Thanh gật gù, vì không muốn ăn nên không đi ăn trưa, hắn nhắc lại lời bác sĩ: "Không ăn cơm thì uống thuốc sẽ đau bụng. Cậu không sợ sao?"
"Không sợ." Lâm Vi Vân còn bình tĩnh đáp: "Để tôi đau bụng đến chết cũng được."
"..." Lê Thanh á khẩu, lối suy nghĩ của bạn cùng phòng rất đặc biệt, hắn không theo kịp.
Ninh Linh lắc đầu liên tục, không muốn như vậy: "Không được, không được đâu. Anh Vi Vân chết rồi thì ai chơi trò gia đình với Ninh Linh nữa!"
Lâm Vi Vân: "..."
Chung quy vẫn là vì cái trò gia đình này thôi chứ gì!
-__-.
Én: Chơi trò gia đình trong bệnh viện tâm thần cũng rất thú vị he :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top