Chương 2. Đi chết đi
"..." Khoảng lặng chết chóc.
Sau câu nói "Tôi muốn chết" của Lâm Vi Vân thì căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Lê Thanh xin rút lại những gì đã nghĩ, với câu chào của Lâm Vi Vân thì hắn không biết nên đáp thế nào cho hợp lý.
Bác sĩ và y tá cũng khó xử một phen, cười ha ha trấn an bệnh nhân mới: "Vi Vân cậu ấy hài hước lắm! Hay trêu vậy đó. Vậy thôi hai người từ từ làm quen đi ha. Chúng tôi đi trước đây."
Nói xong, bác sĩ và y tá dắt tay nhau ra ngoài, để hai người điên lạ mặt làm quen.
"..." Khoảng lặng chết chóc lần hai.
Bác sĩ và y tá đã đi lâu rồi nhưng Lâm Vi Vân và Lê Thanh vẫn giữ nguyên tư thế chào hỏi, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, không nói cái gì cả.
Lâm Vi Vân thấy bạn cùng phòng mới không chịu trả lời cậu, thế là quay đi luôn. Cậu đi về giường ngồi xuống rồi bắt đầu nhìn ra phía cửa sổ.
Chớp mắt hồi hồn, Lê Thanh khẽ nuốt ngụm nước miếng, hắn cũng không có tâm trạng làm quen nữa, đi về giường rồi nằm xuống.
Hắn nhắm mắt mà nghĩ ngợi đủ thứ, hắn cứ nghĩ rằng bệnh nhân tâm thần thì sẽ rất ồn ào, thế nhưng bạn cùng phòng của hắn lại cực kì yên tĩnh.
Lê Thanh thấy kì lạ, hắn mở mắt ra mấy lần, cứ chốc chốc lại nhìn bạn cùng phòng. Đã trôi qua nửa tiếng rồi mà bạn cùng phòng vẫn giữ nguyên một tư thế đó. Nếu bạn cùng phòng không chớp mắt thì Lê Thanh còn tưởng đó là một pho tượng.
Lâm Vi Vân cứ ngồi vậy, im lặng và ngoan ngoãn nhìn cửa sổ, Lê Thanh không khỏi tò mò. Hắn ngồi dậy, cũng nhòm ra phía cửa sổ, thấy bên ngoài cửa sổ là bầu trời và một tán cây xanh, ngoài ra chả có gì đáng nhìn cả.
Hay là do vị trí người nhìn?
Lê Thanh mang suy nghĩ ở chỗ Lâm Vi Vân thì sẽ nhìn ra cái gì đó đáng nhìn hơn, vậy là hắn ta chầm chậm nhích người đến gần Lâm Vi Vân, cúi người đúng bằng Lâm Vi Vân để nhìn cửa sổ.
Kết quả vẫn thế, chả có gì đáng nhìn cả, hắn không nhịn được hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì thế?"
Lâm Vi Vân: "Nhìn cậu."
"Hả?" Lê Thanh nghe vậy quay sang, kết quả mũi hắn đụng trúng mũi Lâm Vi Vân, bạn cùng phòng đang ở siêu gần hắn, mặt đối mặt, thiếu chút nữa là hôn rồi.
"!"
Cả hai vì sự cố mà giật bắn mình, lập tức lùi ra như điện giật, hai thẳng nam sắt thép trừng mắt nhìn nhau đầy bối rối.
Lê Thanh: "Ờ ờ... Ờm ờm... Cậu cậu... Tôi tôi..."
Lắp bắp mãi cũng không nói thành lời, cuối cùng còn để bạn cùng phòng dập tắt cục diện rối rắm này.
Trông bạn cùng phòng bối rối, nói năng lộn xộn, e thẹn cứ như là thiếu nữ, Lâm Vi Vân tốt bụng khuyên người điên: "Đừng kích động."
"Ồ?" Lê Thanh không kích động, hắn chỉ là đang ngại thôi. Lần đầu tiếp xúc gần người khác như vậy nên Lê Thanh bị lúng túng.
Sự cố đụng mũi có vẻ không hề khiến Lâm Vi Vân ngại ngùng, cậu lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Thấy bạn cùng phòng không hề lúng túng, còn trấn an hắn, Lê Thanh cảm thấy hơi thất bại. Hắn bực mình về giường ngồi, song ánh mắt của hắn thì vẫn dính trên người Lâm Vi Vân.
Đột nhiên ánh mắt hắn thay đổi, bởi hắn thấy cái tai đỏ chót của Lâm Vi Vân, cực kì nổi bật trên nền da trắng.
Hóa ra bạn cùng phòng cũng rất ngại ngùng mà còn bày đặt tỏ ra lạnh lùng.
Lê Thanh đột nhiên thấy vui vui, bạn cùng phòng của hắn có vẻ thú vị.
Sau đó, Lê Thanh còn thấy Lâm Vi Vân đỏ tai, mặt đơ mà trấn an hắn tiếp: "Chill đi."
"..." Khóe miệng Lê Thanh cong lên, không nhịn được cười thành tiếng khiến Lâm Vi Vân phải chú ý qua bên đó.
"?" Lâm Vi Vân nghiêng đầu khó hiểu, tự dưng bạn cùng phòng mới nhìn cậu rồi cười đến không thấy mặt trời đâu, hơi bị hoang mang.
Lê Thanh ngừng cười rồi nói, Lâm Vi Vân như có thể thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn: "Cậu dễ thương thật đấy!"
Lâm Vi Vân: "..."
Đúng là không nên nói chuyện với người điên!
Chốc lát sau.
Lâm Vi Vân không thể hiểu được, mới khi nãy bạn cùng phòng còn rất yên tĩnh để cho cậu ngồi ngắm cảnh, mà giờ đã nói cực kì nhiều, lại còn ngồi bên cạnh hỏi không ngừng.
Lê Thanh quyết định sẽ chủ động làm quen với bạn cùng phòng một chút, dù sao hắn cũng phải sống những hai tháng ở đây với người này, không thể không nói chuyện được.
Quan trọng hơn là người bạn cùng phòng này đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.
Lê Thanh chen mông lên giường Lâm Vi Vân, tò mò hỏi: "Cậu vào đây bao lâu rồi?"
Lâm Vi Vân không trả lời.
Không được câu này thì Lê Thanh hỏi câu khác: "Sao cậu lại vào đây? Tôi thấy cậu khá bình thường mà."
Ngoài câu chào hỏi hơi bị chất ra thì không còn cái gì lạ lạ ở Lâm Vi Vân nữa, trông Lâm Vi Vân còn như người bình thường không hề mắc bệnh gì cả.
"..." Lâm Vi Vân vẫn nhìn cửa sổ, ngó lơ Lê Thanh.
Người ta kiên trì ngó lơ thì Lê Thanh kiên trì hỏi: "Cậu có biết tôi mắc bệnh gì không?"
Lê Thanh nghiêng đầu chắn đi tầm nhìn của Lâm Vi Vân, muốn thu hút sự chú ý của bạn cùng phòng. Kết quả Lâm Vi Vân chỉ lạnh lùng đẩy đầu hắn ra, không hề có ý muốn biết.
Lê Thanh: "..."
Bạn cùng phòng không muốn biết thì Lê Thanh vẫn cứ nói: "Lúc này trông tôi rất bình thường, chứ thật ra bệnh của tôi nặng lắm! Đôi khi tôi sẽ biến thành đứa trẻ ba tuổi, đôi lúc lại nói chuyện khùng điên, còn có cả những lúc đi tìm chết nữa."
Nghe đến "tìm chết" thì Lâm Vi Vân mới chú ý, cậu hỏi: "Vì sao?"
Lê Thanh khá vui mừng vì cuối cùng bạn cùng phòng cũng chịu để ý đến hắn rồi, hồ hởi giải thích: "Vì tai nạn xe ảnh hưởng đến não nên tôi mới bị như vậy. Có phải tôi rất đáng thương không?"
Lê Thanh còn biết diễn, cúi đầu tự thương cho số phận thành người điên của mình.
"Không sao hết." Lâm Vi Vân là người tốt bụng, đặt tay lên vai Lê Thanh rồi vỗ vỗ vài cái an ủi, chân thành động viên: "Uống thuốc đều đặn sẽ nhanh hết điên thôi."
Lê Thanh cười sượng ngắt: "Cậu thật tốt bụng!"
Bây giờ Lê Thanh không chỉ thấy bạn cùng phòng dễ thương mà còn thấy bạn cùng phòng cực kì ngầu!
Cách an ủi chất hơn nước cất.
Cảm thấy bạn cùng phòng thật ngầu nên càng nổi hứng thú muốn trêu chọc, hắn thần bí nói: "Thật ra tôi có một bí mật. Cậu có muốn nghe không?"
Lâm Vi Vân thương cảm cho số phận của bạn cùng phòng nên gật đầu một cái, chăm chú lắng nghe.
Lê Thanh vẫy tay bảo Lâm Vi Vân cúi đầu lại gần, nói nhỏ xíu: "Thật ra tôi không hề bị điên. Vì ngoài kia có người muốn gi*t tôi nên tôi mới phải giả điên. Tôi chỉ vào đây trốn hai tháng. Mong hai tháng tới có thể cùng cậu sống hòa thuận."
Lâm Vi Vân: "..."
Đáng lẽ cậu không nên nói chuyện với người điên này.
Lâm Vi Vân quyết định bơ luôn Lê Thanh, không muốn nói nhiều với bạn cùng phòng nữa. Bởi người ta nói rồi, người bị điên không bao giờ nhận mình bị điên hết.
Lê Thanh khờ khờ không biết bạn cùng phòng nghĩ gì mà lại bơ hắn tiếp, kiên trì nghiêng đầu chắn tầm nhìn của Lâm Vi Vân, cố hỏi: "Sao cậu không nói gì vậy?"
Lâm Vi Vân mệt rồi, tặng bạn cùng phòng ba chữ: "Đi chết đi!"
Lê Thanh: "..."
Bạn cùng phòng hung dữ với hắn kìa!
-__-.
Én: Cùng tác giả gia nhập hội tâm thần nào ~~~
#benhvientamthanhuongduong
#thanhvan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top