Chương 14. Thình thịch!

Sau khi nói xong câu đó, Lê Thanh chột dạ không dám nhìn bạn cùng phòng.

Bầu không khí quỷ dị dâng lên.

Đang lúc lúng túng không biết làm sao thì cửa phòng mở tung, Tô Tinh Vũ và Ninh Linh chạy vào, bọn họ thở hổn hển, lo lắng đi đến chỗ hai người.

Tô Tinh Vũ sốt sắng hỏi: "Ông xã, anh có làm sao không? Suýt chút nữa thì em thành góa phụ rồi! Hu hu..."

Lê Thanh không biết Tô Tinh Vũ có lo cho hắn thật không, nhìn hạt cơm trên má y, tốt bụng nhắc nhở: "Trên má cậu có hạt cơm kìa."

"À, khi nãy đói quá nên tôi xuống căn tin xin bát cơm trắng ấy mà." Tô Tinh Vũ tỉnh bơ nhét hột cơm vào miệng, vừa nhai vừa làm ra vẻ mặt lo lắng nhìn Lê Thanh: "Hu hu..."

Lê Thanh: "..."

Ninh Linh đưa con gấu cho Lâm Vi Vân cầm hộ rồi cầm tay Lê Thanh lay lay, sắc mặt cũng rất lo lắng: "Anh Lê Thanh đừng chết nha. Anh Lê Thanh chết rồi thì ai trông anh Vi Vân đây ạ?"

"Ừ. Anh sẽ không chết." Lê Thanh rất tán đồng cách nói của Ninh Linh, quay sang nhìn Lâm Vi Vân nói tiếp: "Anh còn phải canh chừng Lâm Vi Vân nữa."

Thịch!

Lâm Vi Vân rũ mắt không nhìn Lê Thanh, không hiểu sao vào lúc bạn cùng phòng nói với cậu câu đó, trái tim cậu dường như đã cảm động đến hẫng một nhịp.

Tô Tinh Vũ thôi không diễn nữa, nét mặt nghiêm túc đấm vào vai Lê Thanh một cái, như anh em tốt nói: "Cậu với Vi Vân làm tôi sợ muốn chết! May mà kịp thời bơm đệm hơi. Nếu không tôi khóc bảy bảy bốn chín ngày mất!"

Lê Thanh bật cười, hắn gật đầu cam đoan sẽ không có lần sau, cảm kích nhìn những người bạn thật tâm thật lòng đối xử tốt với hắn.

Ba người bạn này có thể khiếm khuyết về mặt tâm lý nhưng họ lại mang một trái tim nhân hậu đơn thuần. Bọn họ thật sự không muốn Lê Thanh chết, không giống như một số người ngoài kia, dù là họ hàng thì vẫn rắp tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Sếp lớn Lê Thanh đột nhiên hơi cảm động, mắt hắn lại đỏ lên, không kiềm được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào nói một tiếng "Cảm ơn" với ba người bạn.

Từ trước đến giờ, ngoài ông nội, thư kí và cô cháu gái sẽ lo lắng cho hắn ra thì chẳng còn ai cả. Lần đầu tiên được những người bạn mới quen quan tâm như vậy nên Lê Thanh rất xúc động.

"Ôi trời ơi, có gì đâu mà khóc." Tô Tinh Vũ vỗ vai an ủi bạn: "Nín đi. Tôi lại muốn khỏa thân rồi đấy."

Lê Thanh nín luôn: "Đừng!"

Tô Tinh Vũ rục rịch cởi áo: "Nhưng tôi đã nhịn một tuần nay rồi. Niềm đam mê của tôi phải được bung xõa chứ."

"Đừng đừng!"

Sau đó từ câu chuyện cảm động chuyển thành ngăn Tô Tinh Vũ khỏa thân. Vậy là cái phòng 333 lại ồn ào như một cái chợ mini.

Lâm Vi Vân ngồi một bên quan sát, cậu vừa phát hiện ra tính năng mới của bạn cùng phòng. Lê Thanh chỉ cần cảm động một chút thôi là cái van nước ở mắt sẽ mở ra ngay, không khác gì đồ mít ướt hết.

Lần trước ngủ chung, Lâm Vi Vân đã phát hiện ra hột lệ ở mắt phải Lê Thanh. Đó là một nốt ruồi hứng lệ, người xưa quan niệm rằng, những người có nốt ruồi hứng lệ thường khóc rất nhiều.

Không biết nốt ruồi đó đã mang đến cho Lê Thanh những gì, có điều Lâm Vi Vân cảm thấy cái hột lệ đó đặc biệt đáng yêu.

-

Những ngày sau đó, Lâm Vi Vân thấy bạn cùng phòng bình thường đã phiền cậu rồi thì bây giờ còn phiền hơn.

Lâm Vi Vân mà không chịu ăn cơm, Lê Thanh cũng sẽ nhịn luôn, hoặc phải tìm anh Long lôi Lâm Vi Vân xuống nhà ăn bằng được.

Giống như bây giờ, buổi trưa Lâm Vi Vân thường không ăn, lúc đầu Lê Thanh chẳng nói gì, mà bây giờ tự dưng lại nói rồi.

Lê Thanh kéo Lâm Vi Vân dậy, nhíu mày trách cứ: "Cậu nhìn xem cậu sắp gầy thành khúc xương rồi. Còn không chịu ăn thì cậu sẽ bị suy dinh dưỡng mất!"

Lâm Vi Vân hất tay Lê Thanh ra, lầm lì cãi: "Suy dinh dưỡng đã bị rồi."

Lê Thanh: "..."

Cãi hắn à?

Đã thế Lê Thanh phải dùng chiêu cũ: "Cậu mà không đi thì tôi mách anh Long đấy!"

Lâm Vi Vân bị ép ăn cũng bực mình. Sao bạn cùng phòng phải ép cậu đi ăn làm gì? Cậu có gầy, có bị suy dinh dưỡng thì có liên quan gì đến hắn đâu!?

"Cậu điên à!?" Lâm Vi Vân bực quá chửi một câu.

Lê Thanh tỉnh bơ đáp: "Ừ. Điên thì bây giờ tôi mới đứng đây này."

"..."

Lâm Vi Vân "chậc" một tiếng, bạn cùng phòng cũng lì không kém cậu, vậy nên phải xài tuyệt chiêu thôi.

Nháy mắt một cái, Lâm Vi Vân đã biến thành một gương mặt tủi thân, đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích, đáng thương nhìn Lê Thanh, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi. Nhưng tôi thật sự không ăn được. Ăn vào sẽ nôn ra, bụng rất khó chịu."

Lê Thanh: "..."

Lần đầu tiên hắn thấy bạn cùng phòng tỏ ra đáng thương đấy.

Lâm Vi Vân ôm bụng, chớp chớp mắt hai cái, mềm giọng năn nỉ: "Trưa nay không ăn có được không?"

Không quá một giây, Lê Thanh đã gật đầu. Bạn cùng phòng đáng thương như vậy, sao hắn nỡ ép buộc cậu ấy được.

"Vậy cậu đi ăn đi." Thành công, Lâm Vi Vân tỏ ra ngoan ngoãn đi về ghế bập bênh ngắm cửa sổ.

Ôi, bạn cùng phòng ngoan ngoãn và đáng yêu quá! Mặt Lê Thanh chỉ hết phởn khi mà hắn nhận ra vấn đề.

"Ơ khoan!" Lê Thanh nhận ra mình vừa mới bị bạn cùng phòng chơi chiêu, hắn đi nhanh đến chỗ Lâm Vi Vân, nghiêm giọng: "Cậu lừa tôi!"

Lâm Vi Vân tỏ ra ngây thơ vô số tội: "Lừa gì cơ? Cậu gật đầu rồi đó."

"Nhưng mà..." Lê Thanh nghẹn họng hồi lâu cũng không biết nói gì, đành thở dài: "Thôi bỏ đi. Cậu ngồi đây chờ tôi."

Không biết bạn cùng phòng lại tính chơi chiêu gì, Lâm Vi Vân nhìn Lê Thanh đi ra ngoài bằng ánh mắt khó hiểu.

Khoảng năm phút sau, Lê Thanh quay lại với một cái thùng carton.

Lê Thanh ngồi lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói với Lâm Vi Vân: "Mau lại đây."

Lâm Vi Vân do dự một chút rồi đứng dậy đi đến nhòm, lần này lại là đồ ăn vặt. Cậu ngồi xuống chỗ Lê Thanh chỉ định, hỏi: "Người nhà cậu lại gửi tới sao?"

"Ừ." Lê Thanh cố tình dặn thư kí mua để hắn bồi bổ cho bạn cùng phòng gầy xơ gầy xác. Hắn bóc một cái bánh chà bông, đưa cho Lâm Vi Vân: "Cho cậu này."

Lâm Vi Vân nhìn Lê Thanh rồi lại nhìn bánh chà bông, cầm lấy cái bánh rồi ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn."

Lê Thanh mỉm cười hiền từ, bạn cùng phòng ít khi ngoan ngoãn cảm ơn hắn như thế này lắm. Bình thường toàn nói chuyện cộc cằn rồi bảo hắn đi chết đi thôi.

Bỗng dưng bạn cùng phòng ngoan quá khiến Lê Thanh xúc động, cảm giác như đứa con trai trong nhà đã chịu cải tà quy chính vậy.

Cha già Lê Thanh xoa xoa đầu con trai, cũng bóc một cái ra ăn, hào phóng nói: "Tất cả chỗ này đều cho cậu hết. Cậu mà không ăn hết thì không nể mặt tôi đâu."

"Hả?" Bị xoa đầu, Lâm Vi Vân đang định rút dép đánh Lê Thanh, nghe thấy vậy liền nhìn thùng quà to bự, há miệng hoang mang: "Tôi làm sao mà ăn hết được."

Lê Thanh kiên định ngắt ngang: "Sao lại không? Hôm nay không hết thì thêm ngày mai là hết."

Bạn cùng phòng cứng hơn đá, Lâm Vi Vân thở hắt ra. Ăn mà chả cảm nhận được vị gì cả, năm năm rồi, cậu cũng quên luôn vị của bánh chà bông là như thế nào.

Cậu buồn buồn hỏi Lê Thanh: "Tôi ăn hay không thì liên quan gì đến cậu sao? Tôi gầy thì cậu sẽ chết à?"

Thế mà Lê Thanh gật đầu, nuốt miếng bánh mới nói: "Tôi đã nói là tôi sẽ cứu cậu rồi."

Lâm Vi Vân tròn mắt nhìn Lê Thanh, câu nói hôm đó của Lê Thanh như vọng lại trong đầu cậu.

Cậu vốn chỉ nghĩ rằng lúc đó Lê Thanh xúc động quá mới nói thế, ai ngờ Lê Thanh lại làm một cách nghiêm túc.

Mãi lâu sau, Lâm Vi Vân cũng chỉ phát ra được một tiếng "Hở?"

"Hở gì mà hở?" Lê Thanh nhíu mày nhìn bạn cùng phòng đã gầy còn không chịu ăn, hắn mở một chai nước trái cây ra, uống thử trước rồi mới đưa đến cho Lâm Vi Vân: "Cái này ngon, cậu mau uống thử đi."

Trông Lê Thanh rất vô tư mời Lâm Vi Vân uống đồ ngon, không hề có ý tứ xúc phạm đến việc Lâm Vi Vân mất vị giác.

Nghĩ là Lê Thanh quên rồi, Lâm Vi Vân nhắc lại: "Tôi không có vị giác."

"Tôi biết." Lê Thanh bình tĩnh đáp: "Vậy để tôi làm vị giác của cậu đi."

Mắt Lâm Vi Vân bỗng mở lớn, kinh ngạc vì câu nói của Lê Thanh, trái tim trong lồng ngực vô thức đập mạnh hơn.

Xem ra Lê Thanh thật sự muốn giúp cậu, Lâm Vi Vân cũng không ngăn cản người tốt bụng, thử hỏi: "Làm thế nào cơ?"

Lê Thanh mỉm cười, phấn khởi nhét chai nước vào tay Lâm Vi Vân: "Cậu uống đi. Sau đó tôi sẽ diễn tả vị của nước này cho cậu nghe. Dựa vào đó cậu hãy tự tưởng tượng ra nhé?"

Không biết sẽ ra sao, sau khi nghe Lê Thanh nói, tự nhiên Lâm Vi Vân cũng muốn thử. Cậu gật đầu, ngửa cổ uống một ngụm lớn, ngậm ở trong miệng rồi nhìn Lê Thanh, chờ đợi hắn diễn tả vị của thứ trong miệng cậu.

Lâm Vi Vân đang phồng má mong chờ, đôi mắt mở tròn xoe. Khi cậu mở mắt lớn và chăm chú nhìn một cái gì đó, trông rất giống em bé tò mò với mười vạn câu hỏi vì sao.

Trạng thái hiếm có này của bạn cùng phòng khiến Lê Thanh vô cùng thích thú. Hắn có chút muốn cười, nhưng sợ bạn cùng phòng giận nên nén lại và bắt đầu diễn tả: "Nghe kĩ nhé. Loại nước này có vị thanh thanh, không quá ngọt, thơm mùi trái cây, là vị việt quất kết hợp bạc hà. Khi nuốt xuống rồi sẽ để lại chút mát mát ở cổ họng và đầu lưỡi."

Theo lời diễn tả của Lê Thanh, Lâm Vi Vân cố gắng tưởng tượng rồi nuốt xuống, ngâm ngâm một lát thì thất vọng lắc đầu: "Không hiệu quả."

Lê Thanh miêu tả chi tiết nhưng Lâm Vi Vân lại không thể hoàn toàn tưởng tượng ra được. Cậu ủ rũ cúi đầu.

Thấy bạn cùng phòng buồn, Lê Thanh không đành lòng: "Đừng vội bỏ cuộc thế chứ."

Nói rồi kiên quyết thử thêm vài món ăn khác, nhưng kết quả vẫn vậy.

Lê Thanh thở dài thườn thượt, nhón lấy một quả quýt, bóc ra ngửi mùi đã thấy chua. Thế tháng này trừ lương của thư kí đi.

Bỗng nhiên, mắt Lê Thanh đột nhiên sáng rỡ, có lẽ vị chua có thể kích thích được Lâm Vi Vân, hắn hớn hở đưa một múi quýt sang: "Hay cậu thử cái này đi."

Lâm Vi Vân thấy bạn cùng phòng rất cố gắng giúp mình, trong lòng chợt cảm động, biết là sẽ không có kết quả nhưng lại không nỡ từ chối ý tốt của hắn.

Cậu nhận lấy múi quýt đưa vào miệng thì nghe Lê Thanh nhắc: "Từ từ hãy nhai. Để tôi trước."

Lê Thanh nhét múi quýt vào miệng, hắn chỉ vào mặt mình rồi nói: "Cậu nhìn biểu cảm của tôi nhé."

Răng sắc cắn miếng quýt ra, nước quýt tràn vào khoang miệng, vị chua khiến mặt Lê Thanh nhăn nhó đến mức một mắt nhắm một mắt mở.

Lê Thanh căng da mắt để diễn tả: "Quýt này cực kì chua! Nước miếng của tôi tiết ra ào ào rồi. Sao mà lần nào cũng mua phải quýt chua vậy!?"

Chua quá phải oán thư kí một câu mới chịu được.

Ngay sau đó, Lâm Vi Vân cũng cắn theo Lê Thanh, nhìn biểu cảm của Lê Thanh mà dần tưởng tượng ra vị chua lòm của quýt, khiến cho nước miếng tiết ra không ngừng trong khoang miệng.

Hai mắt Lâm Vi Vân đột nhiên sáng lên, không thể tin được túm lấy tay Lê Thanh: "Tôi cảm nhận được rồi! Nước miếng tiết ra rồi!"

Lê Thanh mừng rỡ cười rộ lên, bạn cùng phòng cuối cùng cũng làm được. Hắn có thể giúp bạn cùng phòng thật kìa!

Quá bất ngờ, rất lâu rồi mới có cảm giác này, khoé miệng Lâm Vi Vân khẽ cong lên nhìn Lê Thanh, giống như muốn chia sẻ niềm vui.

Trong thoáng chốc, Lê Thanh ngưng lại, hơi ngơ ngác: "Lâm Vi Vân, cậu vừa cười sao?"

Nghe vậy chính Lâm Vi Vân cũng sửng sốt, ngay lập tức kéo khoé miệng xuống, tỉnh bơ chối: "Tôi không có."

"Rõ ràng cậu vừa mới cười mà." Thấy Lâm Vi Vân ngại ngại quay mặt đi, Lê Thanh thích thú cố tình dí theo, cúi xuống nhìn Lâm Vi Vân: "Muốn cười thì cứ cười, có gì đâu mà ngại. Cool boy cuối cùng cũng chịu cười rồi he."

Đúng là Lâm Vi Vân vui vẻ muốn cười, bị Lê Thanh trêu thế khiến khoé miệng càng cong, cuối cùng còn cười hở hẳn sáu cái răng, vô tình lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu.

Lê Thanh hoàn toàn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Bạn cùng phòng của hắn có nhiều đặc điểm bất ngờ ghê!

Giống như đang khám phá một vũ trụ, càng tìm thì sẽ càng ra nhiều cái hay.

Lâm Vi Vân giơ tay kéo khoé miệng xuống, nỗ lực làm cool boy, đẩy mặt Lê Thanh ra, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

"Ừ. Không cần khách sáo với tôi." Lê Thanh làm cho Lâm Vi Vân suốt ngày chù ụ cái mặt chịu cười lên khiến hắn cảm thấy rất có thành tựu.

Cảm giác như vừa làm được một chuyện gì to lớn lắm vậy.

Khi bạn cùng phòng cười lên, ngay tức khắc, Lê Thanh liên tưởng đến hai chữ "dễ thương".

Tuy Lâm Vi Vân đã ngừng cười, song Lê Thanh thì vẫn ngơ ngác nhìn cậu.

Thình thịch! Thình thịch!

Thứ ở trong lồng ngực Lê Thanh đột nhiên đập mạnh quá!

Cảm giác này thật kì lạ?

-__-.

Én: Giúp bạn thuận tiện thích bạn luôn he :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top