Chương 13. Cứu

Trưa hôm sau, Lâm Vi Vân mãi mới ngủ được một chút thì bị Tô Tinh Vũ đánh thức.

Mặt Tô Tinh Vũ hốt hoảng, lay lay Lâm Vi Vân dậy: "Vi Vân! Lâm Vi Vân! Mau dậy đi! Bạn cùng phòng của cậu phát bệnh rồi kìa!"

"Hở?" Lâm Vi Vân lơ mơ ngồi dậy, nhất thời chưa tiếp thu hết lời Tô Tinh Vũ nói: "Cái gì cơ?"

"Chậc! Cậu còn không nhanh ngăn cản thì bạn cùng phòng của cậu sẽ đi lĩnh cơm hộp ngay bây giờ đấy!" Tô Tinh Vũ sốt sắng dựng Lâm Vi Vân dậy, không lằng nhằng nữa, kéo cậu ra ngoài ban công luôn.

Không ngờ tới bên ngoài hành lang lại có rất nhiều người đứng, chỗ gần ban công lại đặc biệt ồn.

Lâm Vi Vân nửa tỉnh nửa mê bị sự ồn ào ở hành lang làm cho tỉnh táo hẳn, một loại dự cảm không lành ập đến, theo Tô Tinh Vũ hướng tới chỗ ban công.

Các y tá đang bắt bệnh nhân về phòng, sợ sẽ có người lao lên đó, chẳng may lại xảy ra chuyện không hay.

Tô Tinh Vũ kéo Lâm Vi Vân chen qua đám người, cuối cùng thì Lâm Vi Vân cũng nhìn thấy rõ, bạn cùng phòng của cậu đang đứng trên ban công, sắc mặt tái nhợt, hình như còn đang khóc.

Lâm Vi Vân há miệng lớn nhìn bạn cùng phòng: "Cậu ấy đang đứng ở vị trí mà tôi luôn muốn đứng kìa!"

Tô Tinh Vũ: "..."

"Giời ạ! Lúc này là lúc cậu tìm chết à?" Tô Tinh Vũ mệt mỏi khuyên giải: "Giờ chúng ta cần ngăn cản Lê Thanh nhảy xuống. Cậu có hiểu không?"

Lâm Vi Vân nhìn Lê Thanh với ánh mắt ngưỡng mộ, đáp lấy lệ: "Ồ ồ."

Tô Tinh Vũ: "..."

Hay hai người chết chung luôn đi!

Người đang đứng trên ban công cao, bước một chân ra như bước một chân vào quan tài, vô cùng nguy hiểm. Lê Thanh được bác sĩ Châu Nhã dặm phấn kĩ càng nên sắc mặt tái nhợt như người sắp chết, nét diễn hoảng loạn rất giống người điên.

Hắn vừa khóc vừa khổ sở giãi bày: "Mẹ bỏ tôi lại. Bố tôi thì ngày ngày đánh đập tôi. Luôn miệng nói tôi đi chết đi, đi chết đi! Vậy tôi còn sống để làm cái gì nữa!? Để tôi đi chết đi! Tôi chết đi thì mấy người sẽ vừa lòng đúng không!?"

Lê Thanh hét vào mặt mấy người đang can ngăn, mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở hoảng loạn, cực kì giống một người điên đang phát bệnh.

Nghe thấy những lời, Lâm Vi Vân tức khắc không còn ngưỡng mộ gì nữa. Hoá ra hoàn cảnh của bạn cùng phòng rất đáng thương.

Vậy mà Lê Thanh lúc nào cũng cười và chủ động nói chuyện với Lâm Vi Vân. Một đứa trẻ tốt như thế, tại sao lại bị bố mẹ ruồng bỏ chứ?

Bệnh của Lê Thanh có thể hình thành từ những tổn thương trong quá khứ. Lê Thanh nói với Lâm Vi Vân rằng hắn bị tai nạn xe nên mới bị bệnh. Hắn cũng chẳng làm gì sai cả, cho nên Lê Thanh đáng được sống, cậu ấy không nên tìm tới cái chết như thế.

Chân Lâm Vi Vân khẽ nhúc nhích, xung quanh là tiếng ồn ào của bệnh nhân và bác sĩ.

Bác sĩ Châu Nhã đang thành tâm diễn, khuyên bệnh nhân của mình mau đi vào.

Tuy nhiên chỉ khuyên thôi thì làm gì có tác dụng. Lê Thanh liên tục lắc đầu, hắn diễn ánh mắt thù hận với tất cả mọi người.

Cho đến khi Lê Thanh nhìn thấy Lâm Vi Vân trong đám người vây xem hắn, Lâm Vi Vân đang nhìn hắn, hai mày của cậu ấy nhíu chặt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm này trên mặt Lâm Vi Vân.

Ánh mắt đang nhìn hắn kia cũng không rõ là khó hiểu hay là lo lắng.

Trong lúc này, thế mà Lê Thanh còn dành chút thời gian ra để nghĩ, nếu hôm nay hắn chết đi thì sẽ không thể trêu chọc bạn cùng phòng nữa. Đột nhiên lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

Lê Thanh rũ mắt nhìn xuống dưới kiểm tra, đây là từ tầng bốn, độ cao này mà rơi xuống, không chết cũng sẽ thành tàn tật suốt đời.

Nhận thấy thời cơ đã tới, trái tim Lê Thanh đập kịch liệt, hắn biết hắn sẽ an toàn, bởi vì bên dưới đã trải sẵn đệm hơi. Nhưng lúc cận kề cái chết, dù là giả thì vẫn thấy sợ hãi.

Lê Thanh hít sâu một hơi, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của mọi người, hắn nhắm chặt mắt rồi dứt khoát nhảy xuống.

Chập!

Đúng lúc này, cánh tay Lê Thanh có người nắm lấy, người hắn đập mạnh vào thành tường, hắn kêu lên một tiếng đau đớn mở mắt ra, kinh ngạc thấy người đang cứu hắn là Lâm Vi Vân.

Một chân Lâm Vi Vân đặt trên bệ, gần như là nửa người đã ra ngoài ban công, nhưng vẫn ráng sức trụ lại để kéo lấy Lê Thanh.

Lê Thanh sốt sắng quát: "Buông tôi ra!"

Lê Thanh nặng như thế, Lâm Vi Vân thì bị suy dinh dưỡng, lấy đâu ra sức mà kéo hắn lên.

Làm như không nghe thấy, mặt Lâm Vi Vân đỏ au, cắn chặt răng giữ chặt tay Lê Thanh, hắn ngày càng tụt xuống vẫn quyết không buông.

Trong chớp mắt Lê Thanh tụt xuống, Lâm Vi Vân nắm lấy bàn tay Lê Thanh, ra sức giữ chặt.

Tình hình này Lê Thanh nhìn mà sốt ruột, cuối cùng quyết định nắm lấy tay Lâm Vi Vân rồi kéo luôn cả cậu xuống cùng mình.

Người này muốn chết chung với hắn thế à?

Hắn nhanh chóng ôm cậu vào lòng, nhắm chặt mắt rơi cái bụp xuống đệm hơi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, còn chưa tới 10 giây thì cả hai bệnh nhân đã rơi xuống.

Bác sĩ Châu Nhã hốt hoảng chạy ra nhìn xuống dưới, thấy hai bệnh nhân của mình đã an ổn nằm trên đệm hơi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tô Tinh Vũ cũng xuýt thì rớt tim ra ngoài, y thấy Lâm Vi Vân và Lê Thanh an toàn rồi mới thở phào.

Mặt khác, dù đang hoảng hồn, Tô Tinh Vũ vẫn cảm thấy có gì đó sai sai trong chuyện này. Y kín đáo liếc nhìn anh Long đứng một bên, điệu bộ đại ca ung dung, hoàn toàn không có ý định ra ngăn cản người chết.

Thế này giống như là đã biết ở dưới kia có sẵn đệm hơi vậy. Tô Tinh Vũ không dám nhòm lâu, lần nữa nhìn xuống hai người nằm trên đệm hơi, ánh mắt sâu xa.

Bên dưới, Lê Thanh ôm chặt lấy Lâm Vi Vân, thở ra một hơi nhẹ nhõm sau cơn hoảng loạn: "An toàn rồi."

Lê Thanh khó nhọc ngóc đầu dậy, nhìn Lâm Vi Vân gọi một tiếng: "Lâm Vi Vân?"

"..."

Không có tiếng đáp lại, hắn nhìn kĩ thì phát hiện ra người trong lòng đã ngất lịm.

Lê Thanh tiếp tục hoảng: "Lâm Vi Vân!"

-

Hai bệnh nhân được đưa về phòng, bác sĩ Châu Nhã khám cho hai người.

Lâm Vi Vân ngất, bác sĩ tiêm một liều an thần cho cậu. Vì lúc ngã đã có Lê Thanh làm đệm thịt nên không hề có tổn thương nào trên cơ thể.

Tuy Lê Thanh không bị gãy tay hay gãy chân gì, nhưng từ tầng bốn rơi xuống vẫn có chút ê ẩm.

Châu Nhã cho Lê Thanh uống một liều thuốc an thần, sau đó nhìn Lâm Vi Vân nói: "Có hi vọng thật rồi. Cậu Lê Thanh đã khiến Vi Vân có sức sống hơn. Cậu ấy đã cứu người vì cậu ấy muốn cứu, chứ không phải là tìm chết nữa."

Lê Thanh rũ mắt suy nghĩ chốc lát, hắn gật đầu rồi nói cảm ơn bác sĩ.

Châu Nhã rời đi, Lê Thanh khe khẽ ngồi xuống giường Lâm Vi Vân, rũ mắt chăm chú nhìn khuôn mặt bị sự đau khổ và dằn vặt làm cho tiều tụy.

Rõ ràng người này có ngũ quan thiên về tươi sáng, lúc nhắm mắt, đôi mắt vô hồn của cậu bị che đi, khuôn mặt thoáng chốc càng sáng hơn, làm cho người ta nhìn một lần lại muốn nhìn lần hai.

Hình như lúc bạn cùng phòng ngủ trông ngoan ngoãn hơn nhiều.

Bỗng Lê Thanh thở dài một hơi.

Một người luôn muốn tìm chết lại cứu một người muốn tìm chết khác sao?

Cứ tưởng rằng bạn cùng phòng sẽ hiểu tâm lý người muốn chết nhất, không ngờ cậu ấy thế mà lại xông lên cứu Lê Thanh.

Lê Thanh nói buông cũng không buông, kiệt sức đến mức ngất đi thế này đây.

Nhân lúc người ta ngủ, Lê Thanh khẽ chạm lên nốt ruồi trên mũi Lâm Vi Vân. Làn da trắng tái khiến nốt ruồi nổi bật hơn bao giờ hết, cứ như cả khuôn mặt chỉ có nốt ruồi đó là có màu.

Cái nốt ruồi trên mũi này cũng chính là thứ khiến Lê Thanh ấn tượng về Lâm Vi Vân vào ngay lần đầu nhìn thấy.

Chạm thôi không đủ, Lê Thanh còn nhấn một cái, thế là người đang ngất tỉnh luôn.

Lâm Vi Vân khẽ cựa quậy, chậm chạp mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bạn cùng phòng lại chỉ hỏi ba chữ: "Tôi chết chưa?"

Lê Thanh: "..."

Đam mê khó bỏ quá ha!

Tụt hết cả niềm vui, Lê Thanh dở khóc dở cười, đặt tay Lâm Vi Vân lên ngực cậu ấy: "Tự cậu cảm nhận đi."

Tim vẫn đập bình thường, nhịp nhịp đều đều, Lâm Vi Vân thất vọng ra mặt: "Tiếc quá!"

Lê Thanh: "..."

"Tiếc cái gì?" Lê Thanh muốn mắng Lâm Vi Vân vài câu, song lại lo lắng: "Cậu có đau ở đâu không?"

Lâm Vi Vân chậm chạp lắc đầu: "Không đau ở đâu."

Bộ dạng lúc này của Lâm Vi Vân kì lạ ngoan ngoãn, chọc ngứa tim gan người nhìn.

Có thể bình thường Lâm Vi Vân hay bơ hắn, lạnh nhạt với hắn, đôi lúc còn đánh hắn, nhưng thật ra Lâm Vi Vân cũng quan tâm đến Lê Thanh đó chứ.

Bạn cùng phòng hôm nay đã xông ra cứu lấy Lê Thanh đấy.

"Lâm Vi Vân, vì sao lại muốn cứu tôi?" Giọng Lê Thanh đã dịu dàng hơn nhiều so với ngày thường.

Lâm Vi Vân tự nhiên đáp: "Vì cậu không đáng chết."

Lê Thanh nhíu mày, hắn nhớ lại lúc đó bảo Lâm Vi Vân buông tay mà cậu ấy lại cắn răng không buông, nguy hiểm biết bao.

Hắn không nhịn được liền mắng: "Vậy cậu thì đáng chết sao!? Nếu như lúc đó không có đệm hơi bên dưới thì cả hai chúng ta đều chết rồi đó!"

"..." Bị quát khiến Lâm Vi Vân hơi sững lại, chớp mắt ngơ ngác nhìn bạn cùng phòng.

Lê Thanh nhận ra mình nói cái gì thì đã quá muộn, cái miệng chết tiệt này của hắn!

"Sẽ không chết được." Nào ngờ Lâm Vi Vân lại bình tĩnh đáp lời, cậu có thể nhìn ra Lê Thanh quá lo lắng mới thế, dịu giọng hơn thường ngày: "Vì cậu là người tiếp đất mà, tôi đè lên cậu thì sao chết được."

Là Lê Thanh ôm chặt bảo vệ cho Lâm Vi Vân, trước lúc ngất, cậu vẫn kịp nhìn thấy Lê Thanh nhắm chặt mắt ôm cậu vào lòng.

Lúc đó, có lẽ hai người giống như đang cùng nhau rơi xuống địa ngục, mà Lâm Vi Vân lại được người bảo hộ gắt gao trong lòng. Chỉ trong một khắc đó, nơi sâu thẳm trong lòng như được sưởi ấm sau vạn năm lạnh lẽo.

Bỗng chốc Lê Thanh phải bất lực nhìn Lâm Vi Vân, đáng lẽ bình thường Lâm Vi Vân sẽ lạnh nhạt mà nói ba chữ "tôi đáng chết", nhưng xem đi, bây giờ Lâm Vi Vân lại đang an ủi hắn.

Không rõ cảm xúc trong lòng là gì, rối loạn tùng phèo, lại cảm thấy rất ấm.

Lâm Vi Vân thấy mắt của Lê Thanh hơi đỏ lên, sau đó những giọt pha lê liền rơi xuống từng hàng. Cậu vội ngồi dậy, do dự một chút rồi vươn tay nhẹ nhàng gạt chúng đi, nhỏ giọng an ủi bạn: "Đừng khóc."

"Lâm Vi Vân." Lê Thanh không cầm lòng được, ánh mắt hắn kiên định nhìn vào mắt Lâm Vi Vân, hơi nghẹn ngào: "Là cậu cứu tôi trước. Cho nên kể từ giờ khắc này, tôi cũng sẽ cứu cậu."

"..."

Lê Thanh đã quyết định xong, hắn thay đổi câu trả lời lúc đó. Nếu giờ Lâm Vi Vân đi tìm chết, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên ngăn cản.

Với câu nói này, Lâm Vi Vân không trả lời, ngược lại rũ mắt thở ra một hơi, muốn chết mà khó quá, ai cũng muốn cứu cậu.

Đột nhiên Lâm Vi Vân nhìn vào ngón tay vừa gạt nước mắt cho Lê Thanh, trên đó có màu trắng như phấn, khó hiểu giơ ra hỏi: "Cái gì đây?"

Lê Thanh nhìn thấy phấn trắng thì giật mình, đảo mắt nói dối: "À, kem chống nắng đó."

"Hở?" Lâm Vi Vân càng nhíu chặt mày hơn: "Cậu đi tự t* mà còn phải bôi kem chống nắng hả?!"

Lê Thanh đã đâm lao thì phải theo lao: "Ừ. Lúc chết thì mình vẫn phải đẹp chứ!"

Lâm Vi Vân: "..." Ồ. Đã lĩnh hội tri thức mới!

-__-.

Én: Có chết cũng phải chết đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top