Chương 12. Hai anh gay
Thứ Hai đã đến và một tuần mới lại bắt đầu.
Lê Thanh để ý từ hôm qua, sau khi gặp người nhà về thì Lâm Vi Vân đã tiến vào trạng thái im lặng đến không thể im lặng hơn.
Mọi người có hỏi gì thì cũng không nói, may mà Lâm Vi Vân là một người dễ tính nên Ninh Linh và Tô Tinh Vũ đã kéo được Lâm Vi Vân đi ra ngoài chơi.
Lê Thanh lấy cớ đau bụng để ở lại trong phòng, ba người kia vừa đi, hắn liền lấy cái cục gạch ở góc trong cùng của ngăn kéo ra, gọi điện cho thư kí.
Thư kí để điện thoại đổ chuông hẳn nửa phút mới nghe, Lê Thanh phát cáu cả lên: "Điện thoại của sếp mà anh cũng để lâu như thế mới trả lời à?!"
"Có gì thì sếp nói đi. Tôi đang rất bận." Vũ Hàng bình tĩnh đáp lời, cao quý và lịch sự hơn cả Lê Thanh.
Lê Thanh: "..."
Không biết phải nói gì nữa, Lê Thanh cảm thấy hắn đang nói chuyện với sếp của hắn thì đúng hơn.
"Thôi bỏ đi." Đã nhắc nhiều lần nhưng thư kí đều cho hắn mặt lạnh, Lê Thanh đành vào chuyện chính: "Anh sắp xếp chuyện đó sao rồi?"
"Đã xong và sẵn sàng." Vũ Hàng dừng lại một chút, anh ta hơi do dự: "Sếp có chắc là muốn thực hiện theo đúng kế hoạch không?"
"Chắc chứ!" Lê Thanh đáp dứt khoát, trong mắt lộ ra chút hung ác tận xương: "Ngày mai nhớ kêu người quay video cho kĩ. Tôi dự cảm lần này người đó sẽ mắc câu."
"Mắc câu gì vậy?" Lâm Vi Vân thình lình lên tiếng.
Lê Thanh giật bắn mình quay lại, hắn vội vội giấu điện thoại ra sau lưng, kinh ngạc hỏi: "Cậu về từ khi nào vậy?"
Lâm Vi Vân không nói gì cả, tiến tới chỗ Lê Thanh đẩy hắn ra rồi ngồi vào chiếc ghế bập bênh, buồn buồn nói: "Cậu lui ra một chút đi. Chắn tôi nhìn cửa sổ rồi."
"À được." Lê Thanh bị bạn cùng phòng dọa cho hết hồn, hắn lui ra xa một chút, nhỏ nhẹ nói vào trong điện thoại: "Vậy thôi nha. Bạn cùng phòng của tôi về rồi."
Vũ Hàng nhìn màn hình điện thoại đã tắt, tự hỏi: "Bạn cùng phòng của sếp dữ vậy sao? Xuất hiện một cái là khiến sếp phải nói chuyện nhỏ nhẹ."
Anh thư kí mặt đơ, cảm thấy có gì đó kì quái nhưng lại không biết là kì quái ở chỗ nào.
Bên này, Lê Thanh tắt máy xong lại giấu cục gạch vào góc trong cùng của ngăn tủ, mắt liếc ngang liếc dọc cứ như ăn trộm. Khi yên tâm rồi mới đi đến chỗ Lâm Vi Vân, bắt đầu quan tâm bạn cùng phòng một chút: "Sao lại về rồi? Cậu không đi chơi với hai người kia nữa hả?"
"Ừ." Lâm Vi Vân đáp rất ngắn gọn.
"Tại sao?"
"Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu phát bệnh vậy?" Lâm Vi Vân đột nhiên quay đầu chất vấn Lê Thanh.
"Cậu đổi chủ đề cũng nhanh quá đấy." Lê Thanh bật cười, hắn đã nói nhiều lần rồi mà Lâm Vi Vân cứ không tin: "Tôi không hề bị bệnh. Khi nãy là tôi gọi điện cho thư kí của tôi đó. Chúng tôi đang bàn chuyện bắt người muốn giết tôi."
Lâm Vi Vân: "..."
Im lặng mất một lúc, Lâm Vi Vân mới hơi nhíu mày hỏi tiếp: "Bình thường cậu hay xem phim hành động giật gân lắm hả?"
Lần này đến lượt Lê Thanh: "..."
Hắn bình thường như thế này mà sao bạn cùng phòng cứ nghĩ hắn là người điên vậy?!
"Xì. Thôi bỏ đi. Có nói muốn gãy lưỡi thì cậu cũng không tin." Lê Thanh chán chả buồn giải thích. Hắn về giường ngồi, chợt thấy một cuốn sách trên bàn, cầm lên thử xem, bìa sách có tên "My Passion."
Lâm Vi Vân vẫn quan sát hắn, cậu cảnh báo: "Đừng mở nó ra."
"Nếu mở ra thì sao?" Lê Thanh không nghe lời, coi thường lời cảnh cáo của bạn cùng phòng. Kết quả vừa mở ra liền giật mình, mắt như bị đấm một cái, đáp một phát quyển sách bay dính vào tường.
"Cái, cái thứ quỷ gì vậy?!" Bên trong là ảnh khỏa thân của Tô Tinh Vũ, Lê Thanh hoảng hốt, mắt sắp mù rồi: "Thể loại sách này mà cũng làm ra được hả?"
Lần đầu Lâm Vi Vân bị Tô Tinh Vũ lừa xem cuốn sách đó cũng khá hoảng, nhưng không đến mức như Lê Thanh, cậu chỉ đáp một phát cuốn sách ra ngoài cửa sổ luôn thôi.
Sau đó, Tô Tinh Vũ đi nhặt cuốn sách về và giận dỗi không chơi với cậu một tuần.
Là người từng trải, Lâm Vi Vân nhìn bạn cùng phòng với ánh mắt đồng cảm: "Sách limited, trên thế giới chỉ có duy nhất một cuốn. Tô Tinh Vũ tự xuất bản."
Lê Thanh: "..."
Niềm đam mê cháy bỏng này đã khiến hắn thật sự phải nể phục rồi.
Lúc này, Ninh Linh và Tô Tinh Vũ quay về, líu ra líu ríu gọi: "Lê Thanh, Vi Vân đi đâu rồi ý. Chúng tôi không tìm thấy!"
Ninh Linh chỉ tay vào Lâm Vi Vân: "A, tìm thấy anh Vi Vân rồi!"
"Ơ." Tô Tinh Vũ bực mình đi vào: "Cậu đi đâu vậy hả? Đang chơi trốn tìm mà cậu lại đi về phòng à?"
Lâm Vi Vân bình tĩnh đáp: "Tôi trốn ở phòng này."
Tô Tinh Vũ: "..."
Tô Tinh Vũ á khẩu, chỉ chỉ Lâm Vi Vân rồi nghẹn lời, y quay lại thì bất ngờ phát hiện cuốn sách yêu quý của mình đang nằm dưới chân mình.
"!"
Tô Tinh Vũ há miệng hốt hoảng, vội nhặt cuốn sách lên, phủi phủi nâng niu như nâng trứng: "Ôi con tôi, ai làm gì con tôi vậy nè!?"
Lê Thanh xấu hổ nhìn lên trần nhà.
Tô Tinh Vũ suýt thì khóc, nhìn Lê Thanh rồi lại nhìn Lâm Vi Vân, cuối cùng lại chỉ Lâm Vi Vân: "Vi Vân, có phải cậu lại ném con tôi không?! Tôi định mang nó sang đây để cho Lê Thanh xem mà. Cậu hư quá nha!"
Bị đổ oan, Lâm Vi Vân vô cảm đáp: "Xem rồi."
"Hở? Lê Thanh xem rồi á?" Tô Tinh Vũ hớn hở quay lại hỏi ý kiến của Lê Thanh: "Nè nè, cậu thấy sao? Sau khi đọc cuốn sách đầu tay của tôi thì cậu có cảm nghĩ gì?"
Lê Thanh: "..."
Hắn vừa mở ra đã thấy con đại bàng xấu xí của Tô Tinh Vũ nên lập tức ném nó đi, sốc tâm lý quá nên chả có cái cảm nhận quần què gì hết!
Quyết tâm không chịu tội thay bạn cùng phòng, Lâm Vi Vân bình tĩnh chỉ vào Lê Thanh: "Là cậu ấy ném đấy."
Tô Tinh Vũ giả sốc: "Hở?"
Y bịt miệng thất vọng, mếu máo chỉ qua chỉ lại giữa Lê Thanh và Lâm Vi Vân: "Cả hai người các cậu đều quá đáng hết! Đam mê của tôi mà người thì ném ra cửa sổ, người thì ném xuống đất. Tôi đáng thương quá đi mà."
Lê Thanh làm bộ ngạc nhiên: "Lâm Vi Vân ném nó ra cửa sổ luôn hả?"
"Yep!" Tô Tinh Vũ bĩu môi rơi nước mắt cá sấu, thắm thiết ôm cuốn album khỏa thân của mình: "My passion. Ôi con yêu... I'm crying."
Ba người còn lại: "..."
Trong trận chiến này chỉ có Ninh Linh ngơ ngác, tròn mắt hỏi Lê Thanh: "Anh khỏa thân nói cái gì vậy ạ?"
Lê Thanh mỉm cười thân thiện với trẻ con: "Em đừng nghe cậu ta nói. Không được học hư của anh khỏa thân biết chưa?"
Sau đó lật mặt: "Vậy tôi ném xuống đất còn tốt chán. Lâm Vi Vân mới quá đáng, cậu đi mà trách cậu ấy."
Lê Thanh đổ hết hướng dư luận về phía Lâm Vi Vân, sau đó ung dung nằm xuống ngáp một cái: "Buồn ngủ quá, tôi đánh một giấc đây."
Lâm Vi Vân mới quá đáng: "..."
Không nói một lời, Lâm Vi Vân cúi xuống rút dép đáp thẳng lên người Lê Thanh, hành động tuyên bố rõ ràng một câu: "Đừng thấy anh đây im im mà tưởng anh hiền."
"Au!" Lê Thanh nhổm người dậy, thấy là Lâm Vi Vân đáp dép mình thì bất ngờ, cầm cái dép lên ngả ngớn trêu chọc: "Ái chà, hôm nay bạn cùng phòng còn biết dữ dằn luôn à!"
Lâm Vi Vân không tỏ vẻ gì: "Trả dép đây."
Lê Thanh cười cười, bước xuống giường đích thân nhét dép vào chân Lâm Vi Vân, không những không tức giận mà còn xoa xoa đầu cậu, vui vẻ nói: "Làm tốt lắm! Cậu trông có sức sống hơn rồi."
"!" Lâm Vi Vân kinh ngạc vì hành động này, hơi rụt cổ lại, tròn mắt nhìn Lê Thanh.
Bạn cùng phòng đang cười tươi, khoe hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu.
Trông tình cảnh này, Tô Tinh Vũ kinh ngạc đến bịt miệng, nói nhỏ xíu: "Gay quá!"
Ninh Linh nghe được, nghiêng đầu hỏi: "Anh Tinh Vũ, gay là gì vậy ạ?"
Tô Tinh Vũ giải thích đơn giản, chỉ vào Lê Thanh và Lâm Vi Vân: "Là hai người họ đó."
Ninh Linh nghiêng đầu lom lom nhìn Lê Thanh và Lâm Vi Vân, sau đó gật đầu cái rụp: "Ồ. Ninh Linh hiểu rồi."
"Cậu làm gì vậy?" Lâm Vi Vân tránh khỏi tay Lê Thanh, cậu không quen việc tiếp xúc gần gũi với người khác như thế.
Lê Thanh phóng khoáng đáp: "Khen cậu đó."
Lần này Lâm Vi Vân thật sự nhíu mày khó chịu: "Lần sau cậu đừng làm như vậy nữa."
Bạn cùng phòng xù lông rồi, nhưng Lê Thanh cố tình thích đùa với lửa: "Nếu như tôi cứ làm thì sao?"
"..." Bạn cùng phòng hư quá!
Lâm Vi Vân nghĩ mãi không ra nên xử lý thế nào, đành nói tạm: "Đến lúc đó lại tính."
Lê Thanh bật cười, hắn nghĩ thật sự không sai chút nào, bạn cùng phòng của hắn đáng yêu chết mất!
Sau đó, Lê Thanh đi ngủ lấy sức để mai chiến đấu. Tô Tinh Vũ và Lâm Vi Vân lại bị Ninh Linh kéo vào trò gia đình đầy sóng gió.
Ninh Linh phân vai như thường lệ, cô bé là mẹ, Lâm Vi Vân là bố và Tô Tinh Vũ là con trai. Vì Lê Thanh không chơi nên Tô Tinh Vũ thế vai Lê Thanh.
"Không được." Tô Tinh Vũ xua tay không đồng tình với cách chia vai cũ rích này: "Vô vị quá! Hôm nay chúng ta đổi mới một chút đi."
Ninh Linh nghiêng đầu hỏi: "Như thế nào ạ?"
Tô Tinh Vũ chỉ mình và Lâm Vi Vân: "Hôm nay anh làm chồng, Vi Vân làm vợ." - Đoạn chỉ vào Ninh Linh: "Còn em đóng vai mẹ chồng khó tính."
"Hả?" Ninh Linh nhăn mày, cô bé hơi do dự.
Người nào đó đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ, bỗng nghe thấy cái cách phân vai này, hắn ta ngay lập tức mở mắt ra, nhìn qua chỗ ba người kia, có chút ngứa miệng muốn lên tiếng.
Chắc Ninh Linh sẽ không đồng ý đâu. Sao bạn cùng phòng cũng không nói gì vậy?
Lòng Lê Thanh bỗng hơi nóng nảy, hắn không đồng tình cách chia vai này chút nào. Chơi thì chơi đi, chia lại làm gì cho lộn xộn vậy!
Ninh Linh thế mà gật đầu sau một hồi suy nghĩ: "Được. Thế anh Tinh Vũ là con trai. Anh Vi Vân là con dâu."
Lâm Vi Vân vốn chả để tâm mấy, cậu dễ tính dễ nuôi nên không đưa ra ý kiến gì cả. Cái này lại khiến Lê Thanh rất không vui, Lâm Vi Vân thật sự muốn đóng vai vợ của cái tên thích khỏa thân kia à?
Tô Tinh Vũ rất vui vẻ, vỗ tay hoan hô rồi ôm vai Lâm Vi Vân nói: "Nào Vi Vân, mau gọi tôi một tiếng ông xã au!"
Còn chưa nói xong thì cái gối đã bay thẳng vào mồm, Lê Thanh là người ném gối, khó tính cằn nhằn như ông cụ: "Cậu ồn quá đó! Sao mà nói to thế hả?!"
Tự dưng bị ném gối vào mặt, Tô Tinh Vũ không khỏi tức giận, y hậm hực đáp trả Lê Thanh cái gối: "Chẳng phải cậu ngủ rồi à?"
"Ừ. Đáng lẽ là thế. Nhưng tại cậu quá ồn cho nên tôi lại tỉnh rồi." Lê Thanh cãi nhau như trẻ con. Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi đến chỗ Lâm Vi Vân, bày tỏ ý kiến: "Cậu phân vai như thế chả hợp lý chút nào."
Tô Tinh Vũ bĩu mỏ: "Thế cậu nói xem như nào mới hợp lý?"
"Cậu nhìn mặt Lâm Vi Vân xem." Lê Thanh nâng mặt Lâm Vi Vân ra cho hai người bạn nhìn rồi nói rất lý lẽ: "Cái mặt chù ụ như thế này thì phải cho làm mẹ chồng khó tính chứ."
Lâm Vi Vân trừng mắt với Lê Thanh, Ninh Linh và Tô Tinh Vũ thì gật gù, ánh mắt đồng tình: "Đúng ha, đúng ha."
"Bốp" một tiếng, Lâm Vi Vân đánh bay cái tay của Lê Thanh ra khỏi cằm mình: "Cậu không chơi thì đừng có lên tiếng."
Lê Thanh đã đạt được mục đích rồi nên rất vui vẻ đáp: "Ừ ừ."
Bỗng nhiên cậu cảm thấy bạn cùng phòng cười lên rất đẹp trai nhưng hơi bị thiếu đánh, thế là đẩy Lê Thanh một cái: "Về chỗ của cậu đi."
"Au." Lê Thanh làm như trọng thương, tủi thân ôm chỗ bị đẩy: "Bạn hung dữ với tớ. Tớ đau lòng quá!"
Lâm Vi Vân: "..."
Quả nhiên rất đáng đánh đòn!
Tô Tinh Vũ lại: "Gay quá má ơi!"
Ninh Linh cũng bắt chước, chỉ Lê Thanh rồi chỉ Lâm Vi Vân: "Hai anh gay."
Lê Thanh và Lâm Vi Vân: "..."
Ai dạy con bé cái này vậy?
-__-.
Én: Đã có hai người nhìn thấu hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top