Chương 11. Lực sát thương mạnh
Kể từ lúc Lê Thanh trò chuyện với bác sĩ về, Lâm Vi Vân đã thấy trạng thái của hắn không ổn. Sau khi Lâm Vi Vân nói ra chuyện cậu không có vị giác thì trạng thái của Lê Thanh càng không ổn hơn.
Bầu không khí trong căn phòng lắng xuống một nốt trầm, mọi người đang cười nói vui vẻ bỗng chốc lặng thinh, không ai còn tâm trạng để ăn tiếp nữa.
Ngoại trừ Ninh Linh không hiểu chuyện, cô bé vẫn đơn thuần thưởng thức đồ ăn, còn đút cho chú gấu của mình ăn nữa.
Lâm Vi Vân cảm thấy hối hận khi đột nhiên nói chuyện cậu không có vị giác, đáng lẽ cậu không nên nói thế, cứ nói dối tiếp có khi còn tốt, mọi người đều vui.
Tự nhận thấy lỗi do mình nên Lâm Vi Vân nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Tô Tinh Vũ không cười nổi: "Lỗi gì đâu. Cậu làm chuyện gì sai à? Sao lúc nào cũng xin lỗi trước."
Lời này Lâm Vi Vân không cãi, chỉ muốn rút lại chuyện mất vị giác ban nãy. Cậu nhìn qua Lê Thanh, nãy giờ hắn vẫn nhìn cậu bằng một ánh mắt hết sức quen thuộc với cậu.
Lâm Vi Vân đã thấy ánh mắt này nhiều lần, bác sĩ và y tá vẫn thường nhìn cậu như thế mỗi lần cậu đòi chết.
Một ánh mắt đầy sự thương hại và tiếc nuối, chắc có lẽ bạn cùng phòng thấy Lâm Vi Vân không có vị giác thì đã mở lòng thương hại với cậu.
Nhưng Lâm Vi Vân không cần sự thương hại ấy, cái cậu cần là những lời chỉ trích về tội lỗi của cậu và một cái chết.
-
Nửa ngày hôm đó, Lâm Vi Vân và Lê Thanh đều không nói chuyện với nhau. Không có việc cãi nhau gì ở đây cả, chỉ là sau đó Lê Thanh không chủ động nói chuyện với Lâm Vi Vân nên cậu cũng an an tĩnh tĩnh, ngồi ngắm cửa sổ cả nửa ngày.
Lê Thanh không phải không muốn bắt chuyện, nguyên nhân chủ yếu là hắn không biết phải nói gì nữa thôi.
Trông nửa sườn mặt của bạn cùng phòng, vô cùng ảm đạm, người này rõ ràng đang thở nhưng lại cứ như là cái xác không hồn.
Bác sĩ nói Lê Thanh có thể giúp Lâm Vi Vân, nhưng hắn hoàn toàn không biết giúp như thế nào. Hắn phải nói chuyện gì đây, hắn không thể cười cợt với Lâm Vi Vân sau những chuyện mà cậu đã trải qua.
Hiện tại, lòng Lâm Vi Vân vẫn chưa thể buông xuống chuyện quá khứ, một con người mang trên mình tội lỗi, một nỗi buồn sâu thăm thẳm, có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại nụ cười.
Nếu bây giờ có người hỏi Lê Thanh rằng: "Lâm Vi Vân đi tìm chết hắn có ngăn lại không?"
Vậy thì câu trả lời là không rõ.
Lê Thanh cũng không biết lúc đó hắn sẽ ngăn cản Lâm Vi Vân hay cứ để mặc cho cậu ấy được giải thoát.
Người ta ngăn cản người đi tự t* đơn giản là họ muốn cứu người. Bởi họ nghĩ đi chết là một chuyện điên rồ và đáng sợ biết bao.
Nhưng lúc đó họ quên mất họ chỉ là người ngoài cuộc và không hiểu nỗi đau tận cùng của những người đang muốn tìm tới cái chết.
Một tư tưởng ăn sâu vào tâm thức chúng ta, được sinh ra và sống trên thế giới này đã là một điều rất may mắn của mỗi chúng ta rồi.
Vậy Lê Thanh nên làm gì đây?
Lê Thanh thở dài, một người xa lạ, mới quen được năm ngày, thế mà đã khiến hắn phải trăn trở không biết bao nhiêu lần.
Cứ nghĩ đến nỗi buồn của Lâm Vi Vân là nơi lồng ngực của Lê Thanh lại khó chịu.
Bạn cùng phòng có lực sát thương mạnh thật đấy!
Gác bạn cùng phòng qua một bên, Lê Thanh cần xử lý chuyện của hắn trước đã, mở lá thư Vũ Hàng gửi.
Nội dung bên trong thư đại khái nói về tình trạng của ông nội sau khi biết Lê Thanh bị điên, ông nội đến công ty làm loạn, trở bệnh nặng khiến cho mấy lão cáo già cực kì vui vẻ.
Sau cùng chốt hạ lại là ông nội diễn rất tốt!
Thư kí viết: [Lò nào giống đấy!]
Lê Thanh gật gù, đúng quá kìa!
Tiếp theo nói về việc Lê Thanh sẽ phải diễn điên để quay video gửi cho kẻ thù, ngày giờ đã định sẵn, bấm máy là sếp phải diễn được luôn.
Cuối cùng là dòng chữ: [Thân ái và chào tạm biệt sếp!]
Lê Thanh: "..."
Hắn có một người thư kí thật tận tụy!
Xong xuôi, Lê Thanh cất thư vào trong ngăn tủ, hiện tại hắn không có tâm trạng để nói chuyện, ngồi tại chỗ ngây ngốc nhìn bạn cùng phòng đang ngắm cửa sổ.
Hắn nên làm gì đây?
Lâm Vi Vân ngắm cửa sổ nhưng vẫn biết bạn cùng phòng đang nhìn cậu. Mấy hôm trước còn chạy ra trêu, bỗng dưng hôm nay chỉ nhìn không trêu, có hơi lạ.
Cậu khó hiểu nổi mạch não của người điên cùng phòng, thình lình quay lại hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?"
"À!" Lê Thanh giật mình vì nhìn lén bị phát hiện, bạn cùng phòng thế mà hỏi hắn hai câu liền kìa. Ghi nhận kì tích!
Sau một lúc gãi gãi mũi xấu hổ, cuối cùng hắn vẫn hỏi ra: "Do không có vị giác nên cậu không muốn ăn sao?"
"Một phần thôi." Khi ăn mà chả cảm nhận được gì sẽ khiến người ta không có hứng thú để ăn uống nữa.
Tuy nhiên trường hợp của Lâm Vi Vân khác, cậu nói thẳng ra: "Chủ yếu là tôi muốn nhịn đói đến chết."
Lê Thanh: "..."
Chấm hết. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.
Bạn cùng phòng của Lê Thanh thật thà một cách đáng yêu!
-
Thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày người nhà đến thăm bệnh nhân. Thường là vào ngày Chủ Nhật sẽ đông người đến thăm hơn.
Hôm nay là Chủ Nhật, y tá đến gọi Lâm Vi Vân ra ngoài, bà nội đến thăm cậu.
Tuần nào bà nội cũng đến thăm cậu, Lâm Vi Vân ngoan ngoãn gọi một tiếng "bà" rồi ngồi xuống đối diện.
"Ừ." Bà nội vui mừng đáp lại.
Vừa thấy Lâm Vi Vân là lại xúc động muốn khóc, bà vòng qua ngồi cạnh Lâm Vi Vân, nắn nắn cổ tay cậu: "Vi Vân à, con lại không chịu ăn hả? Sao lại gầy như vậy?"
Nhìn bà nội khóc vì mình, Lâm Vi Vân cũng đau lòng, cậu lau nước mắt trên gò má đã nhăn nheo của bà, nghẹn lòng nói: "Con xin lỗi."
Bà nội vừa khóc vừa lắc đầu, ân hận ôm lấy cháu trai: "Không. Bà xin lỗi, bà xin lỗi con mới đúng."
Lâm Vi Vân không hiểu vì sao cậu làm ra chuyện như vậy mà bà nội vẫn tha thứ cho cậu, vẫn muốn cậu sống.
Giọng Lâm Vi Vân run rẩy: "Vì sao? Vì sao bà lại muốn người như con sống?"
Bà nội xoa xoa gò má Lâm Vi Vân, cháu trai của bà tiều tụy đến xơ xác, bà nhìn mà đau lòng: "Vi Vân, bố con đã cứu con ra. Nghĩa là nó muốn con sống. Tại sao con lại cứ muốn chết chứ?"
"Tất cả đều tại con." Lâm Vi Vân khổ sở nói ra lời hối hận muộn màng, khóc không thành tiếng, nước mắt nghẹn ngào: "Con không đáng được sống."
Bà nội bất lực, đau lòng ôm lấy Lâm Vi Vân, vuốt lại tóc cho cậu, dịu dàng dặn: "Vi Vân à, con phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ. Sắp tới ngày giỗ của bố mẹ con rồi. Đến hôm đó bà sẽ đón con về."
-
Để đảm bảo việc Lê Thanh giả điên thành công, Vũ Hàng sẽ không tới thăm Lê Thanh thường xuyên, thay vào đó bọn họ sẽ nói chuyện thông qua thư từ.
Hôm nay, người nhà Ninh Linh tới thăm, cô bé vui mừng đến mức xoay vòng vòng tại chỗ năm vòng mới đi ra.
Từ trước đến nay, Tô Tinh Vũ không có ai tới thăm nên giờ trong phòng 333 chỉ còn Lê Thanh và Tô Tinh Vũ bốn mắt nhìn nhau.
Sau cái vụ động phòng là Lê Thanh đã đề phòng cảnh giác với Tô Tinh Vũ, nói chung là bị sang chấn tâm lý.
Trước khi Ninh Linh chơi trò gia đình còn hỏi, chứ Tô Tinh Vũ thì bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể nhập diễn được, đã thế còn không báo trước cho Lê Thanh một tiếng.
Ở trong phòng không nói gì cũng chán, Tô Tinh Vũ sấn tới ôm tay Lê Thanh, nũng nịu gọi: "Ông xã, hay chúng ta chơi trò gì đó thú vị đi."
Lê Thanh khó thở quá: "..."
Lại tới rồi đấy!
Tuyệt tình đẩy cái móng chó của Tô Tinh Vũ ra khỏi người mình, Lê Thanh trợn mắt đe dọa: "Muốn tôi nôn vào người cậu không?"
"Cái đồ đáng ghét này!" Tô Tinh Vũ đánh yêu Lê Thanh một cái, phụng phịu: "Mới cưới nhau không lâu anh đã chán ghét em rồi. Lát nữa em sẽ mách bố mẹ."
"Tùy." Lê Thanh chả thèm quan tâm.
"Hầy, chả vui!" Tô Tinh Vũ tự chơi một mình cũng chán, kiếm chuyện để nói: "Người nhà cậu không đến thăm cậu à?"
"Không đến." Lê Thanh lịch sự hỏi lại câu y chang: "Thế người nhà cậu không đến thăm cậu à?"
Tô Tinh Vũ thấy rõ Lê Thanh chỉ hỏi lấy lệ, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Từ lúc vứt tôi vào đây thì họ chưa từng tới. Bố tôi nói tôi là nỗi ô nhục của dòng họ. Ông ấy sẽ nhốt tôi ở đây cả đời."
Nghe vậy, Lê Thanh hơi nhíu mày, hóa ra hoàn cảnh của Tô Tinh Vũ cũng là một dạng đáng thương khác. Có điều Tô Tinh Vũ có vẻ đã quen, y thậm chí còn chả tỏ ra buồn bã.
Tô Tinh Vũ thấy Lê Thanh im lặng, lại cười cợt nhập diễn: "Sao đây? Ông xã đang buồn vì câu chuyện của em hả?"
Lê Thanh tụt cả hứng: "Tính an ủi cậu vài câu mà cậu nói vậy thì thôi."
Tô Tinh Vũ có chút kinh ngạc, bởi vì bạn cùng phòng của Lâm Vi Vân ngoài Lâm Vi Vân ra thì chả để ý đến một ai.
Tuy là đang chơi với nhau đấy, nhưng Lê Thanh rõ ràng không hoàn toàn quan tâm đến Ninh Linh và Tô Tinh Vũ.
Tô Tinh Vũ đột nhiên bật cười, đẩy mạnh Lê Thanh một cái, ôm má nói: "Ông xã này! Anh khiến em cảm động ghê!"
Lê Thanh: "..."
Tại sao hắn lại ngồi đây và muốn an ủi người điên này vậy?
"Được rồi, được rồi." Tô Tinh Vũ thấy Lê Thanh không vui thì xả vai: "An ủi thế nào cũng được. Đừng tỏ ra thương hại tôi là được."
Lê Thanh tính nói "ai mà thèm" nhưng hắn sợ chọc tức Tô Tinh Vũ thì y sẽ lại muốn khỏa thân dọa hắn, vậy nên chuyển sang chế độ an ủi: "Đúng là niềm đam mê của cậu rất kì quái. Nhưng mà mỗi người có một đam mê mà đúng không?"
Tô Tinh Vũ gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng!"
"Vậy nên cậu có thể tới sống ở châu Âu. Ở đó có bãi tắm khỏa thân, nếu cậu sống ở đấy thì còn gì hợp lý bằng." Lê Thanh vỗ tay cái đốp, chốt lại: "Niềm đam mê của cậu sẽ tỏa sáng chói lọi ở vùng đất châu Âu!"
Tô Tinh Vũ: "..."
Đột nhiên lại muốn khỏa thân rồi đấy!
-__-.
Én: Không liên quan lắm, nhưng cho hỏi có bạn nào xem "Europe Trip (2004)" chưa? Đây là một bộ phim hài Âu - Mỹ, trong phim có cảnh bãi tắm khỏa thân và diễn viên họ thật sự khỏa thân luôn mọi người ạ. Oa, tôi xem xong mà tôi sốc!
Sốc vậy thôi chứ vẫn thấy phim khá hay, giúp người xem hiểu biết hơn về nền văn hóa châu Âu. Nhỡ đọc phải bộ truyện nào buồn quá thì đề cử các bạn nên xem thử bộ này, cười sảng! Chữa lành tuyệt đối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top