Chương 1. Bạn cùng phòng mới

Bệnh viện tâm thần Hướng Dương.

Vào thứ Sáu hàng tuần, các bệnh nhân ở đây sẽ có một cuộc nói chuyện với bác sĩ trị bệnh của mình.

Châu Nhã - một bác sĩ tâm thần kiêm nhà tâm lý vừa chạm tuổi 30 - có khuôn mặt hiền lành, giọng nói dịu dàng: "Chào Vi Vân, dạo này cuộc sống của cậu thế nào?"

Lâm Vi Vân ngước mắt nhìn vị bác sĩ quen thuộc đã chữa trị cho cậu suốt năm năm qua, vô cảm đáp: "Dạ. Không có gì thay đổi cả."

Châu Nhã gật gù, dường như đoán được Lâm Vi Vân sẽ trả lời như vậy, lại hỏi như bao lần: "Cậu kể chi tiết hơn được không?"

"Dạ." Lâm Vi Vân trả lời rất lễ phép, bưng khuôn mặt chán đời mà nói: "Tôi muốn chết."

"À." Bác sĩ lại gật gật, vừa ghi gì đó vào sổ sách vừa nói: "Cậu sắp có bạn cùng phòng mới đấy."

Lâm Vi Vân: "Tôi muốn chết."

Bác sĩ tiếp tục ngó lơ: "Bạn cùng phòng mới này bằng tuổi cậu luôn nha."

"Tôi muốn chết." Lâm Vi Vân tiếp tục nói ba chữ đó.

"Chậc!" Rốt cuộc bác sĩ cũng phải dừng bút để mắng: "Cậu là cái máy lặp đấy à!?"

Lâm Vi Vân cúi đầu khi bị bác sĩ mắng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Điệu bộ nhu nhược và đáng thương đến mức biến Châu Nhã thành nhân vật phản diện.

Phản diện Châu Nhã: "..."

Bác sĩ thở dài, bệnh nhân này trông có vẻ giống người bình thường nhưng tâm thần cực không ổn định, cứ suốt ngày đòi tìm chết.

Lúc đầu Châu Nhã cũng rất phiền não vì gặp phải một ca bệnh như thế này, nhưng làm một bác sĩ tâm thần, cô đã học được cách kiên nhẫn khi nói chuyện với người điên.

Mà nói chuyện với Lâm Vi Vân thì không thể dùng cách dịu dàng được.

Tên nhóc tâm thần này trông vậy mà không phải vậy.

Giờ Lâm Vi Vân còn đang ra vẻ tủi thân như mới bị bắt nạt, Châu Nhã mềm lòng ngay tức khắc, nghiễm nhiên bị vẻ ngoài của Lâm Vi Vân lừa dối: "Thôi được rồi. Không hỏi nữa."

Vừa nói xong là bệnh nhân đối diện hết tủi thân liền, trưng vẻ mặt vô cảm nhìn cô, ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

"..."

Vừa biết diễn lại còn ngoan ngoãn lễ phép, Châu Nhã cảm giác cô vừa bị thao túng tâm lý.

"Nhớ kĩ." Với bệnh nhân này, câu dặn dò cuối cùng cũng rất đặc biệt: "Không được đi tìm ch*t!"

"Dạ." Lâm Vi Vân đáp một tiếng cực kì ngoan, làm một bệnh nhân tâm thần cực kì nghe lời.

Dù vậy thì bác sĩ vẫn không thể hết lo lắng, bởi bệnh nhân tên Lâm Vi Vân này toàn nói một đằng làm một nẻo.

Đương nhiên Châu Nhã biết nguyên nhân khiến cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt thành ra như vậy. Không đành lòng, cô cũng chỉ có thể thở dài, than trời trách đất.

Trên đường về phòng, Lâm Vi Vân nhìn ra ngoài ban công, hỏi: "Cô Lan, sao ban công hôm nay đóng cửa vậy ạ?"

Cô Lan: "Để tránh cháu chạy ra đó tìm chết đấy."

Lâm Vi Vân: "..."

Đến cửa phòng 333, Lâm Vi Vân dừng lại, ngoan ngoãn nói cảm ơn với cô y tá.

Dường như cô Lan cũng rất quý Lâm Vi Vân, đưa cậu vào tận phòng: "Hôm nay cháu ăn được mấy bát cơm?"

Lâm Vi Vân lí nhí đáp: "Dạ một ạ."

"Ít thế hả? Ăn ít vậy sao có sức mà đi tìm chết. Lần sau phải ăn ba bát nghe chưa?" Cô Thanh đã quá quen với việc Lâm Vi Vân suốt ngày đòi đi chết, đòi suốt năm năm cuối cùng vẫn chưa thể chết được.

Lâm Vi Vân: "..."

Trước khi cô y tá rời đi, Lâm Vi Vân khẽ nhíu mày hỏi: "Mọi người tại sao lại muốn người như cháu sống chứ?"

Cô Thanh khẽ thở dài, mắt cô hiện lên vẻ thương xót: "Không phải lỗi của cháu."

Lâm Vi Vân không nói gì nữa cả, cánh cửa phòng đóng lại, không gian tĩnh lặng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời đầy mây và tán cây khổng lồ.

-

Tại một bệnh viện tư.

Lê Thanh nhàn nhã ngồi trên giường, trên đầu hắn vẫn còn băng màu trắng, vừa gặm quả táo vừa nói với thư ký: "Anh sắp xếp chuyện kia sao rồi?"

"Đã xong hết. Giờ sếp muốn đi luôn cũng được." Vũ Hàng nghiêm chỉnh đáp lời.

"Vậy sắp xếp cho tôi ở cùng người bình thường một chút."

Lê Thanh sắp chuyển đến bệnh viện tâm thần để sống trong hai tháng, hắn là người hoàn toàn bình thường nên có chút sợ: "Nếu không hai tháng sau, sếp của cậu sẽ điên thật đấy!"

"Lúc này cũng đâu có bình thường." Không chút kiêng nể, Vũ Hàng làm mặt lạnh nói: "Từ giờ sếp đã là người điên. Chúng ta còn phải quay video gửi cho đối thủ nữa đấy."

Lê Thanh: "..."

Lê Thanh thế mà lại hỏi: "Ừ, vậy điên kiểu nào thì hợp lý nhỉ?"

Vũ Hàng: "..."

Đó đó, sếp của hắn có bình thường đâu.

Vũ Hàng đi theo Lê Thanh năm năm, đã chứng kiến sếp hắn làm ra những chuyện điên rồ gì.

Ví dụ như bây giờ, để tìm ra thủ phạm thật sự muốn giết hắn, để thanh tẩy toàn bộ công ty một lần, Lê Thanh quyết định giả điên, vào trại thương điên sống hai tháng.

Tuy nhiên, với tình cảnh của Lê Thanh, Vũ Hàng cảm thấy sếp hắn không điên cuồng là không được.

Lê Thanh nằm suy nghĩ một lúc thì nói: "Tôi có tâm thần không ổn định, đôi lúc sẽ biến thành đứa trẻ con ba tuổi, đôi lúc sẽ nói chuyện điên khùng, đôi lúc lại đi tìm chết."

"Quá tuyệt!" Lê Thanh vỗ tay cười ha ha với ý tưởng của mình, hí hửng bảo với anh thư kí: "Oke rồi đấy! Anh đi nói với bác sĩ thế đi."

Vũ Hàng khẽ thở dài, làm mặt lạnh nhìn sếp mình rồi đi ra ngoài.

Lê Thanh bĩu mỏ: "Sao trông anh ta còn giống sếp hơn cả mình vậy!"

Lần này, người bí ẩn muốn hại chết hắn nhưng hụt đã chính thức châm ngòi cho cuộc chiến giành quyền lực.

Lê Thanh vốn chỉ muốn sống thật an ổn, nhưng có một vài người lại cứ muốn hắn chết. Vậy thì Lê Thanh cũng chẳng cần nương tay nữa.

Chắc giờ mấy lão cáo già trong công ty đang vui vẻ lắm khi nghe tin hắn bị điên. Vậy hai tháng tới, để cho mấy lão biết hậu quả của việc chọc giận người điên đi.

Vũ Hàng đã rời đi, Lê Thanh lập tức trở về dáng vẻ suy tư buồn chán. Ngày mai hắn sẽ chuyển đến một nơi mới, môi trường có chút "đặc biệt", không biết bạn cùng phòng "bình thường" là bình thường cỡ nào?

Cậu thanh niên ngả người ra giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy bầu trời xanh đầy nắng vàng và tán cây đang rung rinh trong gió.

Âm thanh và màu sắc khiến tâm trạng Lê Thanh vui hơn nhiều, nốt ruồi ở khóe mắt phải như nhiễm thêm một tầng ý cười, đặc biệt nổi bật.

-

Buổi sáng hai ngày sau, bệnh viện tâm thần Hướng Dương nhận thêm một bệnh nhân mới.

Trên người Lê Thanh là bộ quần áo bệnh nhân màu hồng, khi hắn thấy bộ đồ này, hắn đã rất hoang mang nên hỏi: "Vì sao quần áo bệnh nhân lại là màu hồng vậy?"

Cô y tá trẻ đáp: "Vì có vài bệnh nhân rất thích giả làm bác sĩ nên viện trưởng đã thay toàn bộ đồng phục bệnh nhân thành màu hồng cho dễ nhận biết."

"..." Lê Thanh yên lặng nhìn một vài cây hồng đang chạy tung tăng trên hành lang.

Kế đó, hắn được y tá đưa tới trước phòng bệnh 333.

Cô y tá thầm đánh giá bệnh nhân mới, nhìn khuôn mặt của bệnh nhân này, không khỏi tự hỏi trong lòng: "Bệnh nhân tâm thần bây giờ đều đẹp trai như vậy à?"

Lần đầu tới nơi xa lạ, Lê Thanh có chút bỡ ngỡ. Từ nhỏ được giáo huấn rất nghiêm khắc nên hắn đã nhanh tay gõ cửa một cách lịch sự.

Cốc cốc cốc.

Y tá thấy vậy thì khẽ sửng sốt, sau đó cười nói: "Xem ra bệnh nhân mới cũng ngoan ngoãn như Vi Vân."

"Vi Vân là bệnh nhân ở trong phòng này sao?" Lê Thanh thầm tự hỏi, gõ cửa rồi nhưng không ai ra mở.

Tính gõ thêm thì bác sĩ điều trị đã tới, Châu Nhã gật đầu với Lê Thanh một cái rồi cứ thế đẩy cửa ra gọi: "Lâm Vi Vân? Tôi dẫn bạn cùng phòng mới của cậu tới rồi đây."

Châu Nhã đi đến bên giường, lật chăn ra chỉ thấy cái gối, hoảng hồn đi tìm khắp phòng: "Lâm Vi Vân đâu rồi!?"

Cô y tá trẻ cũng hoảng sợ, cuống hết cả tay chân: "Ối giời ơi, nãy em kiểm tra vẫn còn trong phòng mà chị!"

Trái ngược, Lê Thanh thong thả đi vào ngắm phòng một lượt, có hai cái giường kê sát tường đối diện nhau. Sờ sờ thử ga giường, hắn gật gù, khá là êm, phòng cũng thơm.

Chỉ là không biết bạn cùng phòng chạy đi đâu chơi rồi, làm y tá và bác sĩ lùng sục tìm kiếm muốn điên lên.

Lê Thanh thấy họ còn lật cả thùng rác ra để tìm: "..."

Bệnh viện tâm thần có khác, tìm người cũng phá cách ghê!

"Mọi người làm gì vậy ạ?"

Bỗng lúc này có một giọng nói nhẹ như không, mang chút buồn chán lọt vào tai Lê Thanh.

Hắn quay người lại, thấy một cậu thanh niên trẻ, làn da trắng bệnh, diện mạo nổi bật, nốt ruồi nhạt màu trên mũi khiến hắn ấn tượng ngay ánh nhìn đầu tiên.

Châu Nhã thấy Lâm Vi Vân thì thở phào: "Cậu đi đâu vậy hả? Làm chúng tôi hoảng muốn chết!"

Lâm Vi Vân bình tĩnh đáp: "Ninh Linh kéo tôi đi chơi."

Châu Nhã vẫy tay gọi Lâm Vi Vân vào: "Lại chơi trò vợ chồng à?"

Lâm Vi Vân lắc đầu: "Chơi trò mẹ con."

Châu Nhã cười, vén hai tay Lâm Vi Vân lên, kiểm tra cổ tay, sau đó lại lục túi áo Lâm Vi Vân, không thấy cái gì mới yên tâm: "Vậy ai là mẹ, ai là con?"

Lâm Vi Vân hơi nhíu mày, không vừa ý đáp: "Ninh Linh làm mẹ, tôi làm con."

"Ninh Linh lại ép cậu chơi chứ gì!" Châu Nhã bật cười, nói rất nhẹ nhàng, như là dỗ dành: "Vậy cậu đã ăn sáng chưa?"

Lâm Vi Vân thật thà lắc đầu: "Tôi không muốn ăn."

Bác sĩ lập tức nghiêm mặt: "Không ăn thì làm sao uống thuốc. Bụng rỗng uống thuốc sẽ bị đau. Cậu hiểu không?"

Lâm Vi Vân gật đầu ngoan ngoãn như là hiểu rồi: "Dạ."

Châu Nhã biết Lâm Vi Vân chỉ dạ để đấy, chán nản nói: "Thôi thôi, giới thiệu với cậu, đây là bạn cùng phòng mới của cậu, tên là Lê Thanh."

Sau đó, lại quay qua nói với Lê Thanh: "Còn đây là Lâm Vi Vân. Cậu ấy rất thân thiện và ngoan ngoãn, hơn nữa còn cực kì tốt bụng."

Lê Thanh đứng một bên theo dõi nãy giờ, thấy bạn cùng phòng này đúng là khá bình thường, hắn hơi hơi yên tâm rồi.

Vì vậy, Lê Thanh mỉm cười thân thiện chào bạn cùng phòng: "Xin chào, tôi là Lê Thanh."

Bạn cùng phòng vô cảm chào lại hắn bằng ba chữ: "Tôi muốn chết."

Lê Thanh: "..."

-__-.

Én: Chuỗi ngày tâm thần chính thức bắt đầu! Tung bông 🥀🌼🏵️💐🌻🌺🌹🌸🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top