Chương 5: Nực cười thật! Tôi muốn thấy cậu cười.

Sáng sớm hôm sau, Duy An là người đầu tiên vào lớp. Tay cậu xách một cái bịch màu trắng đặt lên bàn học, bên trong là bánh bao nhân thịt hai cái trứng cút nóng hổi mà thím Ba đầu ngỏ làm cho cậu vì cậu đã giúp thím ấy sửa lại chiếc xe đạp bị tuột dây sơn hôm trước.

Nhìn vào ngăn bàn của bạn học bàn trên, chiếc lọ nhỏ đựng gián vẫn còn nằm yên ngăn ngắn ở đó khiến Duy An bất giác nhếch miệng. Cậu sợ nó bị người ta phát hiện nên mới đi sớm như vậy, coi bộ uổng công cậu dậy sớm một phen. Thế là cậu xách bánh bao đi ra khỏi lớp, ngồi gác chân dưới tán cây phượng, lê đễnh nhìn học sinh tấp nập qua lại mà gặm gặm hết hai cái bánh ú nù.

Duy An ngước nhìn lên, vừa vặn thấy bóng dáng cao lớn, lười biếng lếch cái thân uể oải đi từ đằng xa tiến về lớp học. Hải Đăng đương nhiên là không nhận ra bản thân mình đang bị người ta nhìn lén, trực tiếp ngáp một cái thật lớn đem toàn bộ cơ mặt của mình nhăn nhúm thành bộ dạng xấu xí, bê bết hết nói nổi. Duy An ngồi dưới tán cây không nhìn nổi nữa liền quay mặt đi, chửi thầm một tiếng.

Sau đó, cậu nhắm cái thùng rác, tung một cái, bịch rác như trái bóng nằm ngay ngắn vào rổ. Nhếch miệng cười một cái, Duy An chậm rãi đi về lớp.

"Á á á" - Một tiếng thét kinh khủng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Duy An nhíu mày chạy một mạch về lớp.

Cái gì vậy? Sao lại là giọng nữ?

Đến trước cửa lớp, cậu chống tay thở hổn hển từng cơn. Ngước đôi mắt lên nhìn vào trong, Duy An cứng đờ người.

Mặc cho các bạn nữ trong lớp gào thét kêu gào inh ỏi, Hải Đăng vẫn là một thân ung dung ngồi bắt chéo chân, lưng nhàn rỗi tựa vào ghế, tay chỉ trỏ đám con trai đang co rúm đứng đực ở phía cuối lớp mà mắng mỏ:

"Sao mấy cậu nhát thế? Có phải là đàn ông không vậy?" - Hắn khó chịu chậc một tiếng - "Có thấy mấy đứa con gái bị doạ sợ rồi không? Còn không mau bắt hết chúng lại đi, ồn ào nhức hết cả đầu."

Một bạn nam đeo kính đứng đầu hàng bị Hải Đăng nạt một cái làm cậu ta giật bắn mình. Suy nghĩ trong đầu vô thức tuột ra khỏi miệng vang lên thành tiếng:

"Nhưng mà do cậu làm mà!"

Bỗng chốc cả lớp như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Duy An đứng bên ngoài cùng trừng mắt nhìn cậu ta.

Hết cứu. Đúng vậy, chính xác là hết cứu!

Hải Đăng đẩy bàn đứng bật dậy. Hình như đến hắn cũng không tin mình vừa nghe cái thấy gì nên có hơi khom lưng ôm bụng phì cười. Tiếng cười vang lên trong không gian lạnh lẽo.

Cậu bạn kia nói xong thì vội vã bịt miệng mình lại, ôm đầu ngồi sụp xuống. Hải Đăng cất tiếng hỏi, trong giọng nói còn vươn chút ý cười.

"Vậy cậu không làm hả?" - Hắn ghé sát lại cậu bạn kia, ngoắc tay bảo cậu ta đứng lên - "Hửm? Trả lời tôi nào."

"Xin lỗi cậu..tớ sai rồi. Tớ làm mà, xin cậu..xin cậu tha cho tớ. Cậu xem nè, tớ làm liền đây." - Cậu ta hoảng loạn né tránh ánh mắt của Hải Đăng, loay hoay chộp lấy cây chổi ở cuối lớp, sợ hãi cắm mặt cắm mũi tìm mấy con gián mà đập mà bắt. Tụi con gái cũng ngậm miệng không dám hó hé tiếng nào.

Hải Đăng thật ra cũng không có ý định đánh cậu ta. Hắn chỉ muốn hù chơi chơi cậu ta một chút, ai ngờ cậu ta lại sợ hắn như vậy. Hắn cũng thầm suy nghĩ lại bản thân hắn thật sự đáng sợ vậy luôn sao?

Dù rất không muốn phải thừa nhận nhưng Hải Đăng thật sự có gương mặt rất ấn tượng. Bởi vì ngũ quan thanh tú nhưng lại âm trầm, lạnh lẽo cùng với khí chất hoang dã, cuồng loạn, mặc kệ chúng sinh kia đã khiến cho người khác vừa nhìn thấy hắn đã rét run, vừa nhìn đã biết người này nhất định không nên động vào.

Hải Đăng thở dài lười biếng ngồi lại vào ghế. Hắn nhắm mắt lại thờ ơ nói:

"Mấy cậu còn lại chết đứng cả rồi à?" - Hắn chợt mở mắt ra, ánh nhìn lập tức chiếu thẳng vào mấy tên con trai kia làm họ không rét mà run, ba chân bốn cẳng phụ bạn nam đeo kính bắt gián còn hắn thì dụi mắt ngáp liền hai cái gục xuống bàn.

Duy An dậm chân máy cái bực bội bước vào lớp. Cậu cứ tưởng mấy con gián đó có thể làm Hải Đăng mất mặt trước cả lớp chứ, ai mà có ngờ hắn trông thờ ơ quá thể, còn quát nạt mấy bạn khác đi bắt gián. Nhìn cái lọ bể tan nát, mảnh thủy tinh nằm rải rác ngay bên chân, cậu liền hiểu ra là tên này không biết vô ý hay cố tình làm bể cái lọ rồi không dọn mà còn uy hiếp kẻ khác dọn giúp mình.

"Lớp trưởng! Ai làm vỡ cái lọ này vậy?" - Duy An liếc xéo Hải Đăng - "Cậu không kêu người ta dọn đi! Lỡ có bạn nào không biết giẫm phải thì sao?"

Hải Đăng nghe xong liền nhận ra là cậu. Hắn nghiên mặt nhìn cậu, giả vờ bất ngờ nói:

"Ôi, vào lớp rồi hả? Bạn học mít ướt." - Hải Đăng từ dưới nhìn lên thấy được đôi mắt giận dữ của cậu, hắn nheo mắt cười cười - "Sao? Bắt tôi dọn hả?"

"Không phải cậu chứ ai nữa?" - Duy An tức tối, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn - "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám sai người này đến người khác làm thay cậu. Lỗi là do cậu làm ra còn nói cái gì mà không xứng mặt đàn ông. Buồn cười! Người ta không xứng còn cậu thì xứng hả!?"

"Haha" - Hải Đăng cúi mặt ôm bụng cười - "Chửi cũng nhiều thật, vậy tôi nhặt nhé?"

"Làm đi!" - Duy An được nước hét lớn.

"Khoan đã!" - Lớp trưởng vội đứng lên, đưa tay ngăn cản - "Lỗi không phải do Hải Đăng, mà là do... Thanh Tú."

Lớp trưởng đưa mắt nhìn về bạn nữ buột tóc hai chùm đang đỏ mặt lúng túng không biết giấu mặt vào đâu. Cô bạn bị cả lớp nhìn chằm chằm có chút ngượng ngạo không biết nên nói gì. Mở miệng chỉ ấp úng được mấy tiếng "tớ..tớ" rồi im bặt.

Thanh Tú thật ra cố tình vào lớp từ rất sớm, tối hôm trước cô bạn đã đem tình cảm ấp ủ lâu ngày của mình trộn thành một cái bánh kem màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, nhét vào bên trong nhân bánh một tấm thiệp ghi đầy nhung nhớ của nhỏ. Nhỏ mong mỏi, phấn khởi, hồi hộp đợi đến ngày hôm nay trao cho người thương. Ai ngờ đâu..trong ngăn bàn người thương có nguyên một hũ gián to tướng khiến cô bạn hoản loạn không thôi, hét toáng lên kinh hãi, giật mình vô tình đẩy vào cái bàn khiến chiếc hũ mất thăng bằng lăng lông lốc rơi xuống.

"Tớ..tớ chỉ là muốn tặng cho Hải Đăng một món quà thôi..hic hic..tớ..tớ thật sự không cố ý đâu." - Vừa nói nhỏ vừa khóc thút thít trông rất đáng thương.

Duy An liếc mắt thấy hộp bánh kem bị lật nằm lạnh lẽo trên mặt đất.

Chắc nó bị nát rồi..

Cậu nhặt nó lên, cầm chắc nó trên tay. Chậm rãi đi đến bên cạnh cô bạn, đặt nhẹ bánh lên bàn xong cậu quay phắt sang, tức giận ra lệnh cho Hải Đăng:

"Cậu tự dọn đi! Còn muốn bạn gái dọn cho cậu sao?"

Hải Đăng chống cằm, hắn nhìn chằm chằm cậu, một lúc sau lại nhoẻn miệng cười nói:

"Ai là bạn gái của tôi? Cậu hả? Hay là cậu ta..?" - Hắn hết nhìn cậu rồi lại nhìn cô bạn kia.

"Ai làm người đấy dọn chứ? Bạn này ngộ nhỉ?"

"Trắng ra là cậu không dọn chứ gì?" - Duy An trừng mắt.

Mùi thuốc súng nổ ra khắp nơi, bạn học xung quanh ai nấy đều im bặt, đầu cúi gằm xuống bàn. Ai lại có thể tin bạn học mới lại thẳng thắn đối đầu với con trai cưng của hiệu trưởng chứ.

Đúng lúc đó, thầy Chương với đống tài liệu ôn tập thi cuối kỳ bước vào. Đẩy cặp mắt kính lên, thầy cất giọng:

“Chào cả lớp!”

Các bạn học lập tức đứng dậy nghiêm túc cúi chào thầy. Thầy Chương gật gật đầu tiến về chỗ ngồi của mình.

“Duy An, sao còn đứng đó?” - Thầy khó hiểu nhìn cậu rồi đá mắt xuống bàn học bên cạnh Hải Đăng – “Về chỗ ngồi đi em.”

“Em không ngồi được chỗ đó, thưa thầy!” – Duy An liếc xéo người nào đó vừa ngáp một cái, tức giận nói.

“Sao lại vậy?” – Thầy Chương nhăn mày.

“Thầy tự xem đi ạ.”

Thấy thầy Chương đang bước đến, Hải Đăng nhanh miệng giải thích. Hắn thật sự không muốn nghe thầy càm ràm thêm một lần nào nữa.

“Cái này thật sự..”

Lời chưa nói hết, Duy An đã nhảy chen vào đập gãy lời biện minh của hắn.

“Thầy thấy rõ không ạ? Mảnh thủy tinh văng ra nhiều như vậy làm sao em ngồi được chứ. Em không dũng cảm như bạn Hải Đăng đâu ạ.”

Ý của Duy An cực kì đơn giản, mảnh thủy tinh nằm ngay chân hắn mà hắn vẫn không chịu dọn mà trực tiếp ngồi hẳn lên nó.

Quá lười biếng chứ còn gì nữa.

Và cứ y như rằng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hải Đăng bị thầy Chương giáo huấn cho một trận. Cả lớp cũng vì hắn mà nghe thầy “trò chuyện” cả một tiết. Không một ai dám lên tiếng trách móc than thở chỉ có Duy An, cậu nhìn khuôn mặt oan mà không giải được của Hải Đăng cười nhếch một cái.

Hải Đăng đang cúi đầu đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt hắn như tỏa ra hàn băng lạnh lẽo bắn thẳng vào đôi môi mỉm cười kia.

Thật ra chưa bao giờ có người dám đối xử như vậy với hắn, một hoàng tử kiêu ngạo trong vương quốc  mà bố hắn tạo ra cho hắn. Hắn đã quá quen với sự phục tùng, nỗi sợ hãi cũng như an phận của những con người nơi đây. Và dĩ nhiên Hải Đăng xem điều đó quá đỗi bình thường nhưng đó là trước khi người ấy xuất hiện.

Cậu dám chống đối hắn, xem thường hắn, khinh bỉ và bắt lỗi hắn. Tất cả điều đó chứng minh được, cậu chú ý hắn. Cậu không tránh né và bỏ đi khi bắt gặp hắn, ngược lại còn cả gan đấu mắt với hắn.

Hải Đăng nhìn cậu, ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ bị lệch đi. Hắn đứng trong bóng tối nhìn ánh nắng bao phủ cậu. Đột nhiên hắn lại nhớ về cậu bé mà hắn đã gặp trong bệnh viện rất lâu về trước, cậu bé có nụ cười tràn ngập ấm áp ấy.

Hắn lại bất chợt nghĩ, nếu cậu cười như thế sẽ có gương mặt như thế nào?

Hải Đăng nhoẻn miệng, là một nụ cười vui vẻ thật sự. Hắn nhìn cậu, nhấp nháy môi:

“Giỏi lắm! Ông đây để ý cậu rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top