Chương 3: Cậu sẽ nấu cơm hộp cho tôi chứ?

Lúc mặt trời lên cao nhất cũng là lúc đến giờ ăn trưa. Hải Đăng nằm uể oải gục xuống bàn hết 4 tiết nên bây giờ vai có hơi đau. Hắn lười biếng nhướn người dậy cùng lúc thấy Duy An lấy trong cặp ra một hộp cơm nhỏ màu đen cùng với bình nước của cậu rồi đi ra ngoài.

Là cơm hộp sao?

Hắn có chút tò mò, bởi vì đại thiếu gia như hắn có bao giờ ăn cơm hộp đâu. Đồ hắn ăn trước giờ đều được chế biến ngay tại chỗ, không cao sơn thì cũng mỹ vị, đạm bạc nhất chắc là phần cơm trưa của học sinh tại trường mà Hải Đăng hay cùng Đặng Huy đi ăn.

Lúc nhỏ, khi Hải Đăng nằm viện vì bị suy thận nhẹ, bệnh viện không kịp chuẩn bị phòng vip đành đẩy băng ca mà hắn nằm lên bất đắc dĩ nằm tạm ở phòng thường. Khi đó hắn mới biết thế nào là cấp bậc trong xã hội.

Đau ốm, bệnh tật quẩn quanh trong căn phòng thiếu ánh sáng, xung quanh là tiếng nỉ non kêu gào đau đớn của bọn họ. Có tiếng trẻ con khóc ré, tiếng phụ nữ cãi chồng, tiếng gào thét tuyệt vọng chất vấn bác sĩ hỏi sao không cứu được người thân của họ. Ồn ào và ầm ĩ, đấy là thứ hắn nghĩ.

Hải Đăng lúc đó chỉ mới học lớp 6, hắn không cảm nhận được nhiều về cuộc sống nhân sinh thế thái, nhưng với con mắt trong sáng của trẻ con, hắn biết họ thật đau khổ. Mà lý do đơn giản nhất gây ra tất cả việc này chính là nghèo, cái nghèo thể xác lẫn tinh thần.

Trong cái bóng tối tưởng trừng như che lấp thế giới kia, hắn lại phát hiện hình như vẫn còn một chút ấm áp của ánh sáng rọi vào, đó là khi hắn gặp cậu bé ấy. Hải Đăng nhớ khi đó hắn nằm trên giường bệnh, mở mắt cũng không muốn mở, đến cả trở mình một cái hắn cũng chả muốn làm. Nhưng cậu bé ấy trái ngược hoàn toàn với hắn, cậu bé ấy thích nhất là vui chơi chạy nhảy, quậy hết người này đến người kia trong khi họ là người xa lạ.

Mỗi khi Hải Đăng nhìn cậu, lại thấy cậu ấy cười đến lộ ra hàm răng bị mất hai cái răng cửa trông rất xấu xí nhưng hắn lại không vì thế mà ghét cậu. Ngược lại hắn còn rất thích nguồn năng lượng hoạt bát mà cậu đem lại khi hắn và cả phòng bệnh ngập tràn trong cái bất hạnh của bệnh tật.

Theo cái não tàn của Hải Đăng thì mẹ của cậy ấy rất tốt với cậu, cực kì dịu dàng và quan tâm cậu. Đến cả bố cậu dù trên trán lấm tấm mồ hôi cũng phải chạy đến thăm cậu mỗi khi chiều xuống. Bữa ăn của họ nằm trong chiếc giỏ đan bằng nứa, dù không có gì nhiều nhưng ngập tràn ấm áp. Cậu bé ấy ăn đến mũi miệng tèm lem, xấu xí vô cùng. Nhưng không biết sao, Hải Đăng lại có chút ghen tị.

Hắn nhìn một bàn ăn thịnh soạn nhưng bên cạnh lại không có một ai trông lạnh lẽo vô cùng. Ba hắn mặc dù là hiệu trưởng nhưng lại bí mật nuôi nhân tình chẳng đoái hoài gì đến hắn, còn mẹ chỉ lo chạy theo ông ta đòi sống đòi chết với ổng. Thế là hắn năm lớp 6 bắt đầu quậy phá. Chỉ có thế, hắn mới được gặp mẹ.

"Anh Đăng!"- Đặng Huy hớn hở gọi hắn - "Anh đi ăn trưa với em không? Phần cơm hôm nay có sườn xào chua ngọt đó anh! Chúng ta đi nhanh lên không là hết á!"

Đặng Huy là một food boy chính hiệu, đam mê vẽ vời chắc chỉ chiếm 30% trong não cậu ta, còn phần còn lại chắc chăn là dành cho mấy món ăn ngon nhức nách kia.

Hải Đăng dừng mạch suy nghĩ, gật gật đầu với cậu ta. Vươn vai đứng thẳng dậy, tay bỏ vào quần cùng cậu ta đến căn tin.

Căn tin trường chuyên đương nhiên rất lớn, để cung cấp nguồn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các cô cậu tài giỏi về mọi mặt thì ông bố của cậu - hiệu trưởng của trường cũng phải bỏ một số tiền rất lớn hợp tác với bên cung cấp thức ăn.

Nhìn một khay đầy đủ dinh dưỡng như vậy, Hải Đăng ăn được vài đũa lại ngán. Mấy món này bình thường cậu ăn ở nhà quá nhiều rồi không ăn nổi nữa, hắn liếc mắt nhìn qua Đặng Huy. Quả nhiên đồ ăn nào cậu ta cũng nuốt trọn sạch sẽ, cậu ta còn vui vẻ năn nỉ cô phụ giúp căn tin lén lấy thêm phần ăn cho cậu ta.

Ăn được một lúc, Đặng Huy mới chú ý đến Hải Đăng. Cậu ta không biết hắn buông đũa từ lúc nào, nhìn phần cơm còn khá đầy, cậu ta hỏi nhỏ:

"Anh Đăng, anh không thích mấy món này hả?"- Cậu nhìn phần cơm của hắn- "Em thấy ăn cũng được mà."

"Cậu ăn cho đầy cái bụng béo của cậu đi. Đừng quan tâm đến tôi." - Hắn cầm chai nước lên nốc một hơi xong rồi nói - "Chút nữa đến quán gà đi, tôi bao cậu ăn khỏi trả tiền."

Đặng Huy vừa định thể hiện chút chủ ý tốt của mình là chiều về sẽ mua bánh mì nướng muối ơn cho Hải Đăng thì chợt khựng lại. Nghe hắn nói xong, cậu ta hớn hở cười ha hả như mới nhặt được vàng:

"Vậy hả anh? Vậy em sẽ ráng ăn ít lại chừa bụng chiều anh bao em. Haha."

Hải Đăng không tiếp lời cậu ta, hơi ngả người ra sau nhắm mắt. Nguyên một buổi tối không ngủ khiến hắn nhừ hết cả người.

"Rầm!" Tiếng bàn bị đập mạnh vang lên cắt đứt khoản yên tĩnh trong lòng Hải Đăng. Hắn nhíu mày chưa kiệp mở mắt thì phía đối diện Đặng Huy đã hớt hải la lên.

"Kia không phải là học sinh vừa chuyển đến sao?" - Cậu ta khó hiểu - "Hình như là học sinh lớp anh đúng không anh Đăng?"

Hải Đăng mở mắt ra nhìn xuyên qua mấy bạn học đang ngơ ngác không hiểu gì, hắn nhìn thấy được Duy An. Cậu ngồi im giữa một đám to con bu xung quanh. Thằng cầm đầu trong đám với cái đầu đinh đang tung quả bóng xoay xoay trên đầu ngón tay trước mặt cậu. Không biết chúng nói cái gì mà gương mặt cậu bỗng dưng đỏ ngầu lên, căng cứng như sợi chỉ chỉ cần chạm nhẹ là đứt.

Tên đầu đinh thấy cậu như vậy liền nổi hứng nện nện quả bóng vào đầu cậu sau đó không hiểu sao cả đám cười rộ lên. Do khoản cách quá xa cùng đám học sinh ồn ào, nhốn nháo khắp nơi bu lại xem kịch nên Hải Đăng không tài nào nghe được cái gì hết.

Duy An nhanh như cắt giật được quả bóng trong tay tên kia. Tên cầm đầu ngu ngốc đứng đần ra một lát, hình như cậu ta không dám tin làm sao mà Duy An có thể giành được quả bóng trên tay mình một cách dễ dàng như vậy, nhất thời cậu ta không kịp phản ứng. Mắt thấy Duy An sắp lấy bóng nện vào đầu tên đầu đinh kia thì Hải Đăng cùng lúc la lên.

"Trần Duy An!" - Mọi người nghe tiếng la lập tức tạt hẳn qua hai bên, đứng nép vào một góc. Hải Đăng đem ánh mắt ném về phía đám người kia rồi nhìn chằm chằm Duy An- "Ai cho phép cậu dám làm càn ở đây?"

Tên đầu đinh định hét lên tên nào dám cắt ngang chuyện của ông đây thì phát hiện giọng nói kia là của Hải Đăng thì bất giác ngậm miệng.

Cậu ta biết hắn, không ai trong trường này là không biết hắn. Hải Đăng là tên côn đồ một chọi bảy danh tánh lừng lẫy, hắn chưa bao giờ ngán một ai dám động vào hắn.

Tên đầu đinh này dám gây rối ở địa bàn trường học này của Hải Đăng là bởi vì hắn chưa bao giờ xưng là trùm trường hay côn đồ này kia. Ngược lại, hắn còn rất kì lạ đứng đầu khối ban khoa học tự nhiên, thể lực lẫn thành tích không ai vượt qua nổi. Hải Đăng thích sống ẩn, không còn bát nháo như thời cấp hai, hiện tại mà nói, hắn cũng ít xuất hiện hay gây rối hơn hẳn. Tên đầu đinh này vốn tưởng Hải Đăng ngoan ngoãn trở thành học sinh năm tốt rồi ấy chứ.

Hải Đăng vẫn là bộ dạng mệt mỏi, quần thăm mắt càng tô thêm vẻ ngang ngược của hắn, hắn giơ tay quắc quắc tên cầm đầu, thờ ơ như không có chuyện gì lớn nói:

"Mày là thằng nào? Sao lại gây rối ở đây? Cậu ta.." - Hắn chỉ tay về phía cậu rồi đến tên đầu đinh- "Làm gì mày?"

Đặng Huy thân là quân sư tình báo của Hải Đăng mở miệng định nghiêm túc cung cấp thông tin cho hắn thì bị hắn giơ ngón tay ngăn lại. Hắn không nhìn Đặng Huy mà nhíu mày nhìn tên cầm đầu chờ câu trả lời.

"Nghe danh đã lâu.." - Đầu đinh bất ngờ xoay người chạy về phía hắn - "Anh Đăng! Em là Trịnh Bình...fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh đó á."

Bất ngờ với câu nói này của đầu đinh, Hải Đăng ngẩn ra giây lát. Chưa kịp loanding thì tên Trịnh Bình kia bỏ mặc Duy An mà chạy ào về phía Hải Đăng mà ôm chằm lấy hắn.

Đệt! Cái đ*o gì thế này!?

Trịnh Bình ôm hắn một cách cuồng nhiệt, hệt như mấy đứa fan cuồng hú hét ôm giò thần tượng đòi bế về nhà mà cưng, miệng cậu ta như lắp súng bắn đùng đùng không ngừng:

"Anh Đăng ơi, anh biết không? Từ năm cấp hai em đã nghe danh anh rồi!! Mới có bé tí mà đã cầm đầu nguyên đám giặc kéo đến tiệm net đập banh chành cả lên. Hú hú, lúc đó em mới nghe mà hưng phấn lắm luôn á." - Mắt thấy mình sắp bị Hải Đăng nện cho máy phát vì dám ôm hắn, cậu ta liền nhanh chóng buông tay đứng sang một bên, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên nói tiếp - "Còn nữa, khi người ta nói anh dẫn đám kia đi phá quán là vì ông chủ của quán đó dám quấy rối nữ sinh thì trong lòng em đã xem anh là siêu anh hùng đấy ạ!! Siêu nhân đỏ đỉnh của đỉnh luôn!"

Nghe một màn này, có mấy bạn học không chịu được nữa che miệng nhịn cười. Ai mà có ngờ tên đô con đầu đinh kia vậy mà nói chuyện nghe buồn ia như vậy, cái gì mà siêu anh hùng đỉnh của đỉnh, nghe mà cười ra nước mắt.

"Đệt moẹ! Cười cái gì? Chúng bây dám cười ông đây à?" - Trịnh Bình cau có quát.

Hải Đăng nghe hết một màn này nhức hết cả lỗ tai. Hắn cười trừ mấy cái trong lòng, haha đáng tiếc quá..hồi xưa đập quán net là do ông kia dám quịt tiền của hắn, ai mà ngờ được lần đó đánh đã xong hắn còn được treo thưởng vì hắn cứu được chị nữ sinh kia sắp bị ông chủ quấy rối.

Quậy phá cho đã lại được treo thưởng, hắn thấy cực kì mất mặt nên bao lâu nay hắn giả vờ quên mất. May mà có đứa ngốc kia nhắc lại,haha..

"Tại sao lại gây chuyện với cậu ta?" - Hải Đăng nhìn lướt qua Duy An thấy cậu cũng đang nhìn mình liền cố ý mỉm cười một cái.

Trịnh Bình tưởng idol đang hỏi mình liền vui sướng mà nhanh nhảu trả lời:

"Cậu ta nhìn ngứa mắt lắm ạ! Cứ kêu kêu kiểu gì đấy, em gọi mà cậu ta lơ em không thèm trả lời." - Trịnh Bình chỉ tay về cái hộp thức ăn kia - "Đồ ăn thì lại ăn trong cái hộp đựng cơm xấu xí đó, em hỏi thì không trả lời cứ cắm mặt ăn mãi. Khó chịu thật."

Bỏ ngoài tai mấy lời trẻ con của Trịnh Bình, Hải Đăng không một lời tiến đến chỗ của Duy An, nghiên người nheo mắt cười đến thú vị hỏi lại cậu:

"À ha, có thật vậy không? Bạn học Trần Duy An mít ướt." - Hai từ cuối hắn nén giọng nhỏ xuống, chọc cậu tức xì khói.

Duy An chưa kịp đáp trả thì bóng trên tay đã bị Hải Đăng giành mất. Hắn cướp bóng ném mạnh về phía Trịnh Bình, cậu ta do tướng cao dễ dàng chụp được quả bóng nhưng cú ném hơi mạnh khiến cậu ta phải lùi lại hai bước. Trịnh Bình cầm bóng trên tay ngơ ngác nhìn hắn.

Hải Đăng nhìn lướt qua hộp cơm đủ màu sắc kia, trông lại rất đẹp mắt. Hắn lớn giọng nói:

"Ghét nhau như vậy thay vì đánh nhau thì chơi với nhau một trận bóng đi!" - Hắn cười khì một cái - "Mai 5 giờ chiều, tại sân bóng hai người các cậu đánh một trận. Nếu Trịnh Bình thua thì cậu không làm phiền Duy An nữa, còn nếu Duy An thua thì phải cúi đầu xin lỗi Trịnh Bình."

Hắn giả vờ suy nghĩ đăm chiêu một lát rồi nói: "À mà quên, tôi không tốt đến mức phải làm hoà cho hai cậu đâu.. Hưmm.." - Hải Đăng vỗ tay cái bốp một cái - "Vậy đi! Dù có thắng hay thua thì hai cậu phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Bất kể là cái gì, được không?"

Duy An im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Cậu giương mắt lên một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt giận dữ của cậu nhìn chòng chọc vào Hải Đăng. Hắn không biết vì sao lại có chút nổi da gà.

"Tôi không đồng ý. Tại sao cậu lại xen vào việc của tôi." - Giọng nói của cậu ngang nhiên mạnh mẽ như một chú sói hung ác vươn nanh trên lãnh thổ của mình.

"Tại cậu làm tôi giật mình! Được chưa." - Hải Đăng nhìn cậu nén cười, không chấp việc cậu có hơi nói chuyện vô lễ với hắn, hắn tiếp tục ghé tai cậu nhỏ giọng nói - "Rồi! Quyết định vậy đi! Cậu nhìn xem Trịnh Bình cũng không lên tiếng kêu ca, cậu lại ra vẻ cái gì vậy chứ? Chỉ là một trận đánh bóng rổ nhỏ nhoi, không lấy của cậu cục thịt nào đâu. Có gì thua, cậu chỉ xin lỗi có một cái. Ây da, hay là tại cậu không biết chơi?"

Duy An đẩy cái đầu của Hải Đăng đang ghé tai mình ra, lửa bùng trong đầu cậu lan đến não. Tên côn đồ này, cậu quyết không thể thua hắn.

"Ý tôi là không chấp nhận cái điều kiện chết tiệt của cậu!" - Duy An trừng mắt nhìn hắn - "Cậu tự đi mà chơi, ông đây không rảnh!"

Nhìn phản ứng của cậu, hắn vô thức lại cười. Thấy mặt cậu đỏ bừng vì giận mình như thế, không biết sao hắn lại muốn chọc cậu tiếp.

Hải Đăng bỗng chốc xoay người, hắng giọng nói lớn như muốn cho các bạn khác đứng đó cùng nghe thấy.

"Điều kiện của tôi đơn giản lắm! Dễ như ăn kẹo. Chính là tự tay nấu cơm hộp đem cho tôi ăn." - Hải Đăng cười cười, nhướn nhướn vai - "Cái này dễ mà phải không?"

Đặng Huy nghe Hải Đăng nói xong liền tưởng mình bị ù tai mà tự vỗ mạnh một cái vào đầu mình.

Cái gì? Cơm hộp á!? Anh Đăng hôm nay ăn trúng gì rồi sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top