Chương 1: Tên cậu là gì?
Nắng chiều hạ xuống trên con đường ngoại ô thành phố tấp nập xe cộ qua lại. Trời càng đổ bóng về đêm, con người càng thưa thớt, chỉ còn tiếng ve kêu inh ỏi cùng đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng lúa xanh.
Hải Đăng hai tay trong túi quần, bộ dáng bực dọc, vừa đi vừa đá mấy cục đá xanh lê lông lốc trên đường.
Nghĩ lại thì hôm nay chuyện mà mẹ hắn làm quả nhiên rất quá đáng. Bà vì muốn ép đứa con trai duy nhất trong nhà đi ra nước ngoài mà không ngần ngại chuốc thuốc hắn, đẩy hắn đến sân bay giao cho người quen khiến hắn sém chút nữa không có đường lui. Ngược lại, bà thì vui vẻ ở nhà đi spa tắm trắng.
Hải Đăng lúc đó phải giả vờ đau bụng , trốn vào toilet thừa cơ hội lẻn ra bên ngoài.
Phải nói khi về đến nhà, cơn bực tức dồn lên tới não khiến hắn bộc phát tại chỗ. Với con mắt đỏ ngầu của mình, hắn gằn từng chữ hỏi mẹ:
"Sao mẹ lừa con!"
Bà Dung ngồi vắt chéo chân, tay cầm tách trà thong thả nhấp từng ngụm. Đến nhìn cũng không nhìn hắn lấy một cái.
Thấy mẹ mình ung dung như thế, hắn càng nổi điên lên.
"Được! Mẹ không nói chứ gì! Con nói cho mẹ biết, con nhất định sẽ ở lì trong căn nhà này! Mẹ đuổi thì ok con đi, nhưng muốn thằng này đi du học, mẹ nằm mơ đi!"
Vẻ mặt bà nhìn vào ung dung nhưng không ai biết tay bà đã run tới cực hạn. Đứa con trai trời đánh này chưa bao giờ chịu nghe bà sắp đặt, từ nhỏ cho tới lớn chỉ biết ăn chơi quậy phá đúng là y như thằng cha nó, đều là một lũ vô dụng.
Bà cắn môi dưới đứng dậy. Đôi mắt vì giận dữ mà hơi ửng đỏ lên, bà lớn giọng như muốn nạt vào mặt hắn:
"Để mẹ nói cho mày biết! Thế nào mẹ cũng tống mày đi nước ngoài du học! Không sớm thì muộn thôi con à!"
"Riết rồi ăn nói hỗn láo, mẹ đẻ ra mày đó! Mày có coi tao là mẹ mày không? Mày qua bên đó, chú mày chỉ mày làm ăn. Mẹ mày chỉ có mình mày thôi còn ạ. Chứ cái cơ ngơi này, mốt mẹ mày chết rồi thì ai mà giữ? Chẳng lẽ để cho thằng cha khốn nạn của mày đến lấy đi chơi gái à?"
Nước mắt bà hừng hực sắp rơi. Kiềm lòng không đặng bà quay đầu đi ấm ức khóc. Tiếng khóc của bà ngắt quãng vang lên đập vào màn nhĩ hắn đau nhói. Hải Đăng lặn lẽ thở dài, hắn bước đến nhẹ nhàng ôm mẹ mình một cái, bất đắc dĩ hỏi:
"Vậy mẹ muốn con làm sao?"
Tiếng thở dài vang lên trong không gian vắng vẻ, cô quạnh. Nắng đã tắt, trên cây cầu bắt ngang sông, Hải Đăng lặng lẽ đứng đó. Hắn dựa vào thành cầu nhìn ngắm bèo nước dạt trôi, cũng có lẽ hắn không nhìn kĩ nó mà đang suy tính gì đó trong đầu.
Chợt, điện thoại đổ chuông. Hắn để nó reng một hồi lâu rồi mới chậm rãi lấy nó ra.
Phiền phức thật, mất hết cả hứng.
Vì quá lơ đễng, tay hắn đụng vào thành cầu. Vô thức buông lỏng tay, chiếc điện thoại bay lên không trung bị hắn ngơ ngác chụp một cái.
Chụp được không?
Ấy thế lại hụt, tim hắn hẩn một nhịp. Má nó, không phải chứ!?
Điện thoại theo bàn tay chụp hụt kia của hắn bị văng lên lần nữa, hắn nhìn không chớp mắt, nhìn điện thoại của mình vèo một cái bay lên nhưng may sao dây ốp lưng điện thoại bị mắc vào một cây kẽm bị rỉ xét nằm phía dưới thành cầu.
Điện thoại đung đưa qua lại trước con mắt trừng lớn của Hải Đăng. Khi nó dừng đổ chuông treo lủng lẳng dưới thành cầu, hắn mới chửi thầm một tiếng.
Đệt! Hết cả hồn!
Hải Đăng nhìn ngó xung quay, nhặt được một cành củi khô bị gãy. Hắn bình tĩnh như không có việc gì nhào người xuống, dựa vào thành cầu và chút ánh sáng ít ỏi từ đèn đường hắt vào, nhao nhao móc cái điện thoại lên.
Hắn cẩn thận dùng cành cây móc vào dây điện thoại. Chưa kịp thở phào một cái thì đằng xa có tiếng ai đó kinh hãi hét lên.
Hắn bất ngờ quay đầu qua đã bị người ta túm chặt lại kéo xuống.
Do bản năng ghét người khác chạm vào mình, Hải Đăng hung hăng hét lớn cùng lúc đẩy người kia ra.
"Cái đ*o gì thế? Tránh ra coi!"
Người kia bị hắn đẩy mạnh ra, loạn choạn suýt té. Không còn cách nào khác, người đó đành cắn chặt răng ôm hắn.
"Không được chết! Cậu không được chết!"
Hải Đăng:???
Bị người lạ ôm như thế, hắn đẩy mấy lần cũng không chịu ra. Nạt nộ mấy câu, do người kia nhào tới ôm quá chặt khiến hắn mất thăng bằng, lưng đưa về phía sông mà ngã xuống.
Cứ thế hai con người xa lạ ôm nhau ngã nhào xuống sông.
Ở trong làn nước lạnh ngắt. Hải Đăng mặt mày nhăn nhó như quỷ, bực bội mở mắt ra.
WTF?
Vãi ạ? Tên này bị làm sao thế? Ôm dai như đỉa, muốn chết chùm hả?
Hắn lập tức quơ tay muốn chân loạn xạ ở dưới nước. Người kia hình như cũng không chịu nổi mấy đòn giãy dụa của hắn liền lập tức buông ra.
Bắt kịp thời cơ đó, Hải Đăng vụt một phát bơi thẳng lên trên. Khi hắn hít được oxi trong không khí, cảm nhận được bản thân biết thế nào là sắp chết. Hắn hận không thể đem người khùng kia nhấn nước.
Hít một hồi, Hải Đăng nhìn xung quanh. Trên mặt nước vẫn là mặt sông tĩnh lặng. Lâu như vậy vẫn chưa thấy người kia ngoi lên.
"Chết tiệt!" Hải Đăng cắn răng, hít thật sâu lặn ụp xuống nước. Đêm đã xuống, ánh đèn không thể chiếu sáng trong làn nước mịt mờ tăm tối kia. Lòng Hải Đăng bất giác run lên.
Hắn bơi thật nhanh, tay quơ loạn tìm kiếm. Dù bơi giữa làn nước lạnh ngắt nhưng cõi lòng hắn lại nóng đến kì lạ. Sức nóng lan truyền từ thân lên đến não khiến đầu hắn ong ong.
Hắn.. không muốn thấy người chết. Đặc biệt là chết trước mặt hắn. Vì vậy, Hải Đăng giống như con thiêu thân lao đầu vào đốm lửa rực cháy, hắn bất chấp tín mạng của mình mà lặn sâu xuống nước.
Cuối cùng, hắn bắt đầu sợ hãi. Lạc giữa mê cung không lối thoát hắn còn có thể hét lên để giải tỏa tâm trạng, nhưng màn nước dày đặc này đến cả mở mắt hắn cũng cảm thấy đau.
Phổi hắn đập liên tục, Hải Đăng sắp hết hơi giống như cây đèn cặn dầu sắp tắt nhưng hắn tìm mãi mà chẳng thấy. Người kia như hẳn chìm vào màn nước tĩnh mịch mà biến mất. Hắn chỉ đành cắn răng bất đắc dĩ bơi lên.
Một sợi dây chuyên dùng cho đánh bắt cá trên cái tàu thuyền không biết khi nào đã quấn vào chân Hải Đăng khiến hắn bơi được một nửa đột nhiên chững lại.
Đèn sắp cạn dầu, hắn không thở nổi. Hoảng loạn và sợ hãi khiến đầu óc Hải Đăng rối rắm, trước cái chết hắn không bình tĩnh lại được. Giùng giãy cái chân bị cột chặt kia, hắn nổi cáu.
Mẹ nó! Hắn không muốn chết!
Hắn vùng vẫy rất mạnh, như muốn dồn hết toàn lực tìm kiếm sự sống cuối cùng.
"Phực" một tiếng, sợi dây đứt đoạn cho Hải Đăng một cơ hội sống sót. Nhưng Hải Đăng cách mặt nước rất xa, hắn giơ tay bơi lên nhưng cũng không thể nào chạm tới.
Nước giận dữ hưng hăng tràn vào miệng, vào mũi hắn khiến hắn bị sặc. Còn một chút nữa thôi, chút nữa thôi nhưng hắn không chịu nổi, lạnh rét và giá buốt bủa vây con người hắn. Hắn nhắm mắt, cả cơ thể như bị làn nước nuốt trọn, đau đớn và tuyệt vọng, giận dữ và bực tức, giờ đây hắn không cảm nhận được nữa. Hải Đăng từ từ nhắm mắt lại.
Hắn chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối...
Không được chết!!
Một bàn tay đột ngột nắm chặt tay hắn khiến Hải Đăng bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngàn thu. Ánh mắt giận dữ của người đó đâm thẳng vào thân thể hắn, quật cường và mạnh mẽ.
Cậu dễ dàng từ bỏ cuộc sống như vậy sao?
Hắn nghĩ người đó đang hỏi hắn như vậy. Trước khi Hải Đăng thật sự nhắm mắt, một cảm giác mền mại chạm qua môi, người kia hung hăng cạy môi hắn ra chèn làn khí sự sống vào miệng hắn. Người đó ép buộc hắn phải sống.
Người kia ôm hắn đang sắp hấp hối bơi lên mặt nước. Chật vật mãi hai người mới có thể bơi được vào bờ.
Hải Đăng ho sặc sụa vài lần, mệt mõi nằm ngây ngốc trên mặt cỏ lạnh toát, cỏ mọc không quá cao nhưng vừa vặn chọc vào mặt hắn ngưa ngứa. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh mình, người kia cũng giống hắn, một thân ướt sũng từ trên xuống dưới đang nằm úp mặt vào cỏ.
Sau một hồi lâu không thấy người kia ngửa đầu lên, Hải Đăng vội ngồi bật dậy kéo người kia lên mắng:
"Ê, nằm như vậy muốn chết hả?"
Người kia xoay mặt lại tức giận nhìn hắn. Ánh mắt của cậu trông như một giây sau liền có thể lấy mạng hắn.
"Bỏ tay ra. Sao cậu lại muốn chết chứ?"
Hải Đăng ngẩn ra chưa kịp trả lời thì cậu đã túm lấy hắn đứng lên, kéo cổ áo giận dữ hét vào mặt hắn:
"Cậu có biết mạng sống quý giá lắm không!? Cậu đi rồi thì những người ở lại sẽ như thế nào? Cậu có bao giờ nghĩ tới họ chưa!? Thật ngu ngốc...Họ cũng sẽ rất đau lòng.."
Nước mắt cậu tuôn rơi khiến Hải Đăng sững sốt. Lời hắn định nói cũng không thốt lên nổi. Hắn bất giác nhìn cậu vài lần rồi nhếch miệng cười nói:
"Thiệt chứ? Cậu buồn cười thật đấy! Con mắt nào của cậu thấy tôi muốn chết?" Dừng một lát, hắn thấy cậu từ phẫn nộ biến thành ngạc nhiên rồi khó hiểu.
"Không phải sao..?" Cậu ngưng khóc nhìn hắn.
Hải Đăng đẩy cậu ra rồi ngồi phịch xuống đất cười ha hả.
Ôi trời ơi, nhìn gương mặt đỏ hoe của cậu ta buồn cười quá. Hay là mình nói "tôi chỉ lụm cái điện thoại mà bị cậu ôm nhào xuống nước" không biết cậu ta có biểu cảm thế nào nhỉ?
Nói vậy thôi chứ Hải Đăng cũng không muốn cậu thẹn quá hóa giận bỏ hắn lại nơi khỉ ho cò gáy này rồi chạy mất.
"Cậu cười cái gì? Bộ nhìn tôi buồn cười lắm sao? Đúng đó! Tôi tưởng cậu muốn chết nên có lòng nhân từ lại cứu vớt, là tôi lo chuyện bao đồng hại cậu ướt như chuột lột như vậy. Tại tôi nên giờ cậu mới thảm bại như này, tất cả tại tôi hết được chưa?"
Cậu thấy hắn cười như vậy đương nhiên hiểu ra cậu đã nhầm hắn muốn tự tử. Hắn ngồi đó chỉ biết ôm bụng cười như thế khiến cậu bực tức cả mình. Đàng ông con trai đứng khóc bù lu bù loa trước mặt một đứa con trai khác thật không thể tưởng tượng được mặt cậu thẹn đỏ đến mức nào. Hận không thể đem hắn luộc chín. Vì thế, cậu chửi hắn một tăng, đem cơn giận của mình ném hết vào người hắn.
"Từ từ, không có. Tôi không có cười cậu. Chỉ là.." Hải Đăng đứng lên, chễm trệ cao hơn cậu một cái đầu, hắn đứng chống hong, người hơi nghiên về phía cậu, hắn khịt mũi, bất đắc dĩ cười khì một cái nói nhỏ: "Cậu nhìn tôi có giống sẽ chết xấu như vậy không?"
Cậu mím môi bực tức chả buồn nhìn hắn lấy một cái xoay đầu muốn rời đi. Chân chưa kịp bước đã bị người ta chặn lại.
"Ấy? Chờ chút đã..tôi không biết nơi này, cậu dẫn tôi ra khỏi đây được không? À mà quên hỏi, tên cậu là gì vậy?"
Cậu liếc nhìn hắn, hắn cũng vui vẻ liếc nhìn cậu. Nhìn vẻ mặt ngu ngốc này của hắn cậu chỉ muốn đạp hắn một cái cho bỏ ghét. Cậu nhích sang bên phải định đi hắn cũng nhích sang phải, cậu quay bên trái hắn cũng nhởn nhơ quay sang trái.
Cậu bực tức hét lên: "Tránh ra coi! Tôi không biết, cậu tự đi mà về."
"Gì chứ? Sao cậu lại giận tôi rồi? Tôi chỉ hỏi tên cậu thôi mà." Hải Đăng không khó chịu khi bản thân hắn bị cậu nạt, ngược lại hắn còn cảm thấy rất mắc cười.
Hải Đăng đưa tay chỉ hết chỗ này đến chỗ kia rồi nhìn cậu nói: "Thấy cái cây kia không, ngôi nhà đó nữa, cái quán trà sữa màu hồng này nữa, v.v mấy cái này hình như tôi chưa thấy bao giờ."
"Thế thì làm sao?" Cậu khó chịu nói, mấy cái đó thì liên quan gì đến cậu chứ.
"Tôi chưa thấy chính là tôi không biết, mà tôi không biết thì chắn chắc là tôi đã bị lạc." Hắn chỉ tay về phía cậu.
"Và.. người khiến tôi bị lạc ở nơi khỉ ho cò gáy này chính là cậu, hung thủ ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top