Chap 5 Công khai


Nhìn những màn biểu diễn qua đi Gia Hi cực kì chán nản, một đại nam nhân như cậu giả nữ nhân thì đã đành, bây giờ còn phải đứng đây cong lưng, khụy gối cậu thật sự rất mệt mỏi a~,  muốn về nhà.

Trong lúc cậu suy nghĩ vu vơ thì Tổng quản công công đi lên cầm tờ danh sách đọc lớn người tiếp theo:

     - Mời tứ tiểu thư phủ thừa tướng Lâm Minh Tuyết trình diễn.

Nghe đến tên mình Gia Hi khẽ giật mình một cái, thật nhanh a~ chưa gì đã đến cậu rồi.

Cậu chầm chậm bước ra giữa sân, bao nhiêu con mắt cứ thế đều đặt hết lên người cậu bởi vì sao a~? Vì cậu là người được trong đợi nhất ở buổi tuyển tú này, không chỉ vẻ ngoài xinh đẹp, ngay cả tài năng cũng rất tốt, không ai không biết.

Thừa tướng, vợ thừa tướng, Hải Triết đại tướng quân con ngươi khẽ động nhìn nhau, họ hiểu cậu hơn ai hết, nhìn cậu từ bé lớn lên cho đến bây giờ cậu có những ưu điểm, khuyết điểm nào mà họ không biết? Cậu không giỏi võ công chỉ học cho có để phòng thân lúc nguy cấp, đôi khi cậu rất thông minh cũng có khi cậu ngốc vô cùng, nhưng cầm kì thi họa cậu cực kì giỏi học một lần là có thể nhớ còn thể hiện rất tốt.

Cho nên nói họ rất lo lắng cho cậu mặc dù đã trang điểm xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn rồi nhưng biết đâu hoàng thượng lại nhìn trúng cậu ở điểm này thì họ biết phải làm sao đây? Bảo bối họ cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa làm sao nói cho là cho được, cứ thế họ dõi mắt theo cậu không rời.

Ở trên cao, hắn híp đôi mắt phượng xinh đẹp lại, miệng nâng lên một nụ cười mang đầy vẻ thích thú nhìn người đang từ từ bước ra giữa sân mong đợi một điều gì đó sẽ xảy ra, mặc dù hắn biết sẽ có chuyện gì xảy ra a~.

Lúc này cậu đã ra giữa sân, tiếng nhạc bắt đầu vang lên thật nhẹ nhàng thật du dương, mọi người nín thở nhìn cậu thật châm chú, cậu cũng bắt đầu múa theo nhịp.

Mọi người nghĩ Gia Hi nhà chúng ta sẽ thực sự bộc lộ tài năng của mình? Câu trả lời chính là không, nhìn biểu tình của những người có mặt tại Lung Linh cát là biết ngay họ chính thức hóa đá, rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn. Chỉ trừ mỗi gia đình thừa tướng và hoàng thượng là đang nhịn cười họ thật không ngờ cậu sẽ làm thế a~.

Ban đầu cậu múa rất theo nhịp nhìn rất đẹp mắt, nhưng đến khúc làm điểm nhấn cậu như vườn bách thú di động hết nhảy kiểu con này đến nhảy kiểu con kia kết thúc điệu nhảy chính là kiểu con rắn uốn uốn éo éo nhìn rất chi là buồn cười.

Cậu cúi người chào một cái rồi hiên ngang đi về chỗ của mình đứng không để ý những người ở đây vẫn còn đóng băng. Tổng quản công công là người lấy lại biểu cảm đầu tiên ông đi lên hô lớn kêu người tiếp theo để kéo mọi người trở về thực tại.

      - Bảo bối nhà ta thật nghịch ngợm a~ - Vợ thừa tướng cười híp mắt lên tiếng.

      - Haha, dọa bọn họ sợ hết hồn rồi kìa - Lâm thừa tướng đại nhân rất chi là không nghĩa khí cười đến khoái chí nhìn những người lấy lại được tinh thần nhưng là hồn đã bay đi một ngàn tám trăm dặm rồi.

      - Hai người thật là hết nói nổi mà - Lâm Triết lắc đầu chán nản nhìn hai vợ chồng thừa tướng.

Hai người vui vẻ cũng không thèm chấp nhất vẫn một mực cười đến khoái chí nhìn bảo bối của họ. Gia đình thừa tướng là thế đó, vậy có ai thắc mắc hắn sẽ như thế nào không? Ừ thì hắn cũng biết trước sẽ như thế rồi cho nên cũng không bất ngờ là mấy chỉ là nhìn cậu ngốc ngốc nhảy như thế rất đáng yêu ( -_-"), làm cho hắn lại càng quyết tâm hơn nhất định phải giữ cậu lại bên người.

Các tiết mục nhanh chóng kết thúc, cuối cùng cũng đến giờ phút quan trọng đó chính là sự lựa chọn của hoàng thượng.

Các tú nữ xếp hàng ngay ngắn, trong lòng thấp thỏm không yên họ mong mình được hoàng thượng chọn, được người để ý, được người sủng ái như thế tương lai nhất định tốt đẹp a~.

Tổng quản công công bưng một khai đựng 20 thẻ bài ra cái nào cũng như cái nấy cùng một màu là màu đỏ, cùng một kiểu, chữ cũng như nhau. Những thẻ bài này cũng chính là dùng để đưa cho các tú nữ được chọn đợi ngày được hoàng thượng kêu tên.

Hắn mặt không biểu cảm gì khẽ ra hiệu cho Tổng quản công công đến gần rồi nói gì nó, nghe xong Tổng quản công công vội chạy đi. Hắn đứng dậy đi xuống nơi các tú nữ đang xếp hàng ngay ngắn phía sau là một tiểu thái dám đi theo trên tay đang bưng cái khai đựng thẻ bài.

Gia Hi cũng chả thèm quan tâm làm gì, cũng chả thèm ngước lên nhìn rốt cuộc hoàng đế có hình dạng ra sao, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cậu cũng không nhìn hắn một cái, cứ cuối đầu trực tiếp làm lơ chỉ mong mau kết thúc một chút cậu muốn về nhà.

Hắn cũng thật thong thả, bước đi nhẹ nhàng đi qua 2-3 người lại chọn một người, gần đến cậu thì thẻ bài trên khai cũng hết, các tú nữ phía sau cậu thở dài tiết nuối, cậu thì khoái chí vô cùng mừng vì sắp được về nhà rồi a~ (^_^). Gia đình thừa tướng thở phào nhẹ nhõm thật may mắn khi bảo bối nhà họ không được chọn ( chưa chắc à nha😊😊).

Ngay lúc họ đang vui mừng thì Tổng quản công công đi tới, phía sau có thêm hai thái dám trên tay cầm một thao nước sạch và một cái khai khác trên đó có một thẻ bài nữa làm bằng ngọc lưu ly trong suốt, bên trên là một con Phượng Hoàng được khắc rất tinh xảo vô cùng đẹp mắt, mọi người ở đây bắt  đầu bàn tán xôn xao:

     
       - Đó chẳng phải là thẻ bài dành cho hoàng hậu hay sao? - Một quan viên lên tiếng

        - Ân, không lẽ hoàng thượng đã tìm được hoàng hậu rồi? - Một người khác nói tiếp

        - Có thể lắm - Một người khác nói

        - Đừng bàn nữa im lặng quan sát - Một quan viên khác lên tiếng nhắc nhở

Không gian bắt đầu im lặng, họ trừng lớn mắt chờ xem hoàng thượng rốt cuộc là đã vừa ý ai làm hoàng hậu. Hắn bước đến trước mặt cậu từ trên cao nhìn xuống người suốt buổi chỉ biết cúi đầu nhìn mặt đất chả thèm để ý đến hắn này khẽ nhẹ giọng kêu:

       - Hi nhi!!

Gia Hi đang cúi đầu đột nhiên nghe được tiếng nói quen thuộc ( ờ thì chỉ mới gặp có hai lần thui à cũng coi như là quen biết đi 😅😅), cậu ngước mặt lên hô cùng với vẻ mặt vui vẻ :

       - Phong!! Sao ngươi lại ở đây?

Dứt lời cậu nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, không đúng a~ tại sao hắn lại mặc long bào không lẽ....

       - Ngươi... Ngươi là hoàng thượng? - Cậu bất ngờ đến hóa đá nhìn hắn hỏi

       - Ân, ta chính là hoàng thượng - Hắn rất hào sản gật đầu thành thành thật thật nói ( đối với vợ nhỏ hắn sẽ không xưng là trẫm mà là ta😊)

        - Ngươi cư nhiên.... Cư nhiên gạt ta - Cậu nổi lửa đùng đùng nhìn hắn nói

        - Ta gạt ngươi bao giờ a~? - Hắn vô tội nhìn cậu hỏi

        - Ngươi... Chính là.... Chính là... - Cậu gấp tới độ không biết nói gì buộc tội hắn

        - Nói đến gạt người, ngươi cũng như thế còn gì? Dám giả nữ nhân qua mắt ta - Hắn không lạnh cũng không nóng nói

        - Ngươi biết ư? - Cậu tròn mắt nhìn hắn hỏi

        - Ngốc, ta là hoàng đế - Hắn khẽ cười nói

        - Ờm cũng phải, nè ai cho ngươi nói ta ngốc hả? Ta một người từ khi mẫu thân sinh ta ra đã đẹp đến hoa gặp hoa nỡ, chim sa cá lặn, không ai thông minh xinh đẹp như ta đâu - Cậu giận đùng đùng nói một hơi ( tự luyến quá man😂😂)

Nói đến đây đột nhiên một trận gió mạnh thổi ngang qua làm cho mạng che mặt cũng bay theo gió theo mây khiến cho khuôn mặt bị cậu trang điểm xấu đến ma chê quỷ hờn lộ ra ngoài, một mảng im lặng ai cũng hóa đá nhìn cậu, hắn nhìn cậu cười rất chi là khoái chí:

       - Nhìn xem nhìn xem, xấu như vậy cũng đi dự tuyển sao? - Một tú nữ nhẹ giọng nói với người phía trước

       - Đúng a, không phải nói tiểu thư,  thiếu gia phủ thừa tướng đều rất xinh đẹp như hoa như ngọc hay sao?  Sao lại có kẻ xấu như thế a? - Một cô khác nói lên cảm nghĩ

       - Thật đáng xấu hổ a~ - Một người khác khinh bỉ nói

Còn nhiều lời bàn tán khác nữa tác giả trực tiếp loại trở về cuộc trò chuyện của hai nhân vật chính.

Hắn không nói không rằng trực tiếp vén tay áo lên tự mình nhúng khăn lau mặt vào nước sạch, vắt khô rồi đưa tay giữ lấy mặt cậu từ từ lau đi những lớp trang điểm trên mặt cậu trước những con mắt ngạc nhiên đang bắn thẳng về phía này.

Gia đình thừa tướng nhìn thấy cảnh này liền như chết rồi căn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, họ biết không thể giấu được nữa rồi và điều họ cảm thấy như cả thế giới sắp sụp đổ chính là hoàng thượng cư nhiên....cư nhiên nhìn trúng bảo bối cưng nhà họ rồi, họ khóc nhưng là khóc không ra nước mắt a~.

Sau một lúc lau lau cuối cùng một khuôn mặt yêu nghiệt hiện ra dưới bao nhiêu con mắt ngạc nhiên nhất là những kẻ bàn tán lúc nảy, giống như bị vả vào mặt mấy cái ý 😂😂.

Hắn nhìn thành quả của mình rồi cười đến khoái chí, sau đó ra hiệu cho tiểu thái dám phía sau đi lên đem theo cả cái khai đựng thẻ bài, hắn cầm thẻ bài lên rồi cầm tay của cậu nhét vào:

      - Làm hoàng hậu của ta chứ? - Hắn thâm tình nhìn người thương hỏi một cách nhẹ nhàng ( bá đạo 😍)

Cậu bất ngờ tròn mắt nhìn hắn, mặc dù cậu ngốc thật đó nhưng vẫn biết cái chức vụ hoàng hậu này có bao nhiêu nữ nhân thèm muốn, hơn nữa cậu không phải nữ nhân:

      - Ta là nam nhân a~ - Gia Hi  nghĩ gì nói đó ( đứa trẻ ngoan☺)

      - Ta không quan tâm - Hắn không lạnh không nóng nhìn cậu trả lời

      - Ta không thể giúp ngươi sinh bảo bảo - Cậu lại nói tiếp ( có thể a~😊😊)

      - Ta có rất nhiều phi tần không cần ngươi phải nghĩ đến chuyện này - Hắn buồn cười nói

      - A... Còn.. - Cậu bị hắn cắt ngang

      - Còn gì mà còn, làm hoàng hậu có rất nhiều đặc quyền ví dụ như được ăn ngon mỗi ngày, không ai dám quản, dưới một người trên vạn người - Hắn ra sức dụ dỗ, biết ý cậu mà từ đó đánh thẳng vào ngay trọng tâm

Nghe đến ăn tất nhiên cậu sẽ sáng mắt rồi mấy cái sau hắn nói cậu cư nhiên bơ đẹp chỉ chú ý đến ăn ( bé dễ dụ quá à😑😑), thế là một ai đó đã sụp bẫy rồi a~

       - Được - Cậu không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý ngay ( ố Lala 😌😌)

Hắn biết ngay sẽ dụ dỗ được cậu về với hắn mà, hắn ôm lấy cậu dùng khinh công bay lên bụt cao, từ trên cao nhìn xuống dưới tuyên bố:

       - Một tháng sau, chính thức làm đại lễ thành hôn giữa trẫm và ngũ thiếu gia phủ thừa tướng Lâm Gia Hi.

Dứt lời bọn quần thần đều hoảng sợ quỳ xuống dập đầu hô:

        - Xin hoàng thượng hãy suy nghĩ lại.

         - Lời trẫm đã quyết không rút lại, kẻ nào nói lời thừa thãi trực tiếp đem chém đầu, trưu di cữu tộc kẻ đó - Hắn lạnh giọng quét mắt nhìn bọn quần thần.

         - Tuân chỉ - Đám quần thần sợ đến nỗi không dám thở cắn răng chấp nhận.

         - Tốt, tuyểt tú kết thúc có thể lui rồi - Hắn lạnh lùng nói tay vẫn ôm khư khư Gia Hi trong lòng, mắt nhìn không rời cậu nửa bước.

Mọi người biết vì sao mà gia đình thừa tướng không ai nói gì không? Chính là vợ chồng thừa tướng đã sốc đến ngất xỉu từ khi hoàng thượng tuyên bố một tháng sau cử hành đại hôn, còn Hải Triết đại tướng quân cũng sốc không kém nhưng vẫn trấn tỉnh đưa hai người trở về phủ thừa tướng.

Còn một nhân vật nữa đó là Thái hậu đại nhân từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát, nhưng trong thâm tâm bà đã nhảy như điên rồi bởi vì sao? Vì bà là hủ a~ tất nhiên là cực kì cực kì thích cậu con dâu yêu nghiệt này rồi, còn rất tán thành chuyện này cho nên bà cần gì phải nói thêm nữa chứ. Tâm tình bà phải nói tốt vô cùng tốt không làm bóng đèn nữa mà bà âm thầm rút quân đồng thời ra lệnh cho mọi người đi hết trả lại không gian riêng tư cho cặp "vợ chồng" sắp cưới này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 5.

Hi tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😉😉

Vừa thi học kì xong nên có thời gian ra chap mới.😌😌

Mong mọi người ủng hộ ạ😘😘

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mika2111