2. Oan gia ngõ hẹp

Về đến nhà, Cảnh Ninh dựng xe, rồi đi ra sau bếp để chuẩn bị làm cơm trưa. Khi đi vô trong thì thấy ngoại đã bày ra bàn sẵn cả rồi.

"Sao bà không đợi con về nấu cho, bà già cả rồi còn vào đây nấu nướng làm chi cho cực" Cảnh Ninh với vẻ mặt bất mãn.

"Chờ bây về nấu cho, chắc bà đây chết đói mất" rồi bà nói tiếp "Con đi đâu từ nãy đến giờ thế? bà còn tưởng bà đi bộ lại nhanh hơn con chạy xe đó chứ" Bà rặn hỏi.

Cảnh Ninh nghe bà hỏi xong liền nhớ lại chuyện lúc nãy, bực dọc nói "Gặp chuyện bất đắc dĩ bà ạ, thôi mà kệ đi, hôm nay phá lệ một bữa cho ngoại vào bếp thôi đấy nhá"

" Tổ sư bây, giờ bây muốn quản ngược lại cả bà, thiệt là hết sức nói nổi mà" bà lấy ngón trỏ chỉ vào trán Cảnh Ninh đẩy ra sau, mắng yêu.

" Chỉ là không muốn ngoại cực thêm thôi " Cảnh Ninh ôm bà ấu yếm, nhắm tịt hai mắt lại và mè nheo.
                         ________________
Vậy là tuần nghỉ hè cuối cùng đã kết thúc, Tiểu An bước vào lớp 6 còn Cảnh Ninh bước vào năm cuối cấp, lớp 12.
Hôm nay là ngày tựu trường, Cảnh Ninh và Tiểu An chuẩn bị tươm tất từ đầu đến chân để đi nhận lớp. Cảnh Ninh chở em đến trường cấp 2 rồi sau đó phi thẳng đến trường của mình.
Bước vào lớp, Cảnh Ninh đi cũng khá sớm nên lớp vẫn còn lưa thưa các bạn ngồi do đó cậu quyết định ngồi bàn thứ tư bên phía cửa ra vào, vì cậu thích được ngắm nhìn bên ngoài, do sở thích của cậu là vẽ vời nên cậu luôn muốn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh để có ý tưởng vẽ tranh "Chỗ này đúng thật sinh ra để dành cho mình, hehe"

Khoảng 15' sau thì cô chủ nhiệm cũng đến.
" Chào các em, cô là tên Mai Tuyết Mai, cô dạy môn Toán và cũng phụ trách chủ nhiệm lớp 12B của chúng ta, mong cô trò chúng ta sẽ làm việc với nhau thật tốt, để tất cả các em đều vượt qua kì tốt nghiệp quan trọng này" nói xong cô mỉm cười.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay khi cô vừa giới thiệu xong.

Chợt có một bạn nam đứng trước cửa cất lời "Thưa cô, em vào trễ ạ"

Cô ra cử chỉ "Em vào đi"

Cố Ninh ngước lên nhìn thì thấy cậu bạn này có vẻ quen quen, mặt dù năm trước không có bạn này trong lớp.

Cậu ta bước vào lớp, sau đó tiện lời giới thiệu "Chào mọi người, mình mới chuyển vào lớp mình năm nay, mong cô và các bạn giúp đỡ ạ, thật phiền thì ngày đầu tiên nhận lớp mà mình lại đi trễ" cậu gãi đầu rồi cười tươi.

Cô Mai tiếp lời " Cảm ơn phần giới thiệu của em, nhưng em chưa giới thiệu tên mình cho cô và các bạn biết nữa đấy"

Cậu ta nhận ra bèn tiếp tục nói "À em quên mất"

*Ẹc hem* Lưu Khải điều chỉnh giọng mình, hít một hơi rồi dõng dạc giới thiệu "Mình tên Lưu Khải, 18 tuổi, do chuyển trường đột ngột nên mình phải học trễ một năm nữa và chung lớp với các bạn, mong được mọi người thông cảm và giúp đỡ."

Cảnh Ninh nghe xong liền bừng tỉnh "Lưu Khải, có phải là cái tên lúc đó..."
Cậu chợt nhận ra đúng là tên phiền phức hôm đó rồi.

Do mọi người đều đã chọn chỗ ngồi hết, nên chỉ còn duy nhất một chỗ trống kế Cảnh Ninh là chưa có ai ngồi nên cô Mai đã kêu Lưu Khải ngồi ngay chỗ đó. Rồi cô cho thời gian để mọi người làm quen với nhau, giải quyết những vấn đề đang bâng khuâng, thắc mắc.

"Chào cậu nhé" Lưu Khải vừa ngồi xuống liền chào hỏi cậu bạn cùng bàn.
Nhưng người kế bên vẫn im lặng không nói gì và nhìn ra phía cửa sổ.

"Này, này, cậu có nghe tớ nói không vậy" Lưu Khải lấy tay quơ quơ trước mặt Cảnh Ninh.

"Tớ không có bị điếc" Cảnh Ninh quay qua tỏ thái độ không muốn quan tâm người kế bên nói.

"Sao cậu lại cáu, tớ đã làm gì cậu à?"
Nhìn kĩ gương mặt này, Lưu Khải cũng ngờ ngợ ra người hôm trước.

"Mà khoan đã, cậu là cái cậu cho tôi đi nhờ xe tuần rồi đấy à" Lưu Khải khều khều vai Cảnh Ninh.

"Không phải đâu, cậu nhầm rồi" Cảnh Ninh phủi tay Lưu Khải ra.

"Không phải gì chứ, đúng thật là cậu mà, đùa chứ cậu ghét tớ vì chuyện đó à?" Lưu Khải chống cằm, nói với giọng điệu trêu đùa.

"Không có gì đâu, tại do tớ lười nói chuyện thôi, mà đặc biệt là những người như cậu !" Cảnh Ninh nói thẳng một câu khiến cho Lưu Khải đang chống cằm bỗng bất ngờ chống hụt, nghiêng cả cổ.

"Cậu nói vậy không sợ làm tổn thương tớ à, bạn cùng bàn?" Lưu Khải vẫn nói với chất giọng đùa nghịch.

"Lớn rồi mà làm như con nít không bằng" Cố Ninh bĩu môi, tỏ thái độ.

"Đành thôi vậy, à mà tớ có thể khao cậu 1 cây kem xem như lời xin lỗi được không?" Lúc này Lưu Khải tỏ vẻ thành thật hơn, không giỡn nữa.

"Tầm 10 cây thì được" Cảnh Ninh nói cho hả dạ.

"Không ngờ người như cậu lại tham lam như thế đó" Lưu Khải khoanh tay nói.

"Tham lam với người như cậu thì cũng chả sao" Cảnh Ninh quay qua cười mỉa mai.

"Được thôi, cậu thích thì tớ chiều". Lưu Khải cũng không chịu thua.

Được một lúc thì đến giờ về, Lưu Khải và Cảnh Ninh cũng ra về nhưng lại trùng hợp đi chung đường, đây có phải là cái kiểu "oan gia ngõ hẹp" mà người ta thường hay nói không, dù vậy nhưng cũng không ai để ý nhau. Cảnh Ninh còn phải đến rước em gái, nên vội vàng mà chạy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top