#1
Minh ngậm lát bánh mì đang dang dở, tạm biệt ba mẹ vội vàng. Anh dắt chiếc xe đạp mà ba anh tặng vào hôm sinh nhật ra, nhanh chóng lên xe đạp đến trường. Ánh bình minh sáng sớm dịu dàng luồn qua lọn tóc để lộ ra một khuôn mặt điển trai của cậu học sinh vừa tròn 17 tuổi. Một khuôn mặt có thể làm mọi cô gái 'xỉu' ngay lập tức, quá ưu tú ! =)
...
*Cạch*
Trước mặt mọi người là cậu học sinh có bộ dạng lôi thôi, đầu tóc rối bời và đang thở hổn hển trước cửa lớp. Minh đã quen với việc này. Anh bước nhanh đến chỗ ngồi rồi úp mặt xuống bàn, mặc kệ mọi người đang xôn xao về anh.
"Bộ m không thấy nóng hả?"- Một âm thanh trầm ngọt phát ra bên cạnh. Minh xoay đầu sang hướng phát ra tiếng nói đó.
"Không biết ai mới là người thấy nóng nữa?"- Minh cười nhếch, trêu chọc bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn của Minh là Nhân. Một cậu trai "con nhà người ta" chính hiệu, học giỏi, đẹp trai, hiền lành, dịu dàng,... nên cậu ta được cả trường ưu ái và mến mộ. Trái ngược với Minh, một học sinh cá biệt, lúc nào cũng đứng cột cờ, thường xuyên ngủ gục trong giờ học.
Trước mặt anh là cậu học sinh có thân mình mảnh manh, sợ rằng cậu gió có thể cuốn đi lúc nào không hay. Những giọt mồ hôi cứ theo đuôi nhau mà chạy theo đường khuôn mặt khiến đường nét khuôn mặt của Nhân ngày thường đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn.
*Quả nhiên là rất đẹp...*- Nhân cảm thấy ánh nhìn chằm chằm từ anh. Cậu không được tự nhiên nên quay đầu nhìn lên bảng đen, tay cầm quạt nhẹ nhàng mà vẩy.
"Họ lại như vậy nữa rồi kìa!!"- Tiếng xì xầm của các cô học sinh trong lớp
"Quả nhiên họ rất đẹp đôi.."- Anh nghe được lời này liền tự mãn nhếch môi cười. Đúng ý anh rồi.
--
Hai cậu cứ ở trong tư thế đó cho đến khi cô giáo bước vào. Tiết đầu tiên của Minh là tiết Văn, môn anh ghét nhất. Minh chưa kịp gục mặt xuống là đã bị Nhân kéo dậy-"Học đi, sắp thi rồi. Nếu còn như này mày không đậu nổi đâu."
" Mày đang lo lắng cho tao đó hả? Yên tâm, tao có thể học kèm mà, đủ điểm lên lớp thôi"-Minh nói với vẻ mặt đầy tự tin
"..."
"..Hay mày dạy kèm tao đi? Dù gì cũng là bạn cùng bàn nên giúp đỡ nhau tí n- Áu"- Minh chưa kịp nói hết câu đã bị cục phấn "kí" vào đầu rồi.-"Em đọc tiếp cho tôi!"
Minh lười nhác dạ một tiếng rồi cầm cuốn sách ra khỏi lớp trước bao nhiêu khuôn mặt ngơ ngác dõi theo.
"Được! Anh muốn đứng đó thì cứ đứng hết tiết"-Cô giáo hừ một tiếng kèm theo đó là trận cười của đám học sinh bên dưới. Anh không cần nhìn lại cũng biết cô đang giận cỡ nào. Anh nhìn vào chỗ của mình thì chạm mắt Nhân. Cậu vừa chạm mắt anh thì giật mình nhìn lên bục giảng. Dù cho xa cỡ nào thì anh vẫn nhận ra tai cậu đã ửng hồng
"Dễ thương thật đấy.."- Anh thì thầm, ngoẻn miệng cười
Kết quả anh đứng đó 2 tiết cùng một lí do.
"Mẹ...Đau vl"-Minh vừa chửi rủa vừa xoa bàn chân. Vừa nãy khi chuông ra chơi reo lên, anh đã chạy thẳng vào lớp ,không may vấp phải ghế, tế dập mặt =)
"Tao đã bảo mày rồi mà. Ngu thì chịu đi"- Nhân xoay người lấy chai dầu đưa cho anh. Anh cảm ơn rồi từ từ xức vào mắt cá chân,mũi, ngước mặt nhìn người bên cạnh. Cậu vẫn đang cầm bút làm bài cho tiết tiếp theo. Thoa xong, anh vặn nắp lại để vô họp bàn rồi chống tay nhìn cậu.
...
Đến giờ ăn trưa, Minh cùng đám bạn đi xuống nhà ăn, lấy xong khay đồ ăn, anh liền bỏ bạn đi tìm crush. Nhìn 1 vòng thì thấy cậu đang ngồi một mình, anh lon ton đi lại ngồi bên cạnh. Nhân khó hiểu nhìn anh: "Không đi ăn với bạn à?"
"Thì bạn nè"
Minh nhìn Nhân, cười với cậu. Nhân nhíu mày, không quan tâm đến anh nữa.
Từ đằng xa, Minh thấy một nhóm nữ sinh đang đi lại, xì xầm với nhau và nhìn Nhân cười. Anh cảm giác không ổn lắm, chưa kịp quay sang thì 1 trong nhóm nữ sinh đó đã chạy lại và vấp ngã, làm quyên một mâm đồ ăn hất thẳng vô Nhân. Minh nhăn mặt, đứng phất dậy, liếc bọn họ. Nhóm nữ sinh đó không xin lỗi mà đã chạy mất dép. Anh định chạy theo thì bị cậu kéo lại.
"Kệ bọn họ"
Anh kìm lòng, hỏi han cậu. Cậu bưng mâm mình bỏ vô bồn rồi đi thẳng đến lớp, lấy ra một bộ thể dục mới. Cậu cởi bỏ lớp áo để lộ ra vòng eo con kiến mà bao phụ nữ mơ ước, làn da trắng nõn đang ửng hồng.
"Đừng nhìn nữa...Lưng tao sắp có lỗ rồi.."- Nhân ngửi người mình để chắc rằng không bị ám mùi đồ ăn. Cậu lôi người đang nhìn nãy giờ ra ngoài cửa rồi đóng lại. Minh chưa kịp làm gì đã ũ rũ đứng bên ngoài chờ.
...
++___++
Nhăm nhăm nhăm, xong chap 1:) Mặc cho chương chưa ngàn từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top