Chương 2
Sau ngày hôm ấy, Lưu Hạo Thiên dường như càng yêu thêm tiệm bánh nọ, tần suất ghé qua cũng ngày càng nhiều. Mọi cuộc đi chơi với bạn cậu đều từ chối, khiến cho Trần Đồng Hạo bắt đầu nghi ngờ mà dò hỏi:
- Này, tiệm bánh đó có cái gì mà cậu cứ ghé hoài vậy?
- Có bánh ngon, rất ngon.
Lưu Hạo Thiên hai mắt sáng rỡ, khẳng định chắc nịch. Trần Đồng Hạo nghe vậy liền thở dài, thật sự là ngon đến mức khiến cậu ta bỏ bê cả bạn bè ư? Nghĩ rồi, cậu hỏi tiếp:
- Lát nữa có thể dắt tớ đi với được không?
- Thôi được, nể tình anh em mới cho cậu đi chung đấy!
Lưu Hạo Thiên vỗ vai cậu bạn thân của mình. Bản thân cậu cũng rất muốn tiệm bánh mà mình yêu thích được nhiều người biết tới, nhưng ngoài Trần Đồng Hạo ra cậu chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Hôm nay coi như là bước đầu cho công cuộc ấy đi.
Giờ ra về, Lưu Hạo Thiên dắt theo Trần Đồng Hạo bước vào tiệm bánh. Vừa bước vào, hương vani cùng bơ sữa đã ngào ngạt khắp không gian khiến Trần Đồng Hạo có chút thích thú. Cũng không tệ, cậu thầm nghĩ.
Lưu Hạo Thiên như mọi khi vui vẻ chào bác chủ tiệm, rồi như cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu liền hỏi bác:
- Bác ơi, anh Bảo đâu ạ?
- Chưa gì đã tìm nhau rồi sao? Nó đi mua nguyên liệu rồi, con ngồi đợi lát nó về giờ đó - Nói rồi liền đánh mắt sang cậu trai đứng bên cạnh Lưu Hạo Thiên - Chà, hôm nay còn dắt cả bạn đến sao? Thế thì phải chọn bánh ngon nhất cho hai đứa rồi.
Lưu Hạo Thiên không nói gì, chỉ cười rồi cám ơn bác chủ tiệm, song liền kéo tay Trần Đồng Hạo đi tìm chỗ ngồi. Cả hai chọn một chỗ gần cửa sổ, khung cảnh bên ngoài rất đẹp, vô cùng có không khí yên bình. Trần Đồng Hạo thấy tên tóc đen có vẻ thân với bác chủ quán, liền thích thú hỏi:
- Thật sự đã ghé nhiều đến mức này sao?
- Bánh ở đây rất ngon, lại còn ở ngay cạnh nhà, chẳng phải rất tiện sao?
- Nhưng không đến mức khiến cậu bỏ cả đi chơi đúng không? Nói thật đi bạn tôi ơi.
Trần Đồng Hạo nheo mày đầy nghi ngờ bắt đầu dò hỏi. Lưu Hạo Thiên như bị bạn thân đánh trúng tim đen, liền đánh trống lảng:
- Bánh ngon lắm
- Nè nè mau trả lời tớ!!
Lưu Hạo Thiên thầm nghĩ, dù gì tên này cũng là bạn thân của cậu được tận 10 năm. Có lẽ tâm sự 1 chút cũng không sao. Nghĩ rồi liền thành thực trả lời:
- Con trai chủ tiệm cũng rất đẹp...
- Tớ biết ngay mà!
Trần Đồng Hạo như đoán trúng được câu đố lớn, đắc chí nói lớn khiến người trước mặt có chút giật mình. Lưu Hạo Thiên chỉ biết gượng gạo nở nụ cười, bị bắt bài rồi.
Một lúc sau, bác chủ tiệm mang ra một khay bánh nóng hổi, đặt lên bàn niềm nở nói:
- Hai đứa cứ tự nhiên, uống nước gì không bác pha?
- Cho con 2 ly cà phê nóng ạ
Lưu Hạo Thiên vui vẻ đáp lại, gương mặt hạnh phúc nhìn mấy chiếc bánh xinh xắn trên bàn. Trần Đồng Hạo xắn một miếng bánh bông lan núng nính, bánh thật mềm, vừa đưa vào miệng đã liền tan chảy. Lưu Hạo Thiên nhìn biểu cảm của người trước mặt, thích thú:
- Ngon lắm đúng không?
- Không ngon bằng con trai chủ tiệm.
Trần Đồng Hạo nở nụ cười đầy khinh bỉ, đáp. Cùng lúc đó, Ngô Bảo Bảo từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền đi đến hỏi thăm:
- Có vẻ như cậu nhóc này thật sự rất thích ăn bánh nhỉ?
"Thích ăn cả anh nữa ạ"
Trần Đồng Hạo nói nhỏ liền bị Lưu Hạo Thiên đánh một cú lên vai như lời cảnh cáo, song, cậu quay sang nở nụ cười vui vẻ nhìn người lớn hơn:
- Bánh ngon lắm nên chắc chắn là em phải ghé thường xuyên rồi ạ!
Ngô Bảo Bảo nghe vậy liền bật cười:
- Hôm nay còn dắt cả bạn theo sao?
- Cậu ấy bảo muốn thử xem bánh ở đây ngon đến mức độ nào ạ!
Lưu Hạo Thiên vui vẻ trả lời. Ngô Bảo Bảo quay sang nhìn Trần Đồng Hạo, nở nụ cười quen thuộc:
- Nếu em cảm thấy có gì không vừa ý cứ nói với anh nhé, nếu ngại thì nói cho Hạo Thiên cũng được.
Nói rồi liền nở nụ cười tựa ánh nắng buổi sớm, xoa đầu tên tóc đen nào đó rồi bước vào bếp phụ bố của mình. Trần Đồng Hạo nhìn theo bóng dáng nọ, gật gù hiểu ra, quay sang nói với Lưu Hạo Thiên cùng hai bên tai sớm đã đỏ ửng:
- Thôi được, chấp nhận lí do của cậu.
- Nói bé bé thôi!!
Lưu Hạo Thiên đưa tay ra hiệu bảo cậu giữ kín miệng, ánh mắt như sắp giết chết tên bạn thân đáng ghét này.
Cậu thật sự khổ quá mà.
Cả hai ngồi ở tiệm bánh một lúc lâu, mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Trần Đồng Hạo mới vội vã dọn đồ, không quên mua thêm vài chiếc bánh ngọt về cho mẹ rồi ra về. Còn lại Lưu Hạo Thiên một mình ngồi ở tiệm bánh, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong khi đó, Ngô Bảo Bảo vừa phụ bố từ trong bếp bước ra, thấy người nọ dường như chỉ còn lại một mình liền đến bắt chuyện:
- Bạn về rồi sao?
- Dạ...
Lưu Hạo Thiên thở dài, quay sang nhìn người tóc hồng nói tiếp:
- Nếu như không có chuyện gì thì ngày nào em cũng sang đây nói chuyện với anh được không?
Kì thực, không phải vì Lưu Hạo Thiên không thích giao tiếp với người khác mà vì trước đây cậu đã từng bị bắt nạt chỉ vì quá nhiệt tình, bị gọi là kẻ nịnh bợ, thú cưng của giáo viên. Sau khi lên cấp 3, ba mẹ vì công việc mà bận rộn ngày đêm, Lưu Hạo Thiên dần quen với cô đơn nên cậu cũng không buồn nói chuyện với ai nữa, chỉ có Trần Đồng Hạo là luôn ở cạnh cậu tán gẫu vu vơ. Kì thực, nếu không vì gương mặt này, ắt hẳn cậu cũng sẽ là người vô hình của cả trường mà thôi.
Có lẽ cũng vì lí do ấy, mà cậu lấy những chiếc bánh ngọt làm niềm vui, hằng ngày đều ghé lại tiệm bánh này.
Ngô Bảo Bảo nhìn cậu bạn trẻ trước mặt, có chút mềm lòng liền dịu dàng xoa đầu cậu:
- Được chứ, có chuyện gì cứ đến tìm anh nhé!
Lưu Hạo Thiên nhìn người trước mặt, từng câu nói của anh đều được cậu ghi lại trong tâm trí. Dường như, cậu tìm được liều thuốc cho tâm hồn này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top