Chương 1
- Tớ không thích cậu.
Giọng nói quen thuộc của Lưu Hạo Thiên cất lên trước mặt bao nhiêu người trong lớp. Phải, cậu ta lại được tỏ tình nữa đấy, và khốn nạn thay đây đã là lần thứ 3 trong ngày rồi. Cô gái nọ sau câu nói lạnh lùng của cậu đã liền bật khóc, chạy đi mất. Lưu Hạo Thiên không chút xót thương, ngược lại còn có chút phiền phức trở về chỗ ngồi của mình. Trần Đồng Hạo như mọi khi, thở dài đến gần tên bạn thân mà nói:
- Này, có thể đừng như vậy nữa được không tên điên này?
- Không thích thì nói không thích, còn phải tử tế sao?
Lưu Hạo Thiên 1 tay chống cằm nhíu mày đáp lại, rõ ràng là đang khó chịu. Cũng vì tính cách khó ở đó của cậu, mọi người liền đặt cho cái danh hiệu "ác ma của trường". Từ trước đến nay, chưa từng có ai có thể đủ bình tĩnh khi nghe tên lạnh lùng này từ chối cả. Cảm giác như đến cả hơi thở của cậu, cũng có thể thốt ra 3 chữ: "Phiền phức quá!"
Oái oăm thay, ông trời lại ban cho cậu ta 1 gương mặt đẹp trai đến không ngờ, có lẽ đó cũng là lí do mà dù cho Lưu Hạo Thiên có lạnh lùng đến mấy, vẫn sẽ có nữ sinh tỏ tình với cậu mỗi ngày.
Thật sự, rất phiền phức.
Nghĩ mà xem, mỗi ngày đều có người đến tỏ tình dù cho chẳng quen biết gì cả. Cậu cảm thấy như vậy vô nghĩa làm sao. Bởi lẽ, bản thân Lưu Hạo Thiên căn bản là không hứng thú với những chuyện yêu đương, nên cậu cảm thấy ghét chuyện này cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.
Giờ ra về, Lưu Hạo Thiên sau khi tạm biệt tên bạn thân của mình liền một mình lái xe trở về nhà. Trên đường đi không quên ghé thăm tiệm bánh xinh xinh nằm kế bên nhà mình.
Tiệm bánh ư? Một tên lạnh lùng cao ngạo như Lưu Hạo Thiên sao lại có thể đến tiệm bánh chứ?
Phải, Lưu Hạo Thiên rất thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh ngọt. Cậu yêu thích đến mức có thể ăn bánh ngọt cả ngày, từ bé đã luôn ước rằng có một tiệm bánh gần nhà để ăn thỏa thích. Và may mắn thay, điều mà cậu mong muốn nhất đã thành hiện thực. Cách đây 1 năm, nhà hàng xóm bên cạnh đột nhiên chuyển đi, nhượng lại căn nhà đó cho 1 gia đình người thợ làm bánh, có lẽ để thuận tiện cho việc buôn bán, họ đã mở tiệm bánh ngay tại nhà của mình luôn.
Dừng xe trước tiệm bánh với tông màu trắng tinh khôi và cái tên tiếng Pháp mà cậu đọc mãi không đúng, Lưu Hạo Thiên trong lòng vui sướng mở cửa bước vào trong. Vừa nhìn thấy cậu, bác chủ tiệm bánh đã vui vẻ cất tiếng chào:
- Hạo Thiên đấy à? Hôm nay lại sang ăn bánh sao?
- Bánh nhà bác hôm nào cũng ngon nên không thể cưỡng lại được ạ!!
- Khéo mồm!!
Lưu Hạo Thiên cười hì hì, chậm rãi đi đến quầy lấy bánh. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên thu hút sự chú ý của cậu:
- Này nhóc, anh vừa làm xong 1 loại bánh mới, có thể giúp anh nếm thử nó không?
Lưu Hạo Thiên nghe có người gọi mình liền quay lại, trước mặt cậu là 1 chàng trai thư sinh với mái tóc hồng nhạt nhẹ nhàng. Cậu nhíu mày, ai đây nhỉ? Nghĩ rồi liền hỏi thẳng:
- Ơ anh là ai ạ?
- Con trai bác đấy, nó vừa từ nước ngoài về.
Giọng của bác chủ tiệm vọng ra từ quầy thu ngân đáp lại, vui vẻ giới thiệu:
- Nó lớn hơn con 5 6 tuổi gì đó nên chắc hai đứa nói chuyện sẽ hợp đó.
Nói rồi bác liền quay vào bếp làm mẻ bánh mì mới cho chiều nay. Để lại Lưu Hạo Thiên ngơ ngác nhìn người trước mặt. Mãi một lúc sau, cậu mới cất tiếng hỏi:
- Anh tên gì ạ..
- Ngô Bảo Bảo, cứ gọi anh là Bảo được rồi.
Nói rồi liền mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng tựa mùa xuân.
Lưu Hạo Thiên trước giờ chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp đến xao xuyến lòng người như vậy, liền ngây ra mất vài giây mới có thể hỏi chuyện tiếp:
- Anh học ở nước ngoài ạ?
- Ừa, anh học chuyên ngành về bánh ngọt.
Ngô Bảo Bảo nói tiếp:
- Đợi xíu anh vào lấy bánh nhé!
Nói rồi liền xoa đầu cậu nhóc nhỏ hơn mình 5,6 tuổi rồi chạy vào bếp lấy bánh. Để lại Lưu Hạo Thiên ngây ngốc nhìn theo bóng dáng nọ.
Anh ấy, thật sự rất đẹp.
Dường như, tên ác ma nào đó đã xiêu lòng rồi.
Vài phút sau đó, Ngô Bảo Bảo mang ra vài đĩa bánh ngọt với muôn vàn màu sắc bắt mắt. Lưu Hạo Thiên nhìn qua, có chút thán phục, luôn miệng trầm trồ. Quả là người học chuyên ngành có khác, đến trang trí cũng rất chuyên nghiệp. Ngẫm lại, tiệm bánh bên ngoài cũng rất xinh xắn, Lưu Hạo Thiên liền hỏi:
- Có phải, thiết kế nội thất của tiệm bánh...
- Đúng rồi, là anh tự tay thiết kế trước khi đi du học.
- Anh thật lợi hại.
Lưu Hạo Thiên giọng điệu khâm phục, tay xắn 1 miếng bánh nhỏ đưa vào miệng.
Ngon quá, thật sự rất ngon!
Chiếc bánh tuy nhỏ, trông có vẻ ngọt nhưng ăn vào vị lại không ngọt quá, có vị chua nhẹ của dâu. Hương vị này thật sự khiến Lưu Hạo Thiên phấn khích không thôi:
- Loại này nhất định sẽ bán chạy, anh cứ tin em!
Ngô Bảo Bảo nghe vậy trong lòng vui sướng, hạnh phúc cảm ơn cậu, còn bảo rằng nếu làm bánh mới nhất định sẽ cho Lưu Hạo Thiên thử trước. Lưu Hạo Thiên đương nhiên rất vui, vừa được ăn bánh ngon, vừa được gặp người đẹp trong mộng chẳng phải là quá hời sao?
Hai người họ nói chuyện một lúc lâu, đến tận khi bác chủ tiệm gọi Ngô Bảo Bảo vào giúp làm bánh mới chịu ngưng. Lưu Hạo Thiên tạm biệt người tóc hồng trong tiếc nuối, cầm túi bánh ngọt trở về nhà.
Tim cậu, đập lệch nhịp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top