thổ lộ

Hắn nhìn sâu vào tấm lưng nửa kín nửa hở sau áo đồng phục bị xé rách như muốn tìm kiếm một bóng hình. Nhìn từ đằng sau thật giống Hải Dương! Chỉ cần tưởng tượng đang cùng cậu làm tình trên chính bàn học thường ngày, hắn lại không kiềm chế được. Chắc chắn, cảm giác bên trong cậu sẽ tuyệt vời hơn thế này gấp vạn lần.

"Á...aaa..."

"Tôi đi trước. Nhớ lau dọn bàn cho sạch."

"Thành...ưm, chờ em với."

"Cạch!"

Đáp lại người thiếu niên đang phát tình kia chỉ là tiếng cửa vô tình đóng lại. Nhìn đống bao cao su vương vãi xung quanh, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ vặn vẹo tức giận. Cậu ta không ngốc đến nỗi không biết mình là thế thân. Nếu để ý, mấy người qua lại với Minh Thành đều có nét tương tự với người trong lòng hắn nhưng không ai biết là nhân vật thần bí nào. Cậu vốn là con nhà nông nghiệp nghèo khổ, đi theo hắn liền được bước chân vào tầng lớp thượng lưu, được ăn ngon mặc đẹp. Một ngày nào đó tìm được thế thân tốt hơn, hắn bỏ rơi cậu thì phải làm sao. Cuộc sống xa hoa làm cậu phát nghiện.

"Kẹt..."

"Thành, em biết anh sẽ quay lại mà~"

Tim Hải Dương như bị bàn tay ai bóp chặt. Lồng ngực đau đến khó thở, bề ngoài lại bình tĩnh vạn năm không đổi.

"Xin lỗi, quấy rầy rồi. Tôi đến lấy tập tài liệu bỏ quên."

"A, thì ra là bạn anh Thành. Anh cứ tự nhiên, em ra ngoài ngay đây, Thành còn ở dưới đợi."

Như Phong tỏ vẻ bị rầy vò mệt mỏi. Trong đầu lại xoay chuyển, liệu có phải là Hải Dương? Không, nào có truyện buồn cười như vậy, họ là bạn bè thôi.

====

2 năm nữa trôi qua, Hải Dương phát hiện ra mình đúng là hết thuốc chữa, dù biết là không thể, trái tim vẫn cứ tâm niệm một người. Có lẽ chỉ cần đi xa thật xa, cậu sẽ buông bỏ được thứ tình cảm này.

"Hải Dương, thầy chúc em du học thuận lợi. Đem tri thức về xây dựng nước nhà, rạng danh cho trường. Haha, để em đi thầy rất tiếc đó. Haha, hôm nay nhất định phải uống với thầy."

"Hải Dương, đi du học đừng quên bọn này đó."

"Lớp trưởng, cậu đi rồi tôi không quản nổi lũ khùng này đâu, huhu."

"Hải Dương, anh nhất định phải đi sao?"

"Đúng vậy, cậu không biết bao cô nàng đang ôm gối ngồi khóc đâu."

Không khí trong bữa tiệc vô cùng ấm áp, náo nhiệt. Cậu không mời Minh Thành, cậu cũng không cho hắn biết ý định du học, cậu sợ mình không buông xuống được. Hắn, có lẽ đang ôm ấp ai đó đi. Như Phong, Xuân, Quỳnh,... cậu nhớ không xuể người yêu của hắn rồi. Người hoa tâm như hắn, không biết cuối cùng là cô nàng nào thu phục được.

"Vô cùng cảm ơn mọi người đến tiệc chia tay của tôi. Hôm nay, không say không về."

"Haha, mau uống, mau ống."

"Em kính thầy một ly."

"Tôi cũng mời lớp trưởng một ly."

"Haha..."

"Ầm!!!"

Cửa phòng bị đá văng đầy thô bạo, Minh Thành tức điên lên. Giỏi, thật giỏi. Cậu thế nhưng muốn trốn khỏi mắt hắn, du học không thời hạn? Tiệc chia tay? Hắn lại là người cuối cùng được biết. Hắn chạy đến túm lấy cổ áo cậu gào lên.

"Cmn đây là chuyện gì? Cậu đi du học sao không nói cho tôi? Hả?"

Hải Dương bộ dáng bình tĩnh.

"Tôi định đi rồi mới nói để cậu không buồn."

"Không buồn? Ha, cậu đi theo tôi."

Hắn mạnh mẽ kéo cậu đi, mấy người muốn cản đều bị đánh ngã. Kì thực cậu vẫn còn sức rút tay ra, lại lưu luyến cảm giác tay trong tay này.

Suốt chặng đường, không ai nói một câu. Đến lúc xuống xe, cậu mới biết mình bị đưa đến một căn biệt thự ở Vũng Tàu.

Hắn kéo cậu vào nhà, dùng điều khiển khoá chặt cửa. Đèn được bật sáng choang, cậu ngơ ngác nhìn. Nội thất căn nhà, cả đồ đạc đều là lúc nhàn rỗi cậu thử thiết kế, đùa vui với hắn rằng sau này lấy vợ sẽ xây một căn nhà tình yêu như thế này. Không để cậu định thần, hắn ôm chặt lấy cậu.

"Tôi không cho cậu đi, đừng mong trốn được tôi."

"Minh Thành, tôi không..."

"Coi như là cầu xin đi được không, xin cậu ở bên cạnh tôi."

"Hải Dương."

"Chu Hải Dương."

Tính cách hắn vốn nóng nảy. Nay vì không muốn cậu đi, lại hạ mình van xin như vậy. Hắn, không muốn bạn thân đi xa thôi mà.

"Tôi...ưm ...ưm."

Môi bất ngờ bị đánh chiếm. Cậu kinh ngạc trợn mắt, muốn kháng nghị lại bị cạy miệng, lưỡi hắn ở bên trong sục sạo, khiêu khích. Đến khi cậu không thở được, nụ hôn mới kết thúc.

"Hộc, cậu...ưm..."

Lại một nụ hôn rơi xuống. Điên cuồng và mãnh liệt.

"Ngốc. Khi hôn có ai mở mắt như vậy không."

"Tôi...ưm...a."

Hắn sợ cậu mở miệng muốn đi, lại dùng môi chặn lại. Hải Dương không thể theo kịp tiến độ này, nước bọt men theo khoé môi chảy xuống. Hắn cúi xuống, dùng lưỡi liếm láp cái cằm bóng nhẫy nước bọt.

"Đỗ Minh Thành! Cậu đây là làm gì?"

"Còn làm gì? Hôn."

"Cậu coi tôi giống đống bạn tình của cậu sao? Hôn là hành động giữa hai người yêu nhau."

"Em phải tin. Đây là nụ hôn đầu của tôi. Đỗ Minh Thành tôi - yêu - em."

Hắn kề sát mặt cậu, nỉ non. Mũi kề mũi, hơi thở, nhịp đập, mùi hương từ đối phương làm cả hai mê luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top