Chu tổng

12 p:m . Bar "Khói".

Trong âm nhạc xập xình, đèn led mờ ảo, đám đông cuồng dại, lắc lư rũ bỏ hết nghĩ suy mà đi tìm lạc thú. Có người điên cuồng nhảy, có người cười điên dại hút bóng cười, có người lại ôm ấp làm tình tập thể...

Trên lầu hai, ở một góc VIP là mấy thiên kim tiểu thư vui đùa, tám chuyện. Một cô gái quyến rũ nhưng gương mặt vặn vẹo vì tức giận lên tiếng:

"Chỉ là một tập đoàn nho nhỏ thôi, dựa vào cái gì mà chúng ta phải chờ ở đây, lấy lòng con gái họ?"

"Xuy! Chị không biết đó chứ. Long Phát rất có tiếng ở nước ngoài, giờ mới về Việt Nam phát triển. Cô ta lại là con gái duy nhất, che chở còn hơn trân bảo. Ông già nhà em dặn đi dặn lại là phải tạo mối quan hệ tốt với con bé này."

"Hừ! Nhưng nó cho chúng ta leo cây gần tiếng rồi. Nó nghĩ mình là ai!"

"Chị đừng nóng, chờ thêm chút nữa xem..."

"Shit! Gọi thêm rượu !"

"..."

"Em, em chào các chị."

Lúc này chủ nhân của bữa tiệc mới xuất hiện. Tiểu thư vừa nãy bất mãn nhiều nhất lập tức đứng dậy lôi kéo tay, niềm nở làm quen. Mọi người cũng phối hợp vui vẻ chào hỏi, nội dung trò chuyện chỉ toàn những lời khen tặng, thâm tình đầy giả dối. Ở cái giới thượng lưu này, ai cũng là diễn viên cả.

"Em thật xin lỗi, đã để mọi người chờ."

"Không sao không sao, em mới về nước chưa quen đường xá mà."

"Ây dà, ai dám trách cứ một cô gái dễ thương như vậy chứ.."

"Người nhà cả, em khách sáo cái gì..."

"Trông sắc mặt em hơi kém, là thân thể không khoẻ sao?"

Ngọc Lan tính trả lời một câu cho qua, lại thấy một bóng lưng làm tim mình đập rộn. Nhất thời một câu cũng không nói được, mắt đăm đăm nhìn theo, trên mặt bỏ bừng viết rõ tâm trạng kích động khi sa vào lưới tình của thiếu nữ.

Mọi người đều nhìn thấy, lại âm thầm chế nhạo. Cô nàng tóc xoăn vàng ra vẻ chị em thân thiết.

"Em là nhìn theo Chu tổng sao?"

"A! " Cô tiếc nuối nhìn theo bóng dáng đã khuất sau rèm cửa, ý thức được người bên cạnh hỏi lại hấp tấp.

"Đó, đó là Chu tổng?"

"Đúng vậy nha, Chu tổng đẹp trai, giàu có ở Việt Nam cũng chỉ có một."

"Anh ấy... à không, Chu tổng không biết đã có vợ?"

"Haha, là em ngốc ở nước ngoài không biết đó thôi, đừng nói là vợ, ngươi yêu, tình nhân hay thậm chí là vào bar anh ta cũng không có gái theo".

Cô nghe mà vui vẻ, xem ra mình có cơ hội rồi, lại nghe tiếp vế sau thì nghi hoặc.

"Chu tổng điều kiện tốt như vậy, sao lại không ai theo đuổi?"

"Nào có ai muốn tìm chết chứ."

"Ghé tai lại đây, chị nói cho em nghe".

"Thật ra, Chu tổng kia đã đắc tội với Đỗ thiếu. Nghe nói năm xưa cả tập đoàn họ Chu suýt bị phá sản là một tay Đỗ thiếu làm. Tập đoàn đó lâu năm như vậy mà ... chậc... Chu tổng vì cứu vớt tập đoàn, cởi hết quần áo bò lên giường người ta, thế mà bị đá thẳng xuống giường a. Tập đoàn được cứu, Chu tổng lại mang ô danh cả người, trở thành trò cười cho giới thượng lưu. Nhưng hắn soái như vậy, lại có tiền, dù là gay hay không thì không thiếu người muốn ôm cái đùi to này. Lúc Chu tổng chuẩn bị cưới hỏi, Đỗ thiếu lại tuyên bố hắn là người Đỗ thiếu bao, dù đã chơi chán, động vào là GIẾT... chậc chậc... Chu tổng vốn là người yêu trong mộng của bao người liền cứ cô độc đến bây giờ.."

"Là như vậy sao."

"Em tốt nhất đừng dây vào, Đỗ thiếu không biết nói đùa đâu... này... này..."

Vị tiểu thư kia còn muốn tốt bụng nhắc nhở, người ta đã chạy đi rồi. Dù sao, cũng đâu là truyện của mình. Cô nàng cười sung sướng.

"Sắp có kịch hay để xem rồi."

"Chị , có truyện gì vui sao?"

"Rồi sẽ biết thôi, mọi người thoải mái đi, tối nay chị đây bao tất!"

"Hú!!! Chị hào phóng nhất!!! Vui lên anh em..."

Âm thanh hỗn loạn lại vang lên.

====

Ở bãi đỗ xe, Ngọc Lan vội vàng đuổi theo nhưng đến nơi, xe đã chạy rồi. Cô đè tay lên ngực, muốn cho trái tim dịu lại, cảm giác tim đập rộn ràng mỗi khi nhớ đến anh thật lạ mà cũng thật ngọt ngào.

"Làm sao đây, lại để vụt mất cơ hội rồi. Mình, còn chưa nói được lời cảm ơn tử tế với anh ấy. Làm sao đây..."

"Anh ấy là Chu tổng sao, Chu Hải Dương, tên đẹp quá..."

"Ui, tim lại đập loạn rồi..."

"Thật, muốn kết bạn với anh..."

"Aaa, Ngọc Lan mày bình tĩnh lại mau... thục nữ, đúng, phải thục nữ lại..."

===================================

"Chu tổng, ngài có điện thoại."

"Ừm...alo..."

"..."

"..."

"..."

"Ai vậy, còn không nói tôi cúp máy."

"Tôi cảnh cáo em, đừng bao giờ đến bar nữa."

"Tút, tút,tút..."

Giọng nói của người đàn ông trầm khàn đầy gợi cảm nhưng hắn chỉ thấy lạnh lẽo, mệt mỏi và... đau khổ ư ???

Trái tim hắn, thế nhưng buồn cười làm sao. Nó vẫn còn đau vì người đàn ông này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top