ác ma
"Chu...Chu tổng, ha, ừm, thật có duyên, lại gặp anh rồi, ừm..."
"Chu tổng là đi dạo sao? Em, thật khéo em cũng đi dạo, haha..."
"Tôi đang làm việc."
"A"
Hải Dương nhìn người thiếu nữ trước mặt, trùng hợp sao, cả tháng nay đi ra ngoài đều gặp cô, cũng quá " trùng hợp". Một cô gái mới đôi mươi, khắp người đều toả ra sức sống, sự vui tươi đúng lứa tuổi. Cô không xinh đẹp, chỉ có thể miêu tả là thanh tú nhưng nội tâm lại thơ ngây, trong lòng có gì đều viết hết lên mặt rồi. Hắn chỉ nói một câu, mặt cô liền đỏ như tôm luộc.
"Tiểu thư tìm tôi có việc?"
"Không, em.. e...m tình cờ... A! Anh rốt cuộc cũng nói chuyện với em."
"Không biết anh, ừm, còn có nhớ em không. Em là cô gái được anh cứu trong quán bar. Em, em cảm ơn anh rất nhiều. Còn, gửi lại anh chiếc khăn ."
Hắn nhớ lại. Buổi tối đến bar gặp đối tác, thấy trước cửa tolet một cô gái nhỏ bị đám say rượu lôi kéo liền thuận tay giúp, còn dùng khăn băng bó vết thương ở chân cho cô. Không ngờ là thiên kim của Long Phát.
"Chân tiểu thư đỡ rồi chứ?"
Thì ra anh ấy còn nhớ. Lan Ngọc vui vẻ vô cùng.
"Chân em khỏi rồi."
"Lần sau đừng đến nơi hỗn tạp như vậy, rất nguy hiểm."
Anh ấy đang quan tâm mình! Lan Ngọc càng cười đến xáng lạng.
"Vâng, em..."
"Vậy tạm biệt."
Hắn xoay người đi. Đây là một cô gái ấm áp, nếu để người đàn ông đó tức giận, hắn không giúp cô được. Bản thân hắn bẩn như vậy, càng không xứng với cô. Cô làm hắn nhớ đến em gái, nó còn sống thì cũng độ tuổi như vậy, vui vẻ như vậy. Nếu nó còn sống...
Chợt một bàn tay nhỏ níu áo hắn lại. Đã lâu rồi không ai dám đụng vào hắn a. Quay lại là gương mặt đầy quyết tâm của cô gái nhỏ.
"Anh đã cứu em, em sẽ lấy thân báo đáp!"
"Khụ, tiểu thư..."
"Em không đùa. Chu Hải Dương, anh có chấp nhận lời cầu hôn của em?"
Thấy cô nghiêm túc, tâm trạng muốn đùa vui của hắn biến mất.
"Tiểu thư chưa nghe thấy tiểu sử của tôi sao?"
"Em biết."
"Tiểu thư không sợ Đỗ thiếu?"
"Không sợ. Tập đoàn nhà em chủ yếu ở nước ngoài, anh ta không làm gì được. Đồng ý lời cầu hôn của em được không."
"Tôi không ..."
"Anh đừng từ chối ngay. Anh nghĩ lại xem, lấy em, tập đoàn Long Phát liền là của anh."
"Tiểu thư xem tôi là trai bao?"
"Không. Anh là chồng em, của em cũng là của anh. Em chân thành muốn cầu hôn anh."
"Tôi không đáng ."
Nào có cô gái nào tự cầu hôn, còn lôi hết tài sản ra để người ta lấy về không chứ. Hắn đối với cô cũng chỉ như anh trai với em gái. Hắn không muốn huỷ cả đời cô. Cô không sợ nhưng hắn sợ, cơn thịnh nộ của người đàn ông đó hắn không chịu được. Là hắn hèn yếu, hắn sợ hãi.
"Lấy em về có được không. Em, em sẽ bảo vệ anh!"
"Tiểu thư..."
"Em không nghe ! em không nghe, chúng ta trước hết làm quen đã được không, anh không cần trả lời vội. Em chờ được."
"Đừng gọi tiểu thư, em tên là Ngọc Lan. Bắt tay nào!"
Nhìn bàn tay chìa ra, hắn cảm thấy như đang mộng. Từ khi ác ma kia tuyên bố, mọi người đối với hắn tránh xa như dịch bệnh. Lâu thật lâu rồi, hắn không có người bạn đúng nghĩa.
"Tôi là Chu Hải Dương. Rất vui khi được gặp em."
====
"Haha... Hải Dương anh mau xem mau xem, chú gấu trúc này béo đến không bò được. Đáng yêu quá xá."
"Hải Dương Hải Dương, nhìn chú khỉ này nè, nó biết múa nha."
"Hải Dương! Hải Dương!..."
Thấy dáng người nho nhỏ chạy đôn chạy đáo, hắn bất đắc dĩ cười. Cô không giống thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, cô như chú chim chích bông lảnh lót không ngừng, không ngồi yên một chỗ bao giờ. Ở bên cô, cái tâm hồn già cỗi của hắn như trở về thời thanh xuân.
Hắn cầm hai lon nước lạnh, muốn chạy đến chỗ cô mà không để ý đến đằng sau, có một người đang lại gần. Bước chân của Hải Dương khựng lại, cả người cứng còng. Bả vai của hắn bị giữ chặt đến phát đau bởi hai bàn tay lớn, ác ma từ phía sau hắn, cúi đầu nhìn chiếc cổ trắng ngần mà tham lam hít ngửi hương thơm, lại trên tai hắn không chút lưu tình cắn thật mạnh. Máu dỉ xuống, mới hài lòng liếm láp.
"Thật là một cô gái dễ thương. Tôi chỉ đi công tác chút thôi, em đã quyến rũ được thiên kim tiểu thư rồi. Bản chất trai bao trong em, bẩn đến buồn nôn".
Hắn cố quay mặt đi, không nhìn tên ác ma này. Bóng ma tâm lí đè nặng trong lòng hắn không vì thời gian mà phai mờ, mỗi ngày , mỗi đêm, mỗi giây mỗi phút đều âm ỉ đau đớn.
"Đỗ thiếu! Ngài mau buông anh ấy ra."
Ngọc Lan một bộ dáng xù lông chạy đến. Hắn lại chua sót, một cô gái nhỏ còn dũng cảm như vậy, hắn bạc nhược quá rồi. Thực sự, hắn muốn thoát khỏi lồng giam của người này. Hắn vốn không có gì để mất.
Hắn quay lại, nhìn sâu vào mắt đối phương, tay gỡ trói buộc trên người mình ra, gằn từng tiếng.
"Đỗ thiếu. Giới thiệu với ngài, Ngọc Lan- vợ sắp cưới của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top