chap 9
Huy: ngoan từ giờ đến lúc về đi
: về tôi mua kẹo cho
Tuấn: chắc nháaaaaa
: mà tí đi chơi đi huy
Huy: ăn xong rồi tính
: dạo này thấy kén ăn lắm đấy nhá
Tuấn: vẫn ăn đủ bữa mà
Huy: mà...mai sinh nhật cậu à
: tôi đi mua bánh về cho
Tuấn: ừm ngày mai
: mà quan tâm người ta à
Huy:hỏi thôi
: mà tôi quan tâm người tôi yêu có gì sai đâu nhỉ ?
Nói cọc cằn chứ anh ta chuẩn bị cho ngày sinh nhật cậu từ hơn tháng trước rồi . Bên kia đường,trong chiếc xe đen đứng đó vẫn có hai ánh mắt hướng về phía Tuấn với Huy
***1: Đen quá đang tiếp cận thì thằng kia về
: mà cả thằng nhỏ kia nữa
: người nhỏ mà mồm cũng ít có hỗn
***2: mày cứ từ từ thôi
: bọn nó còn ở lâu,quan sát chờ thời cơ
***1: biết rồi
: nhớ né thằng kia ra
Bên này sau khi ăn xong thì hai người xin tách khỏi nhóm lớp để đi chơi riêng(đi hẹn hò) . Công viên cũng không quá xa đi tầm gần 10' là tới nơi
Tuấn: Huy Huy vào đây chơi đi
: ở đây nè
Huy: từ từ thôi, ngã đấy
Nhân viên: chào quý khách ạ
: bên mình đi hai người ạ
: vé của hai người đây
Tuấn: dạ cảm ơn chị ạ
: đi thôi Huy tớ muốn chơi cái kia
Nhân viên: à dạ từ từ
: hai bạn có muốn mua thêm vòng định vị không ạ
: để dễ tìm kiếm trong trường hợp không thấy nhau
: với kết cấu nhỏ gọn và hình dạng như cặp vòng tay đôi ạ
Tuấn:...dạ thôi ạ
: chúng em không cần đâu ạ
Huy: lấy em một cặp với ạ
: em gửi tiền
Tuấn: đâu nhất thiết phải mua đâu
Huy: mua để tìm cậu
: tôi lười đi tìm lắm
Tuấn: lo gì chứ, cậu sẽ luôn tìm ra tớ mà
Huy:a.ai mà tìm được
: đưa máy đây tôi nhập luôn cho
: để cậu làm chắc tới chiều
Loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng kết nối và hiển thị được trên máy
Và giờ đây , bắt đầu cuộc chơi
Tuấn: chơi cái này đi ,đây đây
*
: cái này nữa , chơi đi
*
: đây đây nữa nè, vô thôi Huy
*
: vào đây chơi nữa đi
Huy: từ từ đã nào,tôi cần nghỉ ngơi
: cậu dư sức chơi quá rồi
: thế mà tối thì mới có ít đã gục
Tuấn: nói xà lơ gì vậy
: mà Huy tìm quầy bán nước đi
: tớ khát quá
Huy: đi ra đây mua nước
: uống nước cam nha,tốt cho cơ thể cậu
Tuấn:ừm
: uống xong tí chơi nhà ma nhá
Huy: cậu vẫn còn sức nữa hả
: uống đi đã
Đứng trước cửa vào nhà ma
Tuấn: Huy ơi, không ấy ta chơi cái khác đi
: nhà ma có hơi tối thì phải ý
Huy: sợ à?
: không ngờ đấy, cậu mà lại sợ nhà...
Tuấn: l.làm gì có, tớ không sợ
: không hề sợ tí nào cả
Huy: thế vào thôi nào
Huy đẩy cậu vào trong , còn cậu mặc đã biến sắc vài phần
Vào trong đấy đối với Tuấn như địa ngục ,những cái xác giả nằm lăn lộn trên sàn
Máu cứ ứa như suối. Cả những ca phẫu không thành ,mô hình nằm trên giường bệnh chốc chốc lại co giật phun máu khiến tuấn la toáng lên
Càng đi sâu vào càng thấy sợ , có thể nói từ đầu vào đến giờ đa phần Tuấn toàn nhắm mắt cứ bám chặt hay Huy
Huy: cậu sợ à
Tuấn:k.không có
Huy:..thế sao
: cái xác không đầu dưới chân cậu kìa
Tuấn:Aaaaa....
:Huy...Huy...m.mau đi chỗ khác điiiiiii
Tuấn giật bắn nhẩy lên người Huy bám chặt vào hắn ta. Đã thế Huy còn được đà bế cậu lên lâu lâu lại chọc vào eo khiến cậu giật mình ôm hắn chặt hơn(boy tâm cơ😞)
Rồi đi đến một đoạn không hiểu kiểu gì mà Tuấn với Huy lạc nhau. Cậu vừa bước vừa sợ nhưng vẫn đi về phía trước. Bỗng có bóng người nhẩy ra
Tuấn:Aaaaaa
:có maaaaaaa...Huy ơiiiiiii
Sợ quá nhắm mắt chạy về phía trước va cả vào bóng người đấy. Đối với cậu giờ chạy là thượng sách, đủ sợ hãi rồi,đủ làm cậu mất ngủ về đêm rồi. Chạy mãi cậu cũng ra khỏi nhà ma đấy
Ra khỏi đấy cậu mới đứng lại bình tĩnh, và nhìn xung quanh. Có vẻ ở đây là cuối khu vui chơi rồi chẳng có khách nào quán hầu như cũng không có chỉ là những nhà kho để đồ
Tuấn:không ổn rồi
:Huy ở đâu rồi?, mình đang ở chỗ nào?, cái định vị này mở ra sao nhỉ?
Cả ngàn câu hỏi khiến cậu chẳng muốn nghĩ nữa . đang loay hoay không biết đi đường nào thì lại nghe có tiếng người gọi
****:Cậu có muốn chơi trò chơi không
: lại đây với chúng tôi
Tuấn:hm?
: không, tôi không chơi
****: chơi đi, chơi 1 ít thôi
Tuấn:không chơi
: tôi không cầm tiền trong người
****: cái này không cần tiền
: chơi vui, nhập thông tin là được
Tuấn: thật sao
Nửa tin nửa không nhưng cậu cũng vẫn bước tới gian hàng đấy
****: cậu nhập thông tin đi
: rồi sẽ được chơi
Nhìn cái bảng câu hỏi toàn về cá nhân cậu có thắc mắc nhưng cũng mặc kệ chẳng mấy quan tâm cứ lần lượt nhập từng cái vào mà chẳng để ý người nhân viên kia đang cười khó hiểu
Tuấn:xong rồi
****: à còn bước cuối
: mời nhập dấu vân tay vào đây
Tuấn:cần cả vân tay sao?
: có làm quá không vậy
****: đ.để mai sau
: nếu trúng quà chúng tôi sẽ tìm tới cậu
: nhanh nhanh đi
Cậu thắc mắc nhưng rồi cũng kệ trò chơi vui thôi mà chẳng hại gì. Đang định đặt tay vào máy để in
Huy:Tuấn!!
: không được,dừng lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top