Chương 7: Kẻ vui, người cười không nổi.
Mọi người xung quanh giống như bị ai bấm nút dừng mà bất động trong giây lát.
Loại chuyện này không dễ mà công khai như vậy, ấy vậy mà Đường Ninh lại chẳng chút mảy may khi nói với em trai mình. Là do cậu ta coi trọng em trai hay chuyện này đối với cậu ta mà nói chỉ là trò vui không đáng bận tâm.
"Tất ... tất cả... bọn họ sao." – Đường Phi cảm thấy đầu óc có chút loạn.
"Hai trong số họ thì không phải."
Đường Phi ánh mắt quét qua một lượt, nhìn đến Kiến Thần thì dừng lại. Giờ thì cậu hiểu câu nói hồi nãy của anh trai rồi.
Nghe xong cậu một chút cũng không cảm thấy ghê tởm, khinh thường gì. Cậu chỉ cảm thấy rất bất ngờ và có chút khó tin.
Trước giờ cậu đều coi anh trai như tấm gương sáng và tự hào về anh, không nghĩ tới anh lại có loại sở thích 'độc lạ' này. Giờ thì cậu đã rõ lý do tại sao mọi người đều nói anh khác người.
Thấy Đường Phi im lặng, Đường Ninh lại lên tiếng: "Phi Phi có thấy anh rất kì quái hay không?"
Nhìn mặt anh trai rất đỗi thản nhiên như không có việc gì, nhưng cậu nghe được trong câu nói có một nỗi hoang mang, lo lắng bao trùm.
"Không có." – Đường Phi ánh mắt sáng ngời mà khẳng định. – "Em thấy có hơi bất ngờ quá thôi. Em không nghĩ là anh thuộc giới tính thứ ba. Vậy mà trước đó em lại nói ra câu trêu đùa vô ý đó, em cảm thấy mình nên xin lỗi anh."
Nhìn khuôn mặt hối hận của em trai, Đường Ninh không nhịn được mà cười lớn, vươn tay xoa đầu cậu nhóc.
"Em chẳng có lỗi gì đâu, chính anh còn được thấy an ủi ấy chứ. Trước kia vì biết anh là đồng tính, bố mẹ không chấp nhận mà ép buộc anh đủ thứ, vì vậy nên anh đã quyết định bỏ đi." – Đường Ninh nói.
Nhìn vẻ mặt Đường Ninh lộ ra chút buồn bã chưa từng thấy qua, ai nấy lòng ngực đều có chút nhói.
Đường Phi đang tính qua an ủi anh trai, lại thấy đám người An Tứ đã bên cạnh nắm tay, xoa đầu động viên anh từ lúc nào.
"Ninh Ninh, đừng buồn. Bọn anh sẽ bù đắp cho em."
Đường Ninh vội vàng đẩy bọn họ ra, khụ khụ ho vài tiếng. Không được, trước mặt em trai hắn không thể mềm lòng đánh mất hình tượng cao lãnh của hắn được.
Lam Tiếu ngồi xuống bên cạnh Đường Phi, giữ một khoảng cách tương đối.
"Em trai của Ninh Ninh à?" – Lam Tiếu quan sát Đường Phi một hồi. – "Ngoại trừ dáng người ra thì cậu trông không giống Ninh Ninh chút nào nhỉ? không nói người ta không nghĩ tới hai người có quan hệ máu mủ đâu."
Lam Tiếu vô tình mà xua tan đi bầu không khí buồn tẻ trước đó. Câu nói của hắn khiến một số người khác bắt đầu chú ý quan sát hai anh em họ.
"So với anh trai thì trông cậu bình thường hơn rất nhiều." – Đình Tam ngẫu nhiên mà nói một câu.
Đường Phi có chút ngại ngùng, gãi gãi cái tai: "Em cũng cảm thấy như vậy nhưng mọi người trong gia đình nói hai bọn em rất giống nhau."
"Ha ha... em cũng tự nhận thấy như vậy à. Em so với Ninh Ninh giống như gà và hạc vậy, người trong nhà em chắc cần phải đi thay mắt rồi." – Lam Tiếu cười cợt trở lại dáng vẻ vô lại ngày thường của hắn.
Đường Ninh vẻ mặt không vui nhìn Lam Tiếu, cái người này còn không hề biết mà vẫn tiếp tục cười lớn.
"Như thế nào cái nết đã không có, cái duyên cũng mất luôn rồi?" – Đình Tam nhàn nhạt nói.
An Tứ đang cũng định nói thì Đường Phi lên tiếng cắt ngang.
"Anh coi thường em đấy à?" – Đường Phi không cam tâm khi bị người khác nói mình là gà, vẻ mặt không vui mà cao giọng nói: "Lục tiền còn nói em đẹp hơn cả anh trai đấy."
"Ồ, vậy sao? Lục tiền bối của cậu có mắt nhìn vậy sao? Cậu ta là ai vậy?" – Lam Tiếu miệng thì hỏi nhưng trên mặt vẫn không ngừng được nụ cười chế giễu.
"Mọi người đều biết anh ấy mà. Lục tiền bối, Lục Kiến Thần." – Đường Phi rất tự nhiên mà trả lời.
Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về bóng lưng thẳng tắp của người nào đó đang loay hoay trong bếp.
Lục Kiến Thần lúc này không biết phải làm sao, hắn cố gắng bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất mà tiếp tục công việc trong tay.
Lúc trước là trong một giây phút ngắn ngủi hắn đã thực sự lỡ miệng nói như vậy, giờ nghĩ lại hắn cũng không hiểu khi đó đầu óc hắn có vấn đề gì không. Nhưng nhìn Đường Phi cả ngày hôm đó cười đến rạng rỡ, hắn một chút cũng không cảm thấy hối hận.
Đường Ninh lúc này cũng đang nhìn về phía hắn, ánh mắt không biết là đang hàm chứa cảm xúc gì, chỉ thấy khóe môi hắn không còn cong lên nữa.
Hữu Trắc gần đó cũng tò mò hỏi: "Em với Kiến Thần quen biết nhau à?"
Nhìn người đàn ông dáng vẻ cao lớn, vẻ mặt ôn hòa này, Đường Ninh liền cười đáp:
"Vâng. Anh ấy là đàn anh lớp trên, mọi người trong trường em không ai là không biết anh ấy cả. Anh ấy thật sự rất giỏi, là tấm gương để người người noi theo."
Đường Phi tự hào mà khoe khoang – "Âu cũng là em may mắn mới được quen biết Lục tiền bối qua câu lạc bộ, hai bọn em..."
Đường Phi định nói tiếp thì Kiến Thần lên tiếng cắt ngang: "Tiểu... Đường Phi, đừng nói nữa."
Lam Tiếu vẻ mặt như bắt được thóp, chế giễu: "Có gì mà không được nói chứ? Có chuyện gì không muốn người khác biết hay sao?"
Thấy Kiến Thần không thèm trả lời hắn, Lam Tiếu lập tức cáu kỉnh.
"Thực ra cũng chẳng có chuyện gì đâu." – Đường Phi lên tiếng giải đáp. – "Tiền bối vẫn luôn không thích người khác bàn tán về mình."
Đường Ninh ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Cứ tiếp tục đi, anh cho phép."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top