Chương 4: Việc của bọn họ (H++)

Sau sự việc, Đường Ninh trở về gian phòng ngủ đặc biệt rộng lớn của mình.

An Tứ đi đến giúp hắn cởi áo khoác ngoài.

"Em tính xử lí cậu ta nhý nào?" – Người đàn ông có vóc dáng cao cao hỏi.

"Trước cứ liên lạc với tên Âu Dương kia đã, xem hắn giải thích ra sao." – Đường Ninh nghĩ sao cũng cảm thấy mình chính là đang bị lừa một vố liền giận tím mặt.

Ðịnh bước chân vào phòng tắm thì cậu bất chợt ngoảnh lại nói với người kia: "Hữu Trắc, anh hôm nay giúp em tắm rửa đi, em có hơi mệt."

Hữu Trắc có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhanh mỉm cười ôn nhu: "Được thôi."

Hai người cùng bước vào trong trước ánh mắt tà khí của những người còn lại.

Hữu Trắc xắn lên ống tay áo để lộ đôi tay trần săn chắc mà hữu lực, khiến đối phương nhìn vào mê mẩn không thôi. Anh dùng bọt tắm giúp Đường Ninh cọ rửa toàn thân.

Làn da trắng sáng, thân hình tuyệt đẹp như ẩn như hiện trong làn nước khiến Hữu Trắc không khỏi thổn thức.

Đường Ninh nằm trong bồn tắm nhắm mắt tận hưởng sự nhẹ nhàng ôn nhu này.

    Khoan khoái quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm, trên chiếc giường to rộng đã trải phẳng ga đệm, một vài món đồ chuẩn bị cho công tác đều đã đầy đủ trên bàn.

   Như mọi khi, không khí trong phòng lúc này nóng hừng hực, mọi người ánh mắt rực lửa nhìn về phía Đường Ninh.

Đường Ninh mỉm cười hài lòng với tác phong của bọn họ.

   Đường Ninh ngồi trên chiếc giường êm ái, Lam Tiếu nửa quỳ trên đất nhẹ nhàng hôn lên bắp đùi trắng nõn thon thả của hắn. Phủ phục, ngoan ngoãn giống như kẻ đầy tớ thề tận trung với chủ.

    Hữu Trắc cũng nhẹ nhàng cởi ra chiếc khăn tắm của hắn, bắt đầu mơn trớn liếm mút đôi nụ hồng kia. Đường Ninh cảm thấy thoải mái khẽ rên lên một tiếng.

    Đường Ninh hai má ửng hồng, ánh mắt có chút mê man, hướng hai tay tới người bên cạnh: "Lục Ðại, mau tới hôn em đi."

    Lục Ðại sớm đã không còn kiên nhẫn, lúc này Đường Ninh lại bày ra bộ dáng mời chào đó càng khiến hắn chưa chạm đã cương.

Lục Ðại từ tốn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ, rồi lại từ tốn tách môi đối phương ra mà khuấy đảo bên trong, càng hôn càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt.

   Trong khi đó một người khác thì bắt đầu trêu đùa chăm sóc cậu nhỏ của Đường Ninh, An Tứ thì chu đáo bôi trơn nới lỏng tiểu cúc hoa tránh cho việc vận động lâu khiến Đường Ninh bị thương.

Toàn thân thể đều truyền đến cảm giác thoải mái, Đường Ninh một tay ôm lấy cổ Lục Ðại một tay xoa đầu Hữu Trắc từ từ tận hưởng khoái cảm.

Sau đó là những trận va chạm kịch liệt cùng tiếng thở dốc rên rỉ dâm đãng tràn ngập khắp căn phòng, kéo dài tới khi trời bắt đầu sáng.

Năm người bọn họ ăn ý phối hợp với nhau khiến cho Đường Ninh đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm dục vọng mà không hề xảy ra chút mâu thuẫn nào.

Nhìn người trong lòng ngủ đến là ngon, những người còn lại không tự chủ được mà bất giác mỉm cười.

Một căn phòng khác, Mạc Phong suy nghĩ về chuyện đã xảy ra khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. Cậu lấy ra chiếc điện thoại, bấm ra một hàng số quen thuộc, chần chừ một lúc mới dám gọi đi.

/Tôi nghe, có chuyện gì sao? Gọi sớm như vậy/ - Một thanh âm vang lên từ đầu dây bên kia.

  "Tôi có thể trở về không?" – ngữ điệu Mạc Phong man mác buồn.

   Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc lại hỏi:  /Có gì không ổn sao?/

  "Không có, chỉ là..."

  /Không có thì tốt, cậu cứ ở đó đi. Yên tâm, cậu ta tuyệt đối sẽ không ngược đãi cậu đâu./

  "Chỉ là... tôi nhớ anh, Âu Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top