Chương 18: Nghi ngờ


Một tiếng sau Đường Ninh trở về, vừa vào phòng cậu giật mình thấy Lam Tiếu mặt hằm hằm ngồi trên giường.

Đường Ninh lại tưởng hắn ta làm bướng như thường lệ liền quyết định ngó lơ hắn, cậu cởi áo ngoài treo lên giá, xắn lên ống tay áo rồi vào phòng tắm rửa mặt. Thấy Đường Ninh không nói gì, hắn quyết định lên tiếng trước:

"Ninh Ninh, nay đi làm có mệt không?"

"Ừm, có chút mệt."

Trả lời xong cậu mới nhận ra Lam Tiếu hôm nay dường như có chút khác thường. Lam Tiếu cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng:

"Hôm nay anh tìm thấy thứ này, cái này là của em sao?"

Đường Ninh thấy Lam Tiếu giơ lên một chiếc vòng màu nâu có xỏ xuyên qua một quả bơ bằng sứ tinh xảo. Đường Phi bất ngờ vội vàng đến giật lại, ai ngờ Lam Tiếu lại nhanh tay hơn mà thu về.

Đường Ninh ngữ điệu không kiên nhẫn nói: "Trả cho tôi, ai cho phép anh lục lọi đồ của tôi hả?"

Lam Tiếu cũng không vui vẻ gì: "Tôi chỉ muốn biết nó có phải của em không?"

Đường Ninh tức giận: "Sao tôi phải trả lời anh? Đưa nó cho tôi mau."

"Em không nói, tôi không trả."

"LÀ...CỦA...TÔI" – Đường Ninh gằn từng chữ.

"Trước đó tôi đã thấy một người đeo nó. Em có chắc nó là của em không?"

"Ai đeo nó thì đó là sự trùng hợp, thứ này cũng đâu phải hàng hiếm."

Lam Tiếu như nhìn thấu mà nói với Đường Ninh: "Ồ, trùng hợp là Kiến Thần cũng có nó sao?"

Đường Ninh giật mình khi nghe nhắc đến Kiến Thần.

"Lam Tiếu, mau trả nó lại cho tôi." – Đường Ninh cảnh cáo hắn.

Lam tiếu chỉ biết cười khẩy: "Em cũng biết bọn tôi đối với em quan tâm lo lắng như thế nào, vậy mà bao lâu nay em chỉ ấp ủ tên Kiến Thần đó sao?"

Đường Ninh cảm thấy buồn cười: "Gì vậy? Không phải ngay từ đầu không phải tôi đã nói rồi sao? Giữa chúng ta chỉ có chơi đùa, mấy người đang nghĩ đi đâu thế. Mấy người chỉ là thú vui tạm thời của tôi thôi, đừng có hoang tưởng, thật nực cười."

"Ninh Ninh à, em nghĩ tên Kiến Thần đó sẽ tốt hơn bọn anh sao? Em cũng thấy rồi, người hắn thích không phải em thì vĩnh viễn sẽ không để mắt đến em đâu."

"Im miệng!! ."

Đường Ninh phẫn nộ quát lên. Cậu cũng thừa hiểu chuyện này hơn ai hết, chỉ là cậu đang cố dối lòng mình mà thôi. Hết lần này tới lần khác cậu cố gắng làm phân tâm đi chính mình, để cậu không thấy, không suy nghĩ thì sẽ không đau.

Người hắn thương lại chính là em trai ruột của cậu thì cậu biết phải làm sao đây. Đôi khi cậu nhìn em trai mình bằng ánh mắt chán ghét ganh tị chỉ vì Kiến Thần có chút hòa nhã với em ấy, nhưng rồi cậu lại bàng hoàng nhận ra mình đang dần vào vai phản diện mình cực kì ghét khi xưa.

Đường Phi nghe tiếng quát lớn từ phòng anh trai liền vội vàng chạy đến, vừa vặn cũng gặp An Tứ, Đình Tam và Kiến Thần cũng đến. Nhìn hai người vẻ mặt lạ thường, Đường Phi lo lắng hỏi:

"Anh hai, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Im lặng."

Bị Đường Ninh quát, Đường Phi lập tức im lặng trong sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh trai to tiếng với cậu, hẳn là đang gặp chuyện rất phiền toái.

Kiến Thần đứng sau Đình Tam và An Tứ nhìn thấy thứ đồ vật quen mắt trong tay Lam Tiếu, lông mày có hơi nhíu lại. Đường Phi lúc này cũng đã nhìn ra.

Đường Ninh biết Kiến Thần đã thấy, khuôn mặt phút chốc đỏ lên vì xấu hổ, giận dữ xông đến cố sống cố chết lấy lại thứ kia.

"Trả nó cho tôi!"

Đình Tam và An Tứ đang không hiểu gì thì thấy Đường Phi bước lên phía trước, vẻ mặt không giấu được bình tĩnh hỏi:

"Anh...hai, sao chiếc vòng của tiền bối lại trong tay anh vậy?"

Đường Ninh không trả lời cậu, phần nhiều là chỉ muốn lảng tránh. Lam Tiếu giọng đầy giễu cợt, giơ lên chiếc vòng nói:

"Kiến Thần mày nhìn xem? Trông nó có quen không? Ninh Ninh hằng ngày mơ tưởng tới mày đấy, tới mức độ này sao mày không chịu cho em ấy một đêm?"

Đường Ninh không còn kiên nhẫn, phẫn nộ mà đạp mạnh vào ngực của Lam Tiếu. Lam Tiếu đau nhưng vẫn cố nói:

"Sao thế? Không phải là em rất muốn như vậy à? Anh giúp em nói thẳng với cậu ta luôn đó."

Đường Ninh ánh mắt như muốn giết người mà dùng chân đạp tới tấp lên người Lam Tiếu, cậu giống như phát điên mà quát lớn:

"Câm miệng, câm miệng cho tôi."

Thấy Lam Tiếu bị Đường Ninh đánh đến hộc máu mà vẫn nằm im không phản kháng, Đường Phi chính là nhìn không nổi nữa mà bước lên ngăn cản.

"Đừng có lo chuyện bao đồng, nhóc con." – Lam Tiếu không những không biết ơn mà còn trách ngược cậu.

Hắn gượng đứng dậy, miệng còn ho ra một búng máu. Vừa rồi Đường Ninh đánh thật sự hiểm, hắn có thể cảm nhận được cơn tức giận của cậu. Nhưng hắn còn tức giận hơn cả cậu, bởi vì hắn đối với cậu là thật lòng, hắn yêu cậu sâu đậm, yêu cả cái cách mà cậu chà đạp hắn.

Cho nên hắn không thể chấp nhận được việc cậu đi đơn phương một người mà hắn ghét, lại coi hắn – người luôn bên cạnh cậu chỉ như một thú vui tạm thời.

Đường Phi cầm lên chiếc vòng quan sát một lúc cậu mới xác định nó chính là cái vòng mà cậu tặng Kiến Thần từ rất lâu về trước.

"Anh hai, chiếc vòng này..."

"Là có người tặng anh, có vấn đề gì sao?" – Đường Ninh lạnh lùng ngắt lời cậu.

"Cái này là trước kia em tặng Lục tiền bối, sao có thể..." – Đường Phi ngập ngừng.

" Ý em nói là anh trộm nó sao?" – Đường Ninh ánh mắt không cảm xúc nhìn Đường Phi.

Đường Phi bối rối giải thích: "Không, em không có ý đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top