Chương 13: Gặp gỡ



Rất nhanh đã sang tuần.

  Đường Phi háo hức đặt chân đến khu nghỉ dưỡng bậc nhất quốc gia.

  Nơi đây có bãi biển xanh trong, được bao phủ bởi lớp hàng cây thẳng tắp tựa như mê cung xanh khổng lồ. Những khách sạn sang trọng mọc lên như nấm, sẽ chẳng lạ gì nếu bạn thấy không ít người nổi tiếng ở đây.

  Đường Phi mải mê chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh, những người khác thì đang phân loại hành lí, Đường Ninh thì bận rộn phân phó công việc cho thư kí và quản gia.

  Cho đến khi mọi thứ đã ổn thỏa đâu vào đấy thì mọi người cũng đã thấm mệt liền ngủ nghỉ một mạch đến sáng hôm sau.

"Ha...ha...ha...Anh kì lạ thật đấy."

  An Tứ vừa bước ra bãi biển để hít thở chút không khí rạng bình minh, lại nghe được tiếng cười đùa nói chuyện cách đó không xa. Vừa lúc đám người Đường Ninh cũng tới thấy An Tứ đang nhìn đi đâu đó, liền hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

An Tứ lúc này ngoảnh lại hỏi Đường Ninh:

"Đường Phi đang nói chuyện với ai bên kia thế?"

Mọi người lúc này cùng đồng thời mà nhìn về một hướng, thấy một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt, ăn mặc rất đơn giản phong độ, đang cười đùa sảng khoái với Đường Ninh.

"Ha... ha...Tôi cũng chưa từng gặp ai có tính cách giống cậu đâu."

"Vậy anh đến đây một mình sao?" – Đường Phi hỏi.

"Ừ, một mình tôi, tôi không thích đông người cho lắm. Còn cậu thì sao?"

"Tôi đến đây cùng anh trai và bạn của anh ấy. Mà nói chuyện lâu vậy rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Tôi sao?" – Người đàn ông chỉ vào mình với nụ cười thản nhiên. – "Tôi là Tiêu Tử Lăng, hai mươi năm tuổi, công việc mua bán trẻ em."

"Ha...ha...ha... Anh đúng là kì lạ thật đấy."

Nhìn nụ cười vui vẻ của Đường Phi, Tử Lăng cũng mỉm cười nói:

"Tôi cũng chưa biết tên cậu đâu."

"Tên tôi là..."

"Em đang nói chuyện với ai vậy?"

Đám người Đường Ninh đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Đường Phi ngạc nhiên: "Anh hai!!"

Tử Lăng lúc này mới đưa ánh mắt qua nhìn bọn họ: "Ồ, đó là anh cậu sao?"

"Anh hai và mọi người dậy trễ quá nên em ra đây trước, trùng hợp được gặp gỡ và nói chuyện với anh ấy thôi. Anh ấy là một người rất thú vị đó, anh hai." – Đường Phi cười nói.

Hữu Trắc nhìn khuôn mặt tươi cười của Tử Lăng liền cảm thấy người này không đơn giản: "Đến chỗ lạ, em không nên tự ý ra ngoài một mình, nhất là bắt chuyện với người không quen biết."

Bị Hữu Trắc coi mình như con nít chưa hiểu chuyện mà quở trách, Đường Phi có chút không cam tâm nhưng không dám nói.

  Nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của Đường Ninh, Tử Lăng chỉ cười thản nhiên: "Đừng có đề phòng như vậy chứ, tôi có làm gì em cậu đâu."

  Tiêu Tử Lăng đứng lên phủi chút bụi dính trên áo rồi móc ra một cái thẻ đưa cho Đường Phi.

"Tôi có việc rồi, hẹn lúc khác gặp lại nhé. Đây là danh thiếp trong đó có số điện thoại của tôi, gọi cho tôi bất cứ khi nào cậu cần nhé." – Tử Lăng cười nói một cách dịu dàng – "Nhớ tôi, cũng có thể gọi. Tôi rất biết lắng nghe tâm sự của người khác đấy."

  Nói lời mang ý trêu ghẹo xong, Tử Lăng nhanh chóng rời đi, hắn còn không quên nháy mắt với cậu.

  Đường Phi rơi vào trạng thái ngơ ngác mà không biết rằng mây đen gió lốc mịt mù trong lòng ai đó đang sắp kéo thành bão giông.

  Đường Phi nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trên tay, Mạc Phong ở sau đám người ánh mắt kì lạ dõi theo bóng lưng Tử Lăng. Bất chợt Lục Đại lên tiếng:

"Cậu vừa quen được một tên cũng khá đấy."

"Anh quen biết người đó sao?" – Đường Phi ngạc nhiên hỏi.

"Không hẳn." – Lục Đại lạnh nhạt trả lời.

"Lục Đại, anh biết gì về hắn sao?" – Đường Ninh hỏi.

  Thấy Đường Ninh hỏi Lục Đại cũng không dấu giếm: "Vì đặc tính của công việc trước nên anh biết được một chút thông tin của hắn thôi. Trong chợ đen tên này cũng có chút tiếng tăm không tốt lắm, nghe đâu hắn là tay buôn bán trẻ thành niên."

"Ha...ha...Tay buôn à? Có khi thằng nhóc này chuẩn bị rơi vào tầm ngắm của hắn cũng nên." – Lam Tiếu dùng hai ngón tay gõ gõ lên đầu cậu mà cười lớn.

  Đường Phi nghe xong thì cứng đơ người, nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi khiến cậu không khỏi cảm thấy rùng mình, da gà nổi lên toàn thân.

"Đừng có dọa cậu ấy như thế." – Hữu Trắc nói.

"Lần sau cẩn thận chút, đừng tiếp xúc với người lạ, biết chưa?" – Đường Ninh nhắc nhở.

  Đường Phi lúc này chỉ biết gật đầu một cách máy móc, cậu vẫn còn hãi chuyện vừa rồi. Kiến Thần nhìn cậu với ánh mắt không biết phải nói sao, Mạc Phong thì lại cười khúc khích nhìn vẻ ngây ngô của cậu.

 

    Buổi trưa, bọn họ cùng nhau dùng bữa trong nhà hàng sang trọng. Đến khi nắng bớt gắt thì họ ra bãi biển tắm nắng, tận hưởng.

   Mọi người đều phơi nắng, ngắm biển, đi dạo trải nghiệm kì nghỉ một cách thanh lịch chậm rãi, chỉ có một mình Đường Phi nhốn nháo mặc quần short thỏa thích bơi, vẫy vùng trong biển lớn. Thi thoảng cậu lại chạy lại khoe với mọi người cái vỏ ốc rỗng siêu to bự mà mình kiếm được, lúc thì là vỏ sò, lúc là con cua siêu lạ.

  Cậu còn đi thuê một chiếc ván và tập lướt trên con sóng, sau vài lần đc uống ngụm nước biển miễn phí thì cậu chính thức quăng nó sang một bên. Cậu vui chơi hết mình cho đến khi làn da bắt đầu ngả màu cũng không nhận ra, mọi người trên bờ nhìn cậu không khỏi cảm thán.

  Kiến Thần nhìn Đường Phi chơi đùa trên biển, thi thoảng hắn khẽ híp mắt lại như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó.

  Lam Tiếu hiếm thấy mà nghiêm túc hỏi: "Không ra chơi cùng thằng nhóc đó đi."

  Kiến Thần thấy Lam Tiếu đang hỏi mình, như mọi khi hắn vẫn đáp lại bằng sự im lặng khinh bỉ. Lam Tiếu dường như đang dần thích nghi được với thái độ của Kiến Thần, hắn chỉ hơi tức giận một chút rồi lại chả thèm quan tâm nữa.

  Đang lúc chuyển tầm mắt đi chỗ khác, sự chú ý của hắn liền va vào một thứ gì đó.

  Nhìn chiếc vòng tay màu nâu xấu xí kia, hắn cảm thấy quen mắt đến lạ, nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết là đã từng thấy ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top